Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 127: Chương 127: Nhà tan cửa nát 




Người giúp việc vội vàng gật đầu rồi đi gọi điện thoại.

Mỗi lần Mặc Tu Nhân lây bông đụng vào vết thương thì đau đớn khiến con ngươi của Bạch Cấm Sương đóng chặt rồi bất giác run rẩy. Mặc Tu Nhân nhìn độ cong từ cảm cô giống như một con thiên nga đang bay ra khỏi cổ, độ cong đó đặc biệt duyên dáng.

Thật không may chiếc cổ của thiên nga này lại bị trầy xước! Cổ họng của anh nhịn không được khẽ động, đôi tay dùng sức cũng nhẹ hơn vài phần.

Bạch Cẩm Sương nhịn không được mở miệng nói: “Anh Mặc, anh đã khử trùng vết thương xong chưa?” Mặc Tu Nhân nhớ đến lúc trước khi cô đang nóng nảy, cô đã gọi tên anh nhưng lúc này lại trở nên bình tĩnh và xa cách.

Sắc mặt anh không chút lo lắng, giọng nói cũng có vài phần châm chọc: “Bình thường khi đối mặt với tôi không phải là em rất lợi hại sao.

Hơn nữa, lúc trước ở Ôn Nguyệt Các không phải em từng đánh nhau rồi sao? Bây giờ tại sao ngay cả một người phụ nữ cũng không thể đối phó được.

Sức mạnh để đánh bại Sở Tĩnh Dao lúc trước bây giờ đâu mất rồi?” Sắc mặt Bạch Cẩm Sương căng thẳng, cô hơi mở to mắt liếc nhìn Mặc Tu Nhân: “Chân tôi bị thương!”

Mặc Tu Nhân hừ một tiếng: “Đây chính là lý do tại sao em từ Hoa Mộc Lan trở thành Lâm Đại Ngọc sao?” Đây là lần đầu tiên Bạch Cấm Sương nghe thấy những câu nói đùa giỡn của Mặc Tu Nhân, không hiểu sao cô cảm thấy anh cũng gần gũi.

Cô không nhịn được khóe miệng hơi nhếch lên: “Không phải yếu ớt mà là do tôi không có phòng bị!” Mặc Tu Nhân nhướng máy: “Có phải không? Vậy nhớ cho kỹ từ nay về sau không được thiếu phòng bị!” Bạch Cẩm Sương híp mắt lại như có ý cười: “Ừ, tôi nhớ rồi!” Mặc Tu Nhân cẩn thận khử trùng vết thương cho Bạch Cẩm Sương như thể Bạch Linh Lan là thứ bẩn thỉu dính đầy vi khuẩn vậy.

Anh khử trùng hết lần này tới lần khác và hỏi người giúp việc đang đứng bên cạnh” Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Người giúp việc có trí nhớ tốt nên đã kể lại cuộc nói chuyện giữa Bạch Cẩm Sương và Bạch Linh Lan, kể cả chuyện cô ta như một con chó điên nhào tới và bất chấp tất cả để đe dọa Bạch Cẩm Sương.

Mặc Tu Nhân không còn tức giận nữa mà chỉ nói: “Từ nay về sau đừng để cho mấy con chó hoang vào nữa, nếu còn có lần sau thì cô không cần phải làm việc ở đây nữa!” Người giúp việc vội vàng gật đầu liên tục. Bác sĩ rất nhanh đã đến và tiêm cho Bạch Cẩm Sương hai mũi trên cánh.

Đồng thời, các bác sĩ cũng mang theo thuốc chống viêm và thuốc mỡ để chữa lành vết thương. Hôm nay Mặc Tu Nhân rất quan tâm đến việc chữa trị vết thương cho Bạch Cấm Sương. Nên khi Bạch Cao Minh đến thì Mặc Tu Nhân vẫn còn đang bôi thuốc và cổ cho Bạch Cẩm Sương.

Bạch Cao Minh khi nhìn thấy Bạch Cẩm Sương cuộn mình dựa vào tường thì trên mờ mịt nước mắt, ông ta cảm thấy có chút đau lòng! Nói gì đi nữa thì đây cũng là con gái ruột của ông ta! Nhưng Mặc Tu Nhân không để ý đến ông ta và anh cũng khó mà mở lời.

Mặc Tu Nhân phớt lờ ông ta mà yên lặng xử lý vết thương cho Bạch Cẩm Sương. Để tạo điều kiện cho việc hấp thụ thuốc và thông thoáng vết thương, Mặc Tu Nhân quấn vài vòng gạc quanh cổ Bạch Cẩm Sương để che vết thương lại.

Sau khi anh làm xong thì cụp mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Bạch Cẩm Sương rồi nói ra lời kinh ngạc: “Giống như một con quỷ bị treo cối” Khóe miệng Bạch Cẩm Sương giật hai cái, cô hiểu ý của Mặc Tu Nhân. Vì khi người bị treo cố sẽ có một tấm lụa trắng quấn quanh cổ.

Sau khi Mặc Tu Nhân làm xong hết những chuyện này thì trực tiếp nói: “Đỡ bà chủ đi lên lầu!” Người giúp việc lập tức đi tới rồi đưa tay đỡ Bạch Cẩm Sương. Con ngươi Bạch Cẩm Sương đảo nhẹ hai lần, cô có thể nhìn ra Mặc tu Nhân không muốn cô tham gia vào việc xử lý vấn đề này.

Dù sao thì cô cũng họ Bạch nhưng đáng tiếc là bây giờ cô và nhà họ Bạch không còn chút tình nghĩa nào nữa! Bạch Cẩm Sương biến mất ở đầu cầu thang thì lúc này Mặc Tu Nhân mới ngồi xuống ghế sô pha.

Anh nhàn nhạt nhìn Bạch Cao Mình và nói: “Nói đến chuyện này, tôi thay đối gọi tổng giám đốc Bạch đây một tiếng bố vợ nhưng bố vợ tổng giám đốc Bạch đây lại không thích làm mà chỉ thích đổi đầu với tôi, vậy thì tôi cũng đành chịu!” Bạch Cao Minh căng thắng vội vàng mở miệng: “Tổng giám đốc Mặc, Linh Lan còn nhỏ nên nó không hiểu chuyện. Nó làm sai chuyện gì thì tôi xin lỗi cậu, cậu nể mặt Cẩm Sương mà đừng so đo với nói”

Mặc Tu Nhân hừ lạnh một tiếng, anh nhớ đến vết thương của Bạch Cẩm Sương thì giọng nói thêm vài phần tức giận: “Còn nhỏ sao, cô ta bằng tuổi với Bạch Cẩm Sương đó tổng giám đốc Bạch!”

Bạch Cao Minh sợ đến mức một câu cũng không dám nói! Mặc Tu Nhân trầm mặc nhìn Bạch Cao Minh: “Hơn nữa, cô ta cào Bạch Cẩm Sương bị thương nên tôi còn phải xem mặt mũi của Bạch Cẩm Sương. Tổng giám đốc Bạch, ông rốt cuộc coi Bạch Cẩm Sương là cái gì và ông xem tôi là cái gì?” Giọng nói của Mặc Tu Nhân rõ ràng không chậm cũng không vội nhưng lại có thể khiến cho Bạch Cao Minh sợ đến chân mềm nhũn: “Tổng giám đốc Mặc, là lỗi của tôi, là tôi không dạy bảo nó tốt. Tôi thay mặt cho Linh Lan xin lỗi Cẩm Sương và cậu, thật sự xin lỗi! Sau khi tôi trở về, tôi nhất định sẽ dạy cho nó một bài học!”

Mặc Tu Nhân phớt lờ lời xin lỗi của Bạch Cao Minh và thẳng thắn nói: “Chó điên thì nên để ở trong nhà, chứ đây không phải là nơi để cô ta đi hoang. Còn nếu muốn chết thì cứ nến xác cô La vào nơi hoaïng vụ!”

Sắc mặt Bạch Cao Minh vừa trắng vừa xanh, ông ta hận sắt không thành thép nhìn thoáng qua Bạch Linh Lan đang nằm cuộn Tròn trên mặt đất và liên tục gật đầu nói: “Tổng giám đốc Mặc, tôi hiểu rồi, loại chuyện này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!” Mặc Tu Nhân từ trên ghế sô pha đứng dậy và lười biếng nói: “Ông có thể hiểu được là tốt rồi. Còn nữa, cho dù Bạch Linh Lan bị thương hay tàn tật thì hôm nay nhất định phải nhận được giấy chứng nhận với Cận Thần Huy. Tôi đã nỏi chuyện xong với nhà họ Cận rồi, hôm nay bọn họ cảm thấy rất vui khi cưới được Bạch Linh Lan. Qua thôn này thì sẽ không có cửa hàng như vậy nữa!” Mặc Tu Nhân cố ý nhấn mạnh hai chữ hôm nay. Mỗi khi anh nói một cầu thì khiến trái tim của Bạch Cao Minh lại chùng xuống một phần. Nghe vậy, öng ta vội vàng gật đầu: “Hôm nay chắc chắn sẽ lấy được giấy chứng nhận.

Sau khi bọn họ lấy được chứng nhận, tôi sẽ gửi một chút đồ cho tổng giám đốc Mặc!” Mặc Tu Nhân liếc nhìn ông ta một cái xem như là ông ta đã biết rồi quay lên lầu. Đạch Cao Minh bước tới và đưa tay đỡ con gái dạy, ông ta vừa đau lòng vừa tức giận nhìn cô ta rồi vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. Bạch Cao Minh đỡ Bạch Linh Lan ra khỏi biệt thự số một Hương Uyển.

Bạch Linh Lan lúc trước bị dọa sợ đến cả một câu cũng không dám nói. Lúc này ra khỏi cửa cô giống như thoát khỏi địa bàn của ác ma, thân thể đau nhức đến mức khóc ra. Bạch Cao Minh tức giận trừng mắt nhìn cô ta: “Con còn mặt mũi mà khóc sao, chuyện tốt đã bị con phá hỏng hết rồi!” Bạch Linh Lan một tay ôm bụng và một tay che mặt, vẻ mặt thống khổ nói: “Ba, con bị hủy dung nhan...”

Bạch Cao Minh vừa tức vừa bất lực: “Không sao đâu, có Mặc Tu Nhân lên tiếng thì cho dù có bị hủy dung nhan thì nhà họ Cận cũng sẽ đồng ý cho con vào cửa. Sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa, nhà họ Lý đã nhà tan cửa nát hết rồi con biết chưa?” Bạch Linh Lan đột ngột quay người lại, vẻ mặt khiếp Sợ trừng mắt nhìn Bạch Cao Minh: “Cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.