Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 117: Chương 117: Phẩm chất không tốt




Vân Thành Nam kinh ngạc: “Vết thương của cô sao lại liên quan đến chuyện này?”

Bạch Cẩm Sương bất lực thở dài: “Anh cũng biết đó, nhà họ Bạch trừ tôi ra, không ai có liên hệ gì đến Trang sức đá quý Hoàng Thùy hết, mà Bạch Linh Lan muốn gả cho Cận Thần Huy nên chỉ có thể tìm cách từ tôi.Cha tôi trước đây đã lợi dụng mẹ tôi để uy hiếp tôi đi nhờ vả Mặc Tu Nhân để Bạch Linh Lan được vào làm ở trang sức đá quý Hoàng Thùy!”

Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương có chút mệt mỏi: “Tôi thực sự không có cách nào hết. Chắc là do nhà họ Cận do dự không muốn làm thông gia với nhà đó. Cha tôi cứ giục tôi nhanh nhờ Mặc Tu Nhân giúp đỡ. Ông ấy gấp gáp quá. Hơn nữa với tính cách của Mặc Tu Nhân, sao có thể tùy tiện cho phép những người có phẩm chất không tốt như Bạch Linh Lan vào công ty được? Tôi đoán chắc nhờ anh ấy cũng không được, tôi thực sự không còn cách nào khác, nên đành phải lên một kế hoạch trở về biệt thự nhà họ Bạch để ăn cắp đồ!” Vân Thành Nam nhíu mày, nghiêm khắc nói: “Cho nên, vết thương này của cô là do lúc cô trở lại nhà họ Bạch lấy đồ sao?” Bạch Cẩm Sương gật đầu: “Lúc tay tôi lấy được đồ thì cha tôi đã về. Lúc đó tôi có dẫn Lâm Kim Thư đi theo nữa.

Tôi không muốn cha nhìn thấy cô ấy rồi lại liên lụy tới cô ấy nữa.

Cả hai chúng tôi từ cửa sổ tầng hai nhảy xuống, lúc tôi ngã người được một nửa, tinh thần tôi lúc đó vốn đã không ổn, lại bị tiếng mở khóa cửa của cha tôi làm giật mình, nên tôi ngã thẳng xuống rồi bị trẹo chân!” Vân Thành Nam nhìn cô, ánh mắt có chút đau lòng: “Vậy cô có lấy được đồ không?” Nói đến đây, Bạch Cẩm Sương có chút tiếc nuối: “Không được! Tôi lấy được một cái vỏ rỗng, cha tôi đã lấy đồ bên trong đi rồi!” Vân Thành Nam càng cảm thấy đau lòng, không biết là vì Bạch Cẩm Sương bị thương hay là vì cô không thành công nữa.

Anh ta đang định an ủi Bạch Cẩm Sương thì kết quả là chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Anh ta nhìn thấy người gọi là Lý Thanh, giữa hai chân mày anh ta thoáng qua chút phiền muộn. Mặc dù anh ta đồng cảm với cảnh ngộ của Lý Thanh, nhưng anh ta cảm thấy hơi ghê tởm khi nghĩ đến chuyện người mà ban đầu Lý Thanh trù tính lại là anh ta.

Mắt anh ta trầm xuống, nhận điện thoại, vẻ mặt như tạc ngọc, có chút không giống người thường. Giọng của Lý Thanh truyền đến là tiếng khóc: “Thành Nam, em sắp kết hôn với Cận Thân Huy, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.

Anh yên tâm đi, dù sao em cũng không có cách nào dây dưa với anh nữa!” Vân Thành Nam nhíu mày: “Cô có chuyện gì vậy?” Lý Thanh buồn rầu: “Em đang mang thai, ngày mai em đi lấy giấy đăng ký kết hôn với Cận Thần Huy! Em muốn gặp anh một lần được không, anh đang ở đâu?” Mặt Vân Thành Nam hơi biến sắc: “Cô có thai?” Lý Thanh cười tự giễu, vừa khóc vừa nói: “Đúng vậy, em có thai. Bây giờ toàn bộ cái thành phố Trà Giang này đều biết chuyện của em với Cận Thân Huy.

