Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 138: Chương 138: Một mũi tên trúng ba con nhạn




Lâm Kim Thư đứng ở một bên đợi Bạch Cầm Sương, nhưng không bước về phía trước.

Bạch Cẩm Sương nhướng mày: 'Viện trưởng Vân!”

Vân Thành Nam lo lắng không thôi: “Cấm Sương, em không sao chứ!”

Bạch Cẩm Sương lắc đầu: “Không sao, nhưng trán của em bị xước, bác sĩ sợ vết thương sẽ để lại di chứng, nên để em đi kiểm tra khoang ngực và não bộ!”

Vân Thành Nam thở vào nhẹ nhõm, gật đầu: “Bác sĩ nói không sai, những chuyện như thế này nhất định phải kiểm tra kỹ càng, suy cho cùng có những người sau tai nạn xe để lại di chứng mãi về sau mới phát tác!”

Bạch Cẩm Sương gật đầu: “Ừm, em sẽ kiểm tra kỹ càng!”

Vân Thành Nam nhìn Bạch Cầm Sương ngẩn ra nói: “Thế này, em đi kiểm tra trước đi, kiểm tra xong, tôi có chút chuyện muốn nói với em”

Bạch Cẩm Sương chau mày: “Là chuyện gì, không thể ở đây nói được sao? Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em đoán là khi em kiểm tra xong, trời cũng tối rồi!”

Vân Nam Thành gập đầu! Bởi vì thời gian gấp gáp, anh trực tiếp đưa Bạch Cấm Sương đi kiểm tra, rất nhanh đã kiểm tra xong rồi. Bạch Cẩm Sương đưa Lâm Kim Thư đi cùng, đến phòng làm việc của Vân Nam Thành.

Vân Nam Thành nhìn thấy Lâm Kim Thư liền có chút lưỡng lự, Lâm Bạch Cẩm Dương thẳng thừng nói: “Viện trưởng Vân nói gì thì cứ nói, Lâm Kim Thư sẽ không chạy ra ngoài nói lung tung, giữa tôi và cô ấy không có gì phải giấu diễm cả!” Lâm Kim Thư đứng ở một bên, bộ dạng như không hề nghe thấy hai người họ đang nói gì.

Nghe thấy Bạch Cẩm Sương nói vậy, Vân Nam Thành thở dài: “Vậy thì tôi sẽ nói thẳng ra luôn, Cẩm Sương, Em và Mặc Tư Nhân.... có mối quan hệ gì?” Nghe xong câu nói này Lâm Kim Thư và Bạch Cẩm Dương cùng nhìn về phía Vân Nam Thành.

Vân Nam Thành có chút mất tự nhiên, trên mặt anh ta thoáng hiện lên chút ngượng ngùng: “Tôi hỏi câu này không có ý gì khác, chỉ là.... tôi đang tìm một xuất phát điểm! Nếu như em cảm thấy không tiện cho em thì em không cần trả lời!” “Xuất phát điểm gì cơ?” Bạch Cẩm Sương nhíu mày nhìn Vân Nam Thành, cũng không trả lời mối quan hộ giữa cô và Mặc Tư Nhân.

Vân Nam Thành mím môi: “Hai ngày nay trong lúc đi tìm Lý Thanh, thuận tiện điều tra một chút về chuyện xảy ra ở nhà họ Lý, sự việc này từ đầu tới đuôi, đều có bóng dáng của một người, mặc dù người này cũng không làm chuyện gì vi phạm quy định, nhưng anh ta giống như kẻ đứng phía sau thêm dầu vào lửa vào sự việc này!”

Bạch Cấm Sương chau mày: “Viện trưởng Vân, tôi không hiểu ý của anh!”

Vân Nam Thành hít sâu một hơi: “Tôi đã điều tra ra bảng chứng buộc tội bố của Lý Thanh, đều là từ Mặc Tư Nhân mà có được, đương nhiên chứng cứ không phải là ngụy tạo, anh ta cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của một công dân nên làm!!” Trong chuyện này có gù không thoả đáng sao?”

Bạch Cẩm Sương khó hiểu nhìn Vân Nam Thành. Vân Nam Thành nhìn Bạch Cẩm Sương: “Tôi vẫn chưa điều tra ra, Mặc Tư Nhân cũng đã bắt được người trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ tôi, kẻ mã đã ra tay với ly rượu, hơn nữa còn bắt được tận hai lần, Lý gia liên xảy ra chuyện!”

