Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 121: Chương 121: Giả ngốc




Bạch Cẩm Sương cắt ngang lời nói của Vân Thành Nam: “Lâm Kim Thư, cậu đi ra bãi đậu xe với đàn anh trước đi, tớ có vài lời muốn nói với viện trưởng Vân!” Lâm Kim Thư gật đầu, cùng Lâm Thanh Tuấn đi tới bãi đậu xe.

Lâm Thanh Tuấn liếc nhìn Lâm Kim Thư, sau đó do dự nói: “Lâm Kim Thư... Em và Cẩm Sương, có phải đang giấu anh chuyện gì không?”

Lâm Kim Thư có chút mất tự nhiên: “Không có, bọn em làm gì có chuyện gì giấu anh chứ!”

Lâm Thanh Tuấn nhướng mày: “Chắc hắn hai người phải có quen biết Tân Vô Đoan, hơn nữa quan hệ còn khá tốt, đúng không? Anh nhớ khi còn học đại học, em còn ở trước mặt anh nói rất nhiều thứ về anh ấy nữa!”

Lâm Kim Thư không ngờ rằng Lâm Thanh Tuấn vẫn còn nhớ một số chuyện hồi đại học. Cô ấy mim môi, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Thanh Tuấn, anh ấy nhớ rất nhiều chuyện như vậy, tại sao lại không nhớ chuyện cô thích anh ấy! Chẳng lẽ khi còn học đại học, biểu hiện của cô ấy không rõ ràng lắm sao? Lâm Kim Thư có chút mất hứng, nói với Lâm Thanh Tuấn: “Chuyện này em không thể nói cho anh biết được, hơn nữa anh cũng đừng nhắc tới Tân Vô Đoan Vũ trước mặt Cấm Sương nữa, cô ấy không muốn nghe đâu!” Lâm Thanh Tuấn là người thông minh, nghe vậy liền gật đầu không nói gì nữa.

Bên kia, Bạch Cấm Sương xác nhận rằng ngày mai Cận Thần Huy đi đăng ký kết hôn cùng Lý Thanh, cô cảm ơn Vân Thành Nam, sau đó rời đi.

Lâm Kim Thư đưa Bạch Cẩm Sương về lại biệt thự số một Hương Uyển. Trong lòng cả hai đều chuyện muốn nói, nhưng không biết mở lời thế nào. Khi xe dừng lại, Lâm Kim Thư hỏi Bạch Cẩm Sương: “Cẩm Sương, cậu nghĩ Lâm Thanh Tuấn có biết tớ thích anh ấy không?” Bạch Cẩm Sương lắc đầu: “Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy Lâm Thanh Tuấn không phải là loại người giả ngu, có thể là anh ấy thật sự không biết!”

Lâm Kim Thư nghe vậy càng thêm thất vọng, cô ấy mím môi: “Vậy thì tháng sau cậu sẽ đi gặp Tân Vô Đoan không?” Sắc mặt Bạch Cấm Sương thay đổi: “Có lẽ tớ sẽ không đi!” Lâm Kim Thư liếc cô một cái: “Cậu còn để ý chuyện hồi đó sao?” Bạch Cẩm Sương cười giễu cợt: “Chẳng lẽ tớ đi liền thể hiện rằng tớ không bận tâm đến những gì đã xảy ra sao?” Vẻ mặt Lâm Kim Thư phức tạp: “Ý của tớ không phải vậy, tớ chỉ cảm thấy Tần Vô Đoan không giống loại người thích tự cao, hơn nữa, với thân phận của anh ấy, không ai ở Trà Giang là không muốn xu nịnh, bây giờ người còn chưa trở về đã gấp gáp muốn tổ chức cuộc tụ họp của các cựu sinh viên.

Đây không có vẻ gì là muốn giao lưu, gặp gỡ với các bạn học cũ mà ngược lại giống như ý nghĩ không nói ra, muốn gặp mặt...

Sắc mặt Bạch Cẩm Sương trở nên khó coi: “Chuyện đó không liên quan gì đến tới” Nói xong, Bạch Cẩm Sương kéo cửa bước xuống. Lâm Kim Thư có chút bất đắc dĩ, nắm lấy cánh tay của cô: “Chân của cậu đang bị thương, đừng lộn xộn nữa, tớ sẽ không nói gì nữa, được chưa” Thực ra, trong lòng bọn họ biết rõ, với thân phận của Tân Vô Đoan, hành vi này hiển nhiên còn có mục đích khác. Gương mặt trong trẻo, lạnh lùng của Lâm Kim Thư hiếm khi xuất hiện vẻ bất đắc dĩ.

Cô ấy xuống xe, đi đến bên kia, đỡ Bạch Cẩm Sương xuống xe, dìu cô đi vào nhà.

Biệt thự số một Hương Uyển hiếm khi nhìn thấy người giúp việc.