Anh ta là một con trùng thúi, ba mẹ em cũng sẽ để cho em kết hôn với anh tat” Vân Thành Nam mím môi, nói: “Đây là việc riêng của cô!” Lý Thanh khổ sở nghẹn ngào: “Vân Thành Nam, anh thật là tuyệt tình!” Vân Thành Nam không nói gì.

Lý Thanh đau khổ muốn chết, cô đã thích người đàn ông này lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này.

Cô ta vừa khóc vừa nói: “Thành Nam, em muốn gặp anh lần cuối, được không?” Ánh mắt Vân Thành Nam lóe lên, mở miệng nói: “Tôi đang ở bệnh viện!” “Vậy bây giờ em sẽ tới đó gặp anh!” Lý Thanh vội vàng nói.

Vân Thành Nam cúp điện thoại. Anh ta biết rằng nhất định Lý Thanh sẽ đến. Anh ta quay lại nhìn Bạch Cẩm Sương: “Cẩm Sương, mọi chuyện đã theo chiều hướng tốt hơn!” Bạch Cẩm Sương ngạc nhiên nhìn anh ta. Vân Thành Nam mở miệng giải thích cho cô: “Lý Thanh đang mang thai, nhà họ Lý yêu cầu Cận Thần Huy phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ đăng ký kết hôn vào ngày mai.

Chỉ cần hôn nhân của Cận Thần Huy và Bạch Linh Lan gặp trục trặc, cha cô chắc sẽ không thúc giục cô như thế nữa.

Mặc dù không giải quyết triệt để chuyện này được, nhưng ít ra có thể trì hoãn một thời gian!” Bạch Cẩm Sương hoàn toàn không ngờ tới bước ngoặt này, cô mím môi, hồi lâu mới hỏi: “Có thai nhanh vậy sao?” Vân Thành Nam nghe vậy cười khẽ: “Một tuần là có thể biết được rồi!” Bạch Cẩm Sương có chút xấu hổ: “Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh!” Vân Thành Nam cười lắc đầu: “Không cân cám ơn, lúc trước cô đã cứu tôi, chuyện này có đáng gì chứ” “Nhưng thương tích của anh là do Bạch Linh Lan gây ral Hơn nữa Bạch Linh Lan trả thù anh chắc là vì anh đã giúp tôi trên mạng! Suy cho cũng chuyện này cũng là do tôi” Bạch Cẩm Sương cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến những chuyện này. “Cô với cô ấy khác nhau!” Vân Thành Nam nhìn Bạch Cẩm Sương trong mắt mang theo ý cười.

Ở ngoài cửa, ánh mắt Mặc Tu Nhân trầm xuống, từ khe cửa nhìn Vân Thành Nam nói chuyện, anh cong môi mỉa mai, chuyện này có thể giải quyết triệt để được vấn đề sao Đôi mắt anh rơi vào mắt cá chân sưng tấy của Bạch Cẩm Sương, có một tia đau lòng thoáng qua mà thậm chí ngay cả anh cũng không nhận ra. Nghĩ đến những gì Bạch Cẩm Sương nói vừa rồi, Mặc Tu Nhân đã hiểu rõ, chẳng trách anh để cho Triệu Văn Vương điều tra cả một ngày, nhưng cũng không phát hiện ra đã có chuyện gì xảy ra với Bạch Cẩm Sương, cảm giác như là Bạch Cao Minh đang dùng gì đó để uy hiếp cô.

Đôi mắt anh trầm xuống, anh nhớ mình đã cảnh cáo Bạch Cao Minh không được táy máy tay chân, động đến Bạch Cẩm Sương nữa, nếu không, anh sẽ không khách sáo! Không ngờ, Bạch Cao Minh lại đem lời nói của anh như gió thoảng bên tai, nếu đã như vậy thì anh không cần phải khách sáo nữa! Lúc này, điện thoại rung lên, Triệu Văn Vương gọi đến. Mặc Tu Nhân không muốn Bạch Cẩm Sương biết anh đang ở cửa, vậy nên anh nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh bình tĩnh trả lời điện thoại: “Có chuyện gì vậy?” Giọng Triệu Văn Vương căng thẳng: “Tổng giám đốc Mặc, đã bắt được người rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.