Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 101: Chương 101: Tự tay Cẩm Sương mở




"Thứ này từ đâu ra vậy?” Giọng nói của Bạch Cẩm Sương kiềm chế cơn phẫn nộ cực độ.

Bức hình Bạch Cao Minh gửi cho Bạch Cấm Sương là một phong thư dày đã ố vàng, trên phong thư viết, tự tay Cẩm Sương mở.

Bạch Cẩm Sương có chết cũng không nhận lầm, đây là nét bút của mẹ Vu Huyền, với lại, trước lúc mẹ cô sinh, bà cũng chưa bao giờ tự viết thư cho cô. Giờ đây nhìn thấy bức thư đã ố vàng, chỉ có thể nói rõ răng, lúc mẹ cô qua đời, bà đã kịp lưu lại một bức thư.

Thật không may, bức thư đã bị Bạch Cao Minh phát hiện và giấu đi.

Bức thư này bây giờ đang ở trong tay của Bạch Cao Minh Trong lòng Bạch Cẩm Sương vô cùng phẫn nộ, cô không ngờ rằng, Bạch Cao Minh lại vô liêm sỉ đến vậy, dám giấu bức thư mà mẹ viết cho cô.

Qua điện thoại, Bạch Cao Minh nghe thấy sự phẫn nộ đang bị kìm nén của Bạch Cẩm Sương, cùng với tiếng thở hổn hển rất rõ ràng.

Ông ta nhếch miệng thờ ơ: "Con nói xem thứ này từ đâu ra?” "Đây là thư mà mẹ viết cho tôi!” Bạch Cẩm Sương nói bằng giọng điệu chắc chắn.

"Đúng, chính là bức thư mà mẹ con đã viết cho con, nhưng thế thì đã sao, ai bảo bà ta ngu ngốc, nếu không phải trước khi chết vẫn cố chấp gửi bức thư này đến, thì bức thư đã không thể rơi vào tay ta rồi” Bạch Cao Minh cũng không có ý định nói dối Bạch Cẩm Sương về nguồn gốc của bức thư.

"Ông thật không biết xấu hổ, sao ông có thể làm ra loại chuyện như vậy, ông làm vậy là xâm phạm đời tư của người khác!” Tay của Bạch Cẩm Sương run lên, cô không thể tin nổi người này lại có thể là bố của mình.

"Mau trả bức thư lại cho tôi!" Bạch Cẩm Sương cứng nhắc nói.

Bạch Cao Minh cười giễu cợt: "Trả lại cho con... tất nhiên là được, tuy nhiên, con phải đưa Linh Lan vào trong Hoàng Thuy. "Không đời nào!" Bạch Cấm Sương chưa cần nghĩ đã từ chối.

Giọng của Bạch Cao Minh lạnh đi: "Đã không thể được, vậy thì bố sẽ đốt bức thư này đi, cả đời này con đừng hòng được biết trong thư rốt cuộc viết những gì!”

Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương khó nhìn đến mức cùng cực: "Ông xâm phạm vào đời tư của tôi, ông không sợ tôi kiện ông sao"

Bạch Cao Minh hoàn toàn không quan tâm: "Muốn kiện thì cứ kiện đi, Cẩm Sương, con thật sự cảm thấy là bố sẽ sợ sao? Bố nói với con này, chỉ cần con dám kiện bố, bố nhất định sẽ đốt cháy bức thư ngay trước khi lên toàn”

"Có thể con không biết, trong bức thư này có chứa bí mật lớn nhất trong cuộc đời của mẹ con, trước lúc cận kề cái chết, bà ấy rất muốn nói nhưng lại không có dũng khí để tận miệng nói với con, chỉ có thể dùng cách này để nói cho con biết! Thật không may, bà ấy chết đi lại không ngờ rằng bức thư này sẽ rơi vào tay bố!”

Bạch Cẩm Sương từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như vậy, cô phẫn nộ vô cùng, nhưng lại không có cách nào trút giận! Cô thừa nhận, cô rất sợ Bạch Cao Minh huỷ đi bức thư! Cả đời này, người đối với cô tốt nhất chính là mẹ Vu Huyền, cô rất yêu mẹ.

Mẹ đã mất, bức thư gửi lại cho cô lại rơi vào tay người khác, điều này khiến cô không tài nào có thể chịu đựng nổi. . truyện tiên hiệp hay

Cô nén lại sự giận dữ: "Ngoài điều kiện này, có thể đổi cái khác được không?” Theo như tính khí của Mặc Tu Nhân, anh ta sẽ không đồng ý cho Bạch Linh Lan vào làm ở trang sức đá quý Hoàng Thuy! Thái độ của Bạch Cao Minh lại vô cùng cương quyết: "Không thể được! Cẩm Sương, bố hy vọng trước đám cưới của Linh Lan, con có thể thuyết phục Mặc Tu Nhân, để đây trở thành quà cưới tặng cho Linh Lan, bố không cần biết con dùng cách nào, bố chỉ nhìn kết quả, chỉ cần Linh Lan vào được Hoàng Thuy, bố sẽ trả lại bức thư lại cho con!” Bạch Cao Minh nói xong, không cho Bạch Cẩm Sương có cơ hội nói chuyện, lập tức cúp máy.

Bạch Cẩm Sương nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ bừng giận dữ. Cô thật sự rất muốn biết, trong bức thư mẹ gửi lại cho cô rốt cuộc đã viết những gì! Cô có linh cảm, bức thư này nhất định rất quan trọng, bởi vì hình như sau khi mẹ mất không được bao lâu, thái độ của Bạch Cao Minh đối với cỏ mới bắt đầu thay đổi. Buổi tối, Mặc Tụ Nhân không trở về biệt thự số một.

Tuy nhiên, tâm sự trong lòng Bạch Cẩm Sương chồng chất, căn bản cũng không chú ý đến. Theo lý mà nói, trải qua sự việc tối qua, giữa Bạch Cấm Sương và Mặc Tu Nhân dù sao cũng có chút ngượng ngùng.

Nhưng ngày hôm nay Bạch Cẩm Sương gặp phải quá nhiều chuyện, căn bản cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Bạch Cẩm Sương cả đêm ngủ không ngon, quầng mắt thâm đen lại.

Hôm nay Lâm Kim Thư vừa đi làm, cô báo danh xong liền đến tìm Bạch Cẩm Sương, nhìn dáng vẻ trông như ma quý của cô ấy, xém chút nữa thì bị doa: "Cấm Sương, cậu không sao chứ” Bạch Cấm Sương lắc đầu: "Tớ không sao!” Lâm Kim Thư nhíu mày: 'Dáng vẻ bây giờ của cậu không ổn một chút nào hết!” Bạch Cẩm Sương thật lòng không muốn nói đến chuyện bức thư, cô nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Ì âm Kim Thư, đành nói một chút về việc bản thảo thiết kế ban đầu đã bị tráo đổi.

Lâm Kim Thư cực kỳ tức giận: “Ai mà thất đức đến như vậy!” Bạch Cẩm Sương lắc lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa! Cậu đừng tức giận, tổng giám đốc Mạc đang điều tra rồi, tớ tin rất nhanh sẽ có kết quả thôi!" Bạch Cẩm Sương vừa nói xong thì nhìn thấy Triệu Văn Vương đến tìm bộ phận thiết kế. Triệu Văn Vương nhìn về hướng Bạch Cẩm Sương: "Nhà thiết kế Bạch, mời cô ra ngoài với tôi một chuyến!" Bạch Cẩm Sương gật gật đầu, nói Lâm Kim Thư về phòng kỹ thuật nghỉ ngơi trước, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Kim Thư nhìn phòng làm việc tổng thanh tra của bộ phận thiết kế một cái, vẫn lưu luyến không nỡ rời đi.

Mọi người ở phòng thiết kế không biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau. Đôi mắt đẹp tĩnh lặng bên cạnh Phùng Hoàng Hân trâm xuống, có lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Cẩm Sương cùng Triệu Văn Vương đi ra khỏi phòng thiết kế, hai người vào trong phòng họp nhỏ bên cạnh.

Miêu Linh đã đợi sẵn ở trong phòng, cá người đứng ngôi không yên. Bạch Cẩm Sương lập tức hiểu ra, Triệu Văn Vương đây là muốn cô đối chất thẳng mặt với Miêu Linh. Cô thấp giọng nói: "Trợ lý Triệu, chuyện này có liên quan đến Miêu Linh ư?” Triệu Văn Vương lắc đầu: "Tôi không biết, đoạn camera giám sát kia bị hỏng hết rồi, tổng giám đốc Mạc nói, bản thảo thiết kế của cô đã bị tráo đổi, chắc chắn là người trong nội bộ công ty làm!” Khuôn mặt nhỏ của Bạch Cẩm Sương trầm xuống, bước lên phía trước.

Cô vẫn chưa kịp mở miệng, Miêu Linh đã như sắp khóc đến nơi: "Nhà thiết kế Bạch, thật sự là việc này không liên quan đến tôi, lúc đó tôi đang đi vệ sinh, tôi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, trợ lý Triệu nói camera đã bị hỏng mất rồi, chắc chắn là có người đã trộm đổi bản thảo thiết kế, nhưng tôi căn bản lại không biết bản thảo thiết kế xuất hiện vấn đề, sau khi tôi đi vệ sinh về đã lập tức gửi bản thảo đi rồi!" Đây là lời biện minh mà Miêu Linh đã nghĩ kĩ từ sớm.

Suy cho cùng, cô ta đi vệ sinh, camera thì đã bị làm hỏng rồi, không có bằng chứng cụ thể, ai dám nói là chính tay cô ta làm đây.

Biểu hiện của cô ta như hoảng loạn gần chết, thực ra nội tâm lại vô cùng ổn định! Bạch Cẩm Sương nghe Miêu Linh nói xong, quay người nhìn Triệu Văn Vương một cái: "Trợ lý Triệu, không thể khôi phục camera sao?"

Triệu Văn Vương có chút bất lực, anh ta đã tìm người sửa rồi nhưng kỹ thuật không đủ. Anh ta lắc lắc đầu: " Hôm qua người của phòng kỹ thuật thông tin đã thử khôi phục rồi nhưng không được.". Con ngươi của Bạch Cẩm Sương lóe lên: " Tôi đi tìm Lâm Kim Thư! Chắc chắn cô ấy có thể khôi phục lại!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.