Kết quả là ngay khi Lâm Kim Thư vừa đỡ Bạch Cẩm Sương vào cửa, cô ấy đã nhìn thấy một người giúp việc chào hỏi và chủ động qua giúp Bạch Cẩm Sương. Lâm Kim Thư cũng không muốn đi vào, vì vậy cô ấy trực tiếp rời đi. Bạch Cẩm Sương được người giúp việc đỡ đi vào cửa, nhìn thoáng qua đã thấy Mặc Tu Nhân đang ngồi trên ghế sô pha.

Điều đáng sợ hơn nữa là Mặc Tu Nhân thực sự ôm Tiểu Bạch. Từ trước đến nay Tiểu Bạch luôn sợ hãi Mặc Tu Nhân, bộ dạng đáng thương, muốn vùng vẫy mà không dám, Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn Bạch Cẩm Sương kêu meo meo hai tiếng.

Khóe miệng Bạch Cẩm Sương run rẩy. Cô đang bị đau chân, vốn định đi thẳng lên lầu.

Bây giờ nhìn Mặc Tu Nhân bá đạo ôm Tiểu Bạch, cô không nhìn nổi. Cô nhờ người giúp việc dìu mình đi tới, ngồi trên số pha trong phòng khách, bình tĩnh nhìn Mặc Tu Nhân: “Anh Mặc, để tôi ôm Tiểu Bạch cho, được không?” Mặc Tu Nhân vươn tay gãi gãi cằm Tiểu Bạch, nhướng mày nói: “Sao vậy? Sợ tôi ngược đãi nó sao?” Nụ cười của Bạch Cẩm Sương cứng đờ: “Anh Mặc, anh nghĩ đi đâu vậy chứ, chỉ là một ngày tôi không gặp Tiểu Bạch, có chút nhớ nhung nó thôi!” Mặc Tu Nhân cũng không ép, anh thấy tinh thần thân tàn nhưng chí không tàn, không tiếc hi sinh thân mình để cứu con mèo nhỏ của Bạch Cấm Sương, anh liền đứng dậy và giao Tiểu Bạch cho Bạch Cẩm Sương. Ngay khi Mặc Tu Nhân đến gần, Bạch Cấm Sương có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ trên người anh.

Tiểu Bạch rơi vào trong tay Bạch Cấm Sương, lập tức ngoan ngoãn nằm yên, cọ cọ đầu vào tay cô. Ánh mắt Mặc Tu Nhân lóe lên, thực đúng là là một con mèo nhỏ có nhận thức! Anh đứng trước mặt Bạch Cẩm Sương, từ trên cao nhìn xuống cô, cũng không có ý định rời đi. Anh hỏi: “Chân của em bị làm sao thế?” Mặc Tu Nhân đứng ở trước mặt, cảm giác áp bức lòng người quá mạnh mẽ, Bạch Cẩm Sương cúi đầu chột dạ, vừa xoa đầu Tiểu Bạch vừa nói: “Không cẩn thận bị thương!” Mặc Tu Nhân cười như không cười nhìn cô, nói: “Thật sao?” Ngay khi Bạch Cẩm Sương vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người của Mặc Tu Nhân.

Cô vội vàng cúi đầu, không khỏi càng thêm chột dạ: “Mặc... Anh Mặc, thật sự là do không cẩn thận bị thương!” Cô nghĩ thầm, thật sự cô không cẩn thận rơi từ trên ống nước xuống, bị thương một chút, đây không phải là một lời nói dối! Đôi mắt của Mặc Tu Nhân đen đến mức không rõ thần sắc, anh không ngờ rằng Bạch Cẩm Sương sẵn sàng nói sự thật với Vân Thành Nam, nhưng lại không muốn nói sự thật với anh.

Nhưng mà, lúc anh ở ngoài phòng bệnh đã đoán được ra rồi, không phải sao? Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cấm Sương cúi đầu xoa đầu con mèo, cũng không tiếp tục ép buộc, nhưng mà giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Chúng ta đi ăn cơm thôi!” Anh nói xong liền quay vào nhà ăn.

Bạch Cẩm Sương chớp mắt nhìn bóng lưng của Mặc Tu Nhân, người giúp việc đi qua chủ động giúp cô. Trong lòng Bạch Cẩm Sương nói thầm, đây là tin tưởng lời nói của cô sao? Biệt thự nhà họ Lý.

Bố mẹ của Lý Thanh đang nói chuyện về cuộc hôn nhân của cô ta với Cận Thần Huy. Mặc dù bố mẹ của Lý Thanh rất tức giận, nhưng con gái của họ hiện đang mang thai, ngoài việc kết hôn với Cận Thần Huy thì không còn cách nào khác, trừ khi bọn họ giết chết đứa nhỏ, làm Lý Thanh sẩy thai rồi kết hôn với người khác! Lúc này, người giúp việc đột nhiên cầm theo một hộp chuyển phát nhanh đi vào: “Cô chủ, đồ của cô!” Lý Thanh không yên lòng nghe bố mẹ nói, cầm dao gọt hoa quả trên bàn trà lên, bắt đầu bóc hộp đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.