Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 132: Chương 132: Tôi không mang thù 




Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân, mím chặt môi.

Trong giây lát, cô xoay người nhìn về phía Cảnh Như Yến: “Cô Cảnh, tôi có thể hỏi một câu vì sao cô lại muốn tôi thiết kế cho cô không? Dù sao trước kia hai chúng ta tham dự sinh nhật của bà chủ nhà họ Vân cũng không vui vẻ gì lảm!”

Cảnh Như Yến nghe vậy, vẻ mặt hơi cứng lại lập tức cười ra tiếng: “Sao nhà thiết kế Bạch lại nói vậy chứ, chuyện vặt vãnh tôi vốn không để trong lòng, khi đó đang nổi nóng nên có lẽ không biết lựa lời, nhưng cũng qua hết rồi, cô không nhắc tôi cũng quên rồi ấy!”

“Hơn nữa cô là nhân viên đắc lực của Tu Nhân, tôi rất thích số trang sức đá quý mà cô đã thiết kế cho Lý Thanh, tôi rất vui khi trở thành bạn bè với cô, cũng muốn giao dịch kinh doanh với trang sức đá quý Hoàng Thụy nữa. Sao thế? Cô sẽ không vì việc đó mà mang thù với tôi đó chứt” Cảnh Như Yến nói xong còn bày ra vẻ mặt vừa vô tội vừa khoan dung độ lượng nhìn Bạch Cẩm Sương.

Bạch Cẩm Sương nhíu mày: “Cô Cảnh nghĩ nhiều rồi, khi đó tôi cũng không chịu thiệt chứ nói gì kết thù với cô!” Nghe Bạch Cẩm Sương nói vậy, Cảnh Như Yến nhớ lại cảnh tượng bị hắt rượu vang đỏ khi đó, cô ta suýt nữa đã không giữ được nụ cười trên mặt.

Cô ta cười sượng: “Không mang thù là được rồi!” Bạch Cẩm Sương tiếp tục nói: “Cô Cảnh muốn tôi thiết kế trang sức đá quý cho cô cũng không phải là không được, thế nhưng bây giờ tôi muốn nói rõ với cô Cảnh trước mặt tổng giám đốc Mặc và ngài Cảnh.

Nếu như tôi không đạt tới yêu cầu mà cô Cảnh mong muốn, chúng ta sẽ hủy hợp đồng trong hòa bình! Không làm khó lẫn nhau!” . Tiên Hiệp Hay

Cảnh Như Yến hận đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng nhưng vẫn trưng ra nụ cười giả tạo trên mặt, tỏ ra bản thân rộng lượng trước mặt Mặc Tu Nhân: “Được, nghe theo ý của nhà thiết kế Bạch luôn!” Cảnh Hạo Đông đứng bên cạnh hóng chuyện, cuộc chiến của phụ nữ đúng là thú vị quá mài Anh ta đoán Bạch Cẩm Sương không vòng vo mà đánh thẳng vào vấn đề như thế, Cảnh Như Yến chắc tức đến nổ phổi! Bạch Cẩm Sương mặt không biểu cảm ký hợp đồng với Cảnh Như Yến, cô đã nhìn lướt qua, hợp đồng hoàn toàn có lợi cho mình.

Thảo nào Mặc Tu Nhân để cô ký hợp đồng này.

Có tiền không kiếm là đứa ngu, nếu Cảnh Như Yến gây sự hoặc làm trái với điều khoản thì đều có cách trừng trị cô tai Thấy kịch hay đã hết, Cảnh Hạo Đông cảm thấy cũng đến lúc rồi, mở miệng nói: “Như Yến, đừng quên mục đích chính của em khi tới đây, không phải em có thứ muốn đưa cho Tu Nhân à?”

Cảnh Như Yến lập tức nhớ ra, gật đầu rồi lấy một tờ thiệp mời từ trong phong bì ra, đứng dậy đi tới trước bàn làm việc: “Tu Nhân, mấy ngày nữa là đến sinh nhật của em, em có tổ chức tiệc sinh nhật vào buổi tối, anh đến chơi nhé!” Mặc Tu Nhân nhận thiệp mời rồi tùy tiện ném sang một bên: “Ừ, rảnh thì đến!” Thấy thái độ qua loa lấy lệ của Mặc Tu Nhân, Cảnh Như Yến hơi buồn bã.

Cảnh Hạo Đông mở miệng nói: “Cũng đến trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm được chứ?” Bạch Cẩm Sương lên tiếng từ chối: “Tôi không đi được rồi, mấy người cùng tổng giám đốc Mặc đi ăn đi!” Bạch Cẩm Sương nói xong định đi ra.

Kết quả, Mặc Tu Nhân dường như không vui lắm, giọng nói lạnh lùng: “Tôi không muốn ăn!” Bước chân Bạch Cẩm Sương hơi ngừng lại, chắc là không liên quan gì đến cô đâu nhỉ! Ai ngờ cô vừa đi đến cửa phòng làm việc đã bị Cảnh Như Yến kéo tay: “Cô Bạch dừng bước đãi!” Bạch Cẩm Sương vô thức rút khỏi tay nắm cửa, nhíu mày:”Cô Cảnh còn có việc gì không?” Cảnh Như Yến không cam lòng nhưng cũng muốn ở bên cạnh Mặc Tu Nhân một lát.

Cô ta không mở miệng không được: “Nhà thiết kế Bạch, gần đây tôi rất bận nên có lẽ sẽ không có thời gian đến đây bàn với cô về trang sức đá quý, trang sức đá quý mà tôi nhờ nhà thiết kế Bạch thiết kế chính là quà sinh nhật tôi tự tặng cho chính mình.

Nếu trưa nay nhà thiết kế Bạch có thời gian thì chúng ta ăn cơm cùng nhau đi, vừa hay tôi có thể thảo luận với nhà thiết kế Bạch về yêu cầu của mình!”

Ánh mắt Bạch Cẩm Sương hơi lóe lên: “Ăn cơm bàn công việc?” Suýt nữa Cảnh Như Yến đã không khống chế được biếu cảm trên gương mặt: “Nếu nhà thiết kế Bạch không thích thì ăn cơm xong nói cũng được!”

Bạch Cẩm Sương mím môi: “Cũng không phải là không được, nếu cô Cảnh muốn bàn bạc vào buổi trưa vậy thì ăn cơm cùng nhau đi!” Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Cảnh Hạo Đông hợp thời nhìn về phía Mặc Tu Nhân với vẻ mặt trêu tức: “Thế nào Tu Nhân? Cùng đi chứ, đông người càng vui mà!”

Mặc Tu Nhân hơi mất tự nhiên, anh hắng giọng: “Nể cậu cứ nằng nặc gọi tôi, thôi thì cùng đi đi!” Cảnh Hạo Đông suýt nữa đã không kiềm chế được cười ra tiếng, rõ ràng vì Bạch Cẩm Sương mà còn nói quang minh chính đại như vậy.

Nhóm bốn người bọn họ vào thang máy riêng của tổng giám đốc. Xuống tầng một, Bạch Cẩm Sương vừa đi ra đã có người gọi cô. “Cấm Sương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.