Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 136: Chương 136: Cảnh tượng thảm khốc




Bạch Cẩm Sương rõ ràng đã nhìn thấy, chiếc xe lao như điên rồi đâm vào ghế phụ của xe đối diện. Hai chiếc xe đâm vào nhau, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.

Hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, trên cửa kính xe loang lổ những vết máu. Cảnh tượng thê thảm đến mức cô không dám nhìn trực tiếp. Bạch Cẩm Sương chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể đổ máu nhiều như vậy.

Cô lấy tay che mắt trong hai giây, vội vàng đạp phanh xe. Hậu quả là chiếc xe ô tô ở phía sau không kịp phản ứng, đâm thẳng vào đuôi xe của cô.

Tốc độ của đối phương hơi nhanh. Xe của Bạch Cẩm Sương bị va vào xe phía trước. Thân xe bị va đập, trán Bạch Cẩm Sương đập vào tay lái, đau nhói, cô cảm nhận rõ được rằng trán của mình bị đập.

Cô không hôn mê, nhưng đầu hơi choáng váng, chân tay như không nghe lời, không cử động được. Tiếng còi của xe cấp cứu cứ văng vẳng bên tai. Những tiếng cãi nhau, khóc lóc hỗn loạn trên đường phố khiến Bạch Cẩm Sương cảm thấy tất cả những điều này vừa xa vừa gần với cô.

Khi cô được đưa đến bệnh viện, cũng không liên lạc với bất kỳ ai

. Bác sĩ băng bó vết thương trên trán cho cô và yêu cầu cô kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn rằng không có chấn thương ở bên trong ngực và đầu. Bạch Cẩm Sương thất thần nhìn rồi cầm lấy tờ khai đi kiểm tra. Bây giờ trong đầu cô vẫn còn hiện ra cảnh tượng máu me loang lổ, mơ hồ như một cơn ác mộng.

Thấy tỉnh thân Bạch Cẩm Sương có vẻ không ổn, bác Sĩ lo lắng, nhắc nhở: “Cô cần gọi người nhà đến đưa cô đi kiểm tra” Sau đó, Bạch Cẩm Sương mới nhận ra rằng cô đã để điện thoại sang bên ghế phụ. Cô cũng biết tình trạng của mình có chút không ổn, nên đã mượn điện thoại của bác sĩ gọi cho Lâm Kim Thư, bảo cô ấy đến bệnh viện để đưa cô đi kiểm tra! Mặt khác.

Khi Mặc Tu Nhân nhận được tin tức, anh vẫn hạ quyết tâm, lần này sẽ hoàn toàn cắt đứt với Bạch Cẩm Sương, sau này sẽ không quan tâm đến chuyện của cô nữa.

Kết quả là anh vừa nghĩ tới, thì thấy Triệu Văn Vương hốt hoảng chạy vào: “Tổng giám đốc Mặc, không ổn rồi, cô Bạch bị tai nạn ô tô!” Sắc mặt Mặc Tu Nhân hơi thay đổi, hình như không nghe rõ lắm: “Anh nói cái gì?” Triệu Văn Vương hơi khó chịu: “Trước lúc đó, Bạch Linh Lan đã tới Quân Trúc, đưa Cận Thần Huy say rượu đi. Trên đường về, bị Lý Thanh lái xe đâm vào.

Lúc đó cũng va vào vài xe khác, xe của cô Bạch cũng nằm trong số đó!” Mặc Tu Nhân ngay lập tức sa säm mặt mày: “Sao anh không nói sớm!” Triệu Văn Vương bực mình: “Tôi cũng mới biết chuyện!” Mặc Tu Nhân vội vàng chạy ra ngoài: “Đến bệnh viện!” Trên đường đến bệnh viện, Triệu Văn Vương lái xe, Mặc Tu Nhân liên tục bấm gọi vào điện thoại di động của Bạch Cẩm Sương.

Đáng tiếc, Mặc Tu Nhân gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng không có ai bắt máy. Sắc mặt Mặc Tu Nhân càng ngày càng xấu, khí áp trong xe cũng càng ngày càng thấp. Triệu Văn Vương muốn an ủi Mặc Tu Nhân vài câu, nhưng, đến chính anh cũng không dám chắc Bạch Cẩm Sương sẽ bình an vô sự. Dù sao, cảnh tượng lúc đó, khi anh nghe thuộc hạ miêu tả cũng đã thấy vô cùng thảm khốc.

