Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 119: Chương 119: Mượn đao giết người!




Nghe vậy, Lý Thanh từ trên ghế sô pha đứng dậy: “Ý của anh là Cảnh Như Yến đang mượn đao giết người! Chuyện cô ta nói mình thích Bạch Cẩm Sương đều là giả sao? Cô ta thích Mặc Tu Nhân, nhưng anh ấy lại đánh giá cao năng lực của Bạch Cẩm Sương, vì thế cô ta liên coi Bạch Cẩm Sương như kẻ thù, nhưng lại không tự mình ra tay, mà lợi dụng em để đối phó với Bạch Cẩm Sương?” Lý Thanh biết chuyện Cảnh Như Yến thích Mặc Tu Nhân.

Tuy nhiên, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ bị Cảnh Như Yến lợi dụng.

Nhìn thấy bộ dạng tức giận và khó tin của Lý Thanh, Vân Thành Nam cảm thấy có chút đồng cảm: “Tại sao lại không thể chứ? Chuyện tôi thích Bạch Cấm Sương cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, vì thế tôi cũng không cần phải lừa dối cô, nhưng bây giờ tôi với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, cô hiểu ý tôi chứ?” Cả người Lý Thanh như chịu một đả kích lớn, lung lay sắp đổ.

Cô ta tự lẩm bẩm: “Em... đã hiểu!” Đột nhiên cô ta ngẩng đầu nhìn Vân Thành Nam, giọng nói mang theo chút căm hận mà Vân Thành Nam không thể hiểu được, nói: “Là Cảnh Như Yến lừa dối eml” Nếu không phải nghe lời xúi giục của Cảnh Như Yến, cô ta sẽ không đi đối đầu với Bạch Cấm Sương, sẽ không động tay động chân vào đồ uống của người khác, cũng không trao thân cho một tên cặn bã như Cận Thần Huy.

Nghĩ đến đây, mắt cô ta đỏ hoe! Thành Nam có chút bất đắc dĩ: “Chuyện đã tới nước này, dù cô đã biết hết chân tướng sự thật thì cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Dựa vào sự quen biết nhiều năm của chúng ta, tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một điều rằng cô sắp kết hôn với Cận Thần Huy mà Cảnh Như Yến là chị họ của Cận Thần Huy.

Lúc này cô không nên trở mặt thành thù với cô ta, nếu không cô khó lòng mà giống yên ổn trong nhà họ Cận!” “Hơn nữa, sau lưng Cảnh Như Yến còn có Cảnh Hạo Đông.

Nếu Cảnh Hạo Đông ra mặt vì cô ta, vậy việc cô xúc phạm tới Cảnh Như Yến sẽ đồng nghĩa với việc xúc phạm Cảnh Hạo Đông. Việc này liên quan tới một mạng lưới quan hệ phức tạp, ảnh hưởng tới không ít dòng họ lớn! Tôi hy vọng cô có thể hiểu được, để tránh gây phiền phức không đáng có cho gia đình cô!” Lý Thanh nước mắt lập tức rơi xuống.

Cô ta tức giận, oan ức và đau khổ, nhưng đến bước đường này mà Vân Thành Nam vẫn một lòng nghĩ cho cô ta, cho dù trong lòng không yêu nhưng cô ta cũng thấy rất cảm kích! Cô ta chật vật đứng lên, dùng sức lau nước mắt: “Cảm ơn anh, Thành Nam, em sẽ không làm bậy đâu!” Nói xong Lý Thanh liền xoay người rời đi.

Vân Thành Nam cao giọng nói: “Lý Thanh Lý Thanh quay lưng về phía anh †a, giọng nghẹn ngào nói: “Còn có chuyện gì không?” “Khi nào thì cô và Cận Thần Huy... đăng ký kết hôn?”

Chuyện này có liên quan đến Bạch Cẩm Sương vì vậy Vân Thành Nam không thể không hỏi. Lý Thanh nghiến răng, kìm nén tiếng khóc: “Ngày mai” Cô ta nói xong liền nhanh chóng xoay người bước ra ngoài. Vân Thành Nam nhìn theo bóng lưng của cô ta mà bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng sự việc sẽ dừng lại ở đây thôi.

