Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 147: Chương 147: Mặc nợ ân tình 




Tiếng mở cửa của Bạch Cẩm Sương khiến những người trong văn phòng hoảng hốt.

Hai đôi mắt, nhìn qua cùng một lúc. Vẻ mặt Bạch Cẩm Sương hơi thay đổi, bởi vì người đang quỳ trên mặt đất lại là Bạch Cao Minh, người đã uy hiếp cô. Bạch Cao Minh thấy người tới là Bạch Cẩm Sương, ông ta định đứng lên, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng và u ám của Mặc Tu Nhân cuối cùng vẫn nghiến răng, cúi đầu.

Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương lần nữa thay đổi, cô trực tiếp bước vào và đóng cửa lại. Mặc dù cô không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng chuyện của Bạch Cao Minh có liên quan đến cô. Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cao Minh, như thể không nhìn thấy người đang quy trong văn phòng.

Tức giận trên mặt của anh không biến mất: “Em làm gì ở đây?”

Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân, rồi nhìn Bạch Cao Minh đang quỳ trên mặt đất, cô không trả lời câu hỏi của Mặc Tu Nhân, mà hỏi ngược lại: “Anh đang làm gì vậy”

Đôi mắt trùng xuống: “Như những gì em thấy!”

Bạch Cẩm Sương ánh mắt lóe lên, thẳng thắn hỏi: “Tại sao ông ta lại quỳ trước anh?”

Trên mặt Mặc Tu Nhân hiện lên một tia giễu cợt: “Sao? Em muốn cầu xin giúp ông ta sao?”

Bạch Cẩm Sương nhìn anh không nói nên lời: “Anh nghĩ nhiều quá, tôi không phải là thánh mẫu, chỉ là tò mò thôi!”

Khi biết được Bạch Cao Minh không chỉ hận cô nhiều năm như vậy, coi cô như cái gai trong mắt mà còn bày mưu tính kế, lợi dụng cô khắp nơi, cô đã không còn tình cảm với người này từ lâu.

Mặc Tu Nhân khịt mũi, không trả lời câu hỏi của cô: “Tôi hy vọng như em đã nói, vậy em đến có chuyện gì”

Bạch Cấm Sương nhìn anh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, giải thích “Tôi tới cảm ơn ngài, cám ơn ngài đã giúp tôi!”

Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cao Minh trên mặt đất, sau đó liếc nhìn Bạch Cẩm Sương: “Cảm ơn chuyện gì? Nếu em không nói rõ, làm sao tôi biết em cảm ơn tôi vì chuyện gì!”

Bạch Cấm Sương cau mày, nghĩ đến bản chất miệng lưỡi thâm độc của người này, liền nói: “Chuyện của nhà họ Lý, Cận Thần Huy và Bạch Linh Lan!” Mặc Tu Nhân nở nụ cười: “Xem ra em còn biết phải trái.

Nếu em đã cảm ơn tôi, vậy thì người rộng lượng như tôi đây sẽ bỏ qua chuyện trước đây em không biết phải trái” Bạch Cao Minh sắc mặt thay đổi, chắc chắn, tất cả chuyện trước đây đều do Mặc Tu Nhân làm, ông ta đoán không hề sail Bạch Cẩm Sương nhướng mày liếc nhìn Mặc Tu Nhân, cô đã hạ mình rồi mà người này còn ra vẻ khó chịu, thật không biết nói gì mơi được.

Cô bĩu môi nói: “Anh không có lý do gì để giúp tôi.

Nếu anh đã giúp tôi, tôi nợ anh một ân tình. Tôi sẽ ghi nhớ sự việc lần này, nếu sau này cần tôi giúp đỡ thì cứ nói!” Mặc Tu Nhân vuốt môi một cách tinh nghịch, anh quên mất Bạch Cẩm Sương là người ân oán rõ ràng. Anh kéo môi: “Không cân!” Bạch Cẩm Sương liếc nhìn anh cũng không tranh luận với anh nữa, khi Mặc Tu nhân thực sự cần giúp đỡ, cô sẽ đến để trả ơn.

Mặc Tu Nhân cũng không ngờ rằng không lâu sau anh thực sự cần đến sự giúp đỡ của cô. Bạch Cẩm Sương nói xong liền xoay người rời đi. Kết quả là Bạch Cao Minh đột nhiên gọi cô: “Cẩm Sương!” Bạch Cao Minh nhìn có chút chật vật, có thể thấy Mặc Tu Nhân đã rất nể mặt Bạch Cẩm Sương. Ông ta biết số phận hiện tại của Bạch Linh Lan nằm trong tay Mặc Tu Nhân, để cứu Bạch Linh Lan ông chỉ có thể đến cầu xin Mặc Tu Nhân. Ông hiểu bản thân mình, không so được với Mặc Tu Nhân.

Kết quả khi đi tới, Mặc Tu Nhân nhìn thấy ông ta, ông ta quỳ xuống xin lỗi rồi mà Mặc Tu Nhân cũng không biểu lộ gì, ông ta chỉ có thể tiếp tục quỳ. Khi Bạch Cẩm Sương đến đây, cô cũng hoàn toàn ông ta như một người xa lại Nhưng ông ta thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi Bạch Cẩm Sương, nếu cô đi rồi, nói chuyện với Mặc Tu Nhân lại càng khó hơn..

Mặc Tu Nhân lạnh lùng liếc Bạch Cao Minh, vẻ mặt không vui. Da đầu Bạch Cao Minh ê buốt: “Cấm Sương, tôi biết rằng tôi không phải là con người. Tôi không tốt với cô, nhưng nể tình cô đã ở nhà Bạch hai mươi năm, xin hãy để cho chúng tôi một con đường sống. Linh Lan trước đây có lỗi với cô, nhưng con bé bây đã hoàn toàn trở thành trò cười cho toàn bộ thành phố Trà Giang, chân cũng bị tật. Cô giúp chúng tôi nói gì đó trước mặt tổng giám đốc Mặc, để anh ấy tha cho nhà họ Bạch đi, được không?” Khi Bạch Cao Minh nói, ông ta bắt đầu quỳ lạy Bạch Cẩm Sương. Đầu ông ta đạp mạnh xuống nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng đập mạnh: “Tôi cầu xin cô, Cẩm Sương!” Bạch Cẩm Sương nhíu mày thật chặt, vẻ mặt xấu xa: “Ông không cần như thế này!” Bạch Cao Minh liên tục quỳ lạy Bạch Cẩm Sương: “Cẩm Sương, là tôi có lỗi với cô, cầu xin cô tha cho nhà họ Bạch.

Mặc Tu Nhân thấy Bạch Cấm Sương sắc mặt trở nên xấu, rõ ràng tuy có thể đối xử hờ hững với Bạch Cao Minh, nhưng cô không thể nhìn ông ta cúi đầu quỷ trước mình như vậy. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân có chút ủ rũ, “Bạch Cao Minh, đủ rồi.Ông đang uy hiếp ai vậy!” Bạch Cao Minh trán đỏ bừng, lộ ra vẻ xấu hổ: “Tổng giám đốc Mặc, tôi không có uy hiếp ai, tôi chỉ muốn cầu xin ngài, bỏ qua cho nhà họ Bạch!” Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân ảm đạm: “Anh có thể cút đi được rồi!” “Vậy ngài có đồng ý bỏ qua cho nhà họ Bạch không? Bạch Cao Minh cầu xin.

Mặc Tu Nhân giọng nói lạnh lùng: “Tôi không có sở thích dậu đổ bìm leo! Mau biến đi trước khi tôi đối ý!” Bạch Cao Minh nhanh chóng đứng lên, cảm kích nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Mặc!” Vừa nói, ông ta vừa lùi lại và nhìn Bạch Cẩm Sương một lần nữa: “Cẩm Sương cũng cảm ơn cô!” Mặc Tu Nhân cầm một văn kiện ném qua: “Cút đi!” Bạch Cấm Sương ngay lập tức đóng cửa và biến mất. Bạch Cấm Sương nhìn Mặc Tu Nhân với vẻ mặt phức tạp: “Kỳ thực, ngài không phải vì tôi mà tha cho ông ta.

Nếu anh nhìn ông ta không thuận mắt, thì cứ tùy ý trừng phạt, dù sao cũng không liên quan đến tôi ” Mặc Tu Nhân nghiêm nghị nhìn Bạch Cẩm Sương: “Em không thấy ông ta đáng thương sao?” Bạch Cẩm Sương giêu cợt: 'Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận!” Mặc Tu Nhân liếc cô một cái: “Nếu như em có thể nghĩ như vậy, tha cho ông ta cũng không có gì! Dù sao ban đầu tôi đối phó với nhà họ Bạch cũng là vì em!” Bạch Cẩm Sương mím môi, chân thành nhìn anh: “Tôi biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Mặc! Tôi sẽ ghi nhớ ơn của anh!” Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn và nghiêm túc của Bạch Cẩm Sương, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, giọng điệu có chút kiêu ngạo: “Không cần, sau này những chuyện như này đừng làm phiền tôi là được!” Bạch Cẩm Sương gật đầu và quay người rời đi. Kết quả, Mặc Tu Nhân đột nhiên gọi cô lại: “Còn một chuyện nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.