Mạc Tu Nhân cuối cùng cũng không gọi điện thoại nữa, nhìn Triệu Văn Vương, hỏi: “Tình huống lúc đó như thế nào?” Triệu Văn Vương hơi khó xử: “Tổng giám đốc Mặc, bây giờ vẫn chưa có tin tức của cô Bạch. Nếu không có tin tức gì thì là tin tốt. Có lẽ, cô ấy chỉ không cầm điện thoại theo thôi!” “Nói cho tôi biết!” Mặc Tu Nhân gắn giọng đáng sợ.

Triệu Văn Vương hít sâu một hơi, sợ hãi nói: “Lý Thanh vừa lái xe được vài giây đã tăng tốc, tìm được một đoạn đường tốt, cô ta phóng qua vạch kẻ đường, đâm thẳng vào xe của Bạch Linh Lan. Khi đó Bạch Linh Lan đang lái xe, còn Cận Thần Huy ngồi bên ghế phụ- “Lúc Lý Thanh lao xe đến, nghe nói, Bạch Linh Lan đã cố đánh lái, Lý Thanh đâm thẳng vào bên ghế phụ khiến Cận Thần Huy chết ngay tại chỗ, thi thể bị biến dạng! Lý Thanh cũng chết ngay tại chỗ, còn Bạch Linh Lan đã được đưa đi cấp cứu. Nghe nói, khi người ta kéo cô ấy ra khỏi xe, thì đã mất một chân rồi!” Mặc Tu Nhân đau khổ nhắm nghiền mắt lại, anh không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với những người bị ảnh hưởng bởi một vụ tai nạn xe lớn như vậy.

Anh hối hận rồi, cho dù trước kia anh có làm bao nhiêu chuyện cay độc, cũng không có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Bởi vì những người mà anh trừng phạt, đều là những người không ra gì! Nhưng, sự việc lần này, khiến anh thực sự hối hận rồi. Anh không nên làm như vậy, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Cận Thần Huy, Lý Thanh và Bạch Linh Lan! Cũng không nên liên lụy đến Bạch Cẩm Sương. Anh hối hận vì đã hẹn Bạch Cẩm Sương đến Quân Trúc gặp anh vào chiều nay, để cô phải đi qua con đường đó.

Trong đầu anh biết rất rõ rằng, chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Để Bạch Cẩm Sương đi một mình rồi gặp nạn, anh đã không lường trước được! Đây có thể là ý Trời! Một người dù tính toán cẩn thận đến mức nào cũng văn có thiếu sót! Nhìn Mặc Tu Nhân nhäăm mắt lại, Triệu Văn Vương càng buồn. Người khác không thế nhìn ra được Mặc Tu Nhân đang chấn động thế nào, nhưng anh biết rất rö rằng, lăn này Mặc Tu Nhân thực sự hoảng loạn. Vừa tới bệnh viện, Mặc Tu Nhân đã lao vào như điền, người đàn ông mà thường ngày cho dù núi có đổ thì sắc mặt cũng không thay đổi, giờ đây cũng hoảng loạn rồi.

Triệu Văn Vương nhìn theo sau, nhanh chóng đến quây thông tin hỏi: “Cô Bạch, người bị tai nạn xe vừa được đưa đến đang ở đâu?” Cô y tá ở quầy thông tin đồng cảm nhìn anh: “Ở phòng mố tầng bốn!” Mặc Tu Nhân và Triệu Văn Vương lập tức lên tầng bốn.

Cửa thang máy vừa mở ra, Mặc Tu Nhân đã lao thẳng về phía phòng phẫu thuật. Đúng lúc này, một y tá vừa bước ra, chiếc áo phẫu thuật mặc trên người dính đầy máu. Toàn thân Mặc Tu Nhân đổ mồ hôi lạnh, cứng đờ nhìn y tá: “Cô ấy thế nào rồi?” Cô y tá liếc anh một cái, có chút kinh ngạc: “Anh là?” Triệu Văn Vương vội nói: “Anh ấy là chồng của cô Bạch!” Cô y tá liếc nhìn Mặc Tu Nhân một cách thông cảm: “Tính mạng thì có thể bảo toàn, nhưng cả hai chân của cô ấy đều không thể giữ được.

Anh buông tôi ra trước đã. Bệnh nhân vẫn đang phẫu thuật, cô ấy mất quá nhiều máu. Bây giờ tôi phải đến kho máu để lấy máu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.