Bạch Cẩm Dương nhíu mày, sắc mặt của cô không được tốt lắm: “Anh nói là, người ra tay với ly rượu, đứng đằng sau chỉ đạo là Lý Thanh, Mặc Tư Nhân làm như vậy, là để giúp tôi trả thù?” Bạch Cẩm Sương trong lòng rất ngạc nhiên, nếu là như vậy, thì chính là đang xác minh những suy đoán của cô lúc đó.

Lý Thanh cử người đến động thủ với ly rượu, cả cô cũng bị trúng chiêu này, chẳng qua chỉ là để phủi sạch mối quan hệ. Bao nhiêu người xảy ra chuyện, cũng chẳng qua là mánh khoé đánh lừa dư luận của cô tai Vân Nam Thành có chút bất lực: “Tôi đã có rất nhiều suy đoán, chỉ còn một chút nữa là có thể biết được chân tướng sự việc!” Bạch Cẩm Sương im lặng ngồi trên ghế sô pha không lên tiếng.

Vân Nam Thành nói tiếp: “Còn nữa, Bạch Linh Lan có thể kết hôn với Cận Thần Huy cũng là vì Mặc Tư Nhân đã đưa cho nhà họ Cận một hạng mục, sự việc này từ đầu đến cuối đều có bóng dáng của Mặc Tư Nhân, làm tôi không thể không hoài nghi anh ta”

Bach Cẩm Sương ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nam Thành, chuyện này thực sự khiến cô vô cùng kinh ngạc! Dù vậy, cô vẫn vô thức bảo vệ Mặc Tư Nhân: “Vậy anh ấy có làm chuyện gì vi phạm pháp luật không?”

Vân Nam Thành lắc đầu: “Không có! Anh ta chỉ khiến cho nhà họ Lý phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, thúc đẩy Bạch Linh Lan kết hôn với Cận Thần Huy! Nhưng Lý Thanh đã bị ép tới bước đường cùng, hoàn toàn phát điên rồi, liều mạng muốn giết Cận Thần Huy và Bạch Linh Lan, cuối cùng cả ba đều có kết cục vô cùng thảm hại, anh ta có thể không biết điều đó! Cẩm Sương, tôi không biết ba người kia có thù oán gì với cô ta! Nhưng ba người đó đều có thù oán với em đúng không? Bạch Linh Lan ăn cắp tác phẩm của em, Lý Thanh ra tay với lý rượu của em, đến nỗi gặp tai nạn xe, một chút nữa là khiến em gặp chuyện rồi, anh ta trước đây đã bị Cảnh Như Yến đưa đi Hằng Thuy, để gặp em xin lỗi đúng không?”

Bạch Cẩm Sương đưa mắt nhìn anh: “Những chuyện này anh cũng đã điều tra rồi, còn hỏi em làm gì? Hay là, anh cảm thấy, chuyện này là em đã nhờ Mặc Tư Nhân làm?”

Bạch Cẩm Sương nhếch khoé môi châm chọc: “Đương nhiên rồi, còn anh ta phải đặc biệt nghe lời tôi mới đúng!”

Vân Nam Thành có chút bất lực nhìn Bạch Cấm Sương, lắc đầu nói: “Cẩm Sương, em đừng nói những lời như thế, tôi không có ý đó, em là người thế nào, tôi lại không rõ hay sao, tôi chỉ cảm thấy, hàng loạt những chuyện xảy ra, dường như nhằm vào một Cận Thần Huy, Bạch Linh Lan và Lý Thanh ba người họ, một mũi tên trúng ba con nhạn!”

“Mặc Tu Nhân là một người rất thông minh, anh ta đối phó với nhà họ Lý, trong khi thúc đẩy Bạch Linh Lan và Cận Thần Huy kết hôn, có lẽ là đã sớm nghĩ đến những chuyện này rồi! Cẩm Sương, nếu tất cả những chuyện này đều là chuyện anh ta nắm trong lòng bàn tay, nhưng vẫn giữ được bản thân trong sạch không một vết nhơ, vậy thì anh ta thật sự rất đáng sợ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.