Cùng lúc đó, trong Tử Uyến. Trước khi Triệu Văn Vương đưa người tới, Mặc Tu Nhân cầm kéo đứng trong vườn, chậm rãi cắt tỉa hoa hồng. Lúc này, Triệu Văn Vương bước cùng với hai vệ sĩ vào cửa. Hai vệ sĩ lôi một người đàn ông gầy gò đi về phía Mặc Tu Nhân.

Mặc Tu Nhân vẫn tự nhiên ngắt từng bông hoa như thể anh chưa nhìn thấy gì. Triệu Văn Vương đi tới: “Tổng giám đốc Mặc, tôi đã đưa người tới đây rôi!” Mặc Tu Nhân quay đầu lại, lúc này mới nhìn thoáng qua người đàn ông đang bị vệ sĩ kéo tới, giọng không chút cảm xúc nói: “Ném xuống đất!” Triệu Văn Vương có chút kinh ngạc, anh ta còn tưởng rằng Mặc Tu Nhân sẽ để cho thuộc hạ tra tấn kẻ đói Dù sao, Mặc Tu Nhân cũng đã nhiều năm không tự tay tra hỏi kẻ khác rồi! Vệ sĩ buông ra, dáng người nhỏ bé, gầy gò của người nọ giống như một vũng bùn, trực tiếp năm bò trên mặt đất, hiển nhiên là trước khi đi tới đã bị dạy dỗ nghiêm khắc.

Mặc Tu Nhân xoay người ngồi xổm xuống, nhìn người trên mặt đất: “Anh tên là gì?” Người đàn ông nói nhỏ: “Tê Nguyên... Mặc Tu Nhân cười không tới đáy mắt, giọng nói khiến người khác cảm thấy lạnh lšo: “Thật sao? Bữa tiệc sinh nhật nhà bà Vân kia, là ai bắt anh động tay động chân với ly rượu?” Tê Nguyên bò trên mặt đất, không nói được lời nào. Mặc Tu Nhân khẽ cười một tiếng, tiếng cười ấy khiến người ta có cảm giác giống như có rắn độc đang trườn qua người.

Anh nói: “Xem ra anh cho rằng người đó còn đáng sợ hơn tôi đúng không?” Tê Nguyên vẫn không nói gì! Mặc Tu Nhân cầm kéo cắt hoa trong tay, lật qua lật lại một cách nhẹ nhàng, có chút đăm chiêu nói: “Nếu đã như vậy, tôi đây cũng không cần phải khách sáo với anh nữa!” Nói xong, anh trực tiếp kéo lấy một ngón tay của Tê Nguyên, không chút do dự mà dùng kéo cắt bỏ. Lập tức Tê Nguyên hét lên một tiếng thảm thiết.

Mặc Tu Nhân lại như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt trước sau như một khiến người ta không thể nhìn rõ.

Anh đặt cây kéo xuống đất, ngay trước mặt Tê Nguyên, sau đó đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn mùi xoa, chậm rãi lau tay rồi ném lên mặt Tê Nguyên. Trên mặt đất xuất hiện một vũng máu, Triệu Văn Vương và hai tên vệ sĩ không dám hé răng.

Tổng giám đốc Mặc không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì có thể khiến người ta sợ chết khiếp! Vẻ mặt Mặc Tu Nhân không chút thay đổi, giọng nói nhàn nhạt, giống như một người cao quý, từ trên cao nhìn xuống Tề Nguyên: “Anh còn không nói sao?” Tê Nguyên nghe thấy lời này, toàn thân anh ta liên run lên. Người này chính là yêu quái, lúc bị bắt anh ta vẫn không biết là ai bắt mình, còn bây giờ chỉ mong rằng Lý Thanh sẽ không bỏ mặc mình! Hiện tại xem ra anh ta đã sai, có thể sống sót thoát ra khỏi đây là điều không thể nào.

Trong mắt anh ta hiện lên một tia hận ý, đột nhiên anh ta nắm lấy cây kéo đang nằm trên mặt đất, thà ngọc nát đá tan, mang theo ý nghĩ dù sao cũng không thoát khỏi cái chết, từ dưới đất đứng bật dậy, cầm kéo điên cuồng đâm về phía Mặc Tu Nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.