Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 67: Chương 67: Anh trân trọng sự xuất hiện của em




Anh từ từ thu lại đôi mắt, nhìn cô ra mồ hôi có chút căng thẳng. Bệnh nặng như vậy nếu không đến bệnh viện sợ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Chẳng may có mệnh hệ gì anh là người hối hận nhất. Dù vậy nếu cô có bị sao đi nữa anh cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô cả đời.

Khó chịu không? Tay anh định đưa đến gần cô, bất giác thu lại như nhận ra điều gì đó. Chính là không muốn làm cô khó xử, anh chỉ muốn chăm sóc cô bình thường, nếu vì chạm tay một chút mà muốn đuổi anh đi thì ai bên cạnh lo thuốc thang cho cô.

Cô nhìn vào tay anh, ngẩng lên lắc đầu nhẹ. Anh muốn tạo khoảng cách với cô?

Người hơi nóng, thở rất khó khăn. Nhưng so với trước khi anh đến thì bây giờ ổn hơn rất nhiều. Đôi mắt nâu đẹp đẽ mị hoặc của cô chớp nhẹ, sau đó đưa tay giữ lấy bàn tay toát mồ hôi lạnh của anh. Vừa chạm vào cô liền run nhẹ lên.

Đừng lo lắng. Bệnh này không chết được đâu. Cô cất giọng trầm trầm an ủi, tay nắm thật chặt.

Trần Phong được cô chủ động trong lòng vui khôn xiết, ánh mắt dịu nhẹ nắm giữ tay cô. Không được nói vậy. Em sao có thể chết, anh chưa cho phép.

Hi hi, còn phải để anh cho phép? Cô cười mỉm, chân mày giãn ra vui vẻ.

Đương nhiên. Nếu em chết thì chính là em giết cả anh rồi! Ngữ khí anh trầm mặc, đáy mắt nổi vài tia chua xót.

Tại sao? Cô không hiểu ý nghĩa của câu này. Tại sao cô giết cả anh cho được. Nhìn bộ mặt của anh như thể đang chứng minh lời nói đó là thật vậy.

Em chính là màu sắc suy nhất trong cuộc sống của anh. Anh thản nhiên nói. Anh chỉ muốn nói sự thật mà thôi. Trước khi gặp cô, anh từng là một người chỉ biết đến công việc. Thậm chí không chú trọng đến mọi người xung quanh, càng không quan tâm đến các mối quan hệ. Đối với nữ sắc đều không có hứng thú, xung quanh anh đều là những người hai mặt đến bên vì tiền. Vung nhẹ chút tiền liền biến mất. Coi tiền hơn cả mạng sống, coi anh như cái cây hái ra tiền, hái ra địa vị. Mười người cả chín người đều có ý đồ xấu xa. Lần đầu tiên gặp cô vốn là bị sắc đẹp của cô mê hoặc, xong vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết con người của cô là người như nào, xinh đẹp, đáng yêu, biết cố gắng, nhưng cũng không quan tâm đến địa vị hay vẻ bề ngoài anh có. Thậm chí còn biết cách né tránh đàn ông, tiếp cận cô khó khăn hơn hết, anh từng nghĩ không thể biến cô trở thành người phụ nữ của mình. Không ngờ có thể có cô, xong cũng có thể mất cô dễ dàng.

Màu sắc duy nhất? Cô nhìn anh, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy.

Chính là màu hồng. Anh bật cười, đưa nhẹ tay lên xoa xoa đầu cô cưng sủng.

Cô nhìn anh cười. Màu hồng? Không ngờ đối với anh cô lại trở thành người quan trọng đến vậy. Ngoại trừ ai đó không quan tâm đến cô thì Trần Phong thực là người cô tôn trọng và quý mến nhất.

Tại sao anh thích em? Cô buột miệng mở lời. Giọng nói buồn buồn pha lẫn sự tò mò.

Trần Phong nhìn cô ôn nhu, buông tay xuống bắt đầu kể ra tâm sự trong lòng. Trước kia anh từng nói, khi thích một người thì sẽ không cần lý do. Thích chỉ là thích mà thôi.

Em biết. Đây không phải câu trả lời cô muốn nghe.

Em chính là định mệnh của đời anh, kể từ anh gặp em, anh không thể nào quên được em. Lần đầu tiên gặp em và những lần sau đó lần nào anh cũng muốn giữ em mãi mãi bên mình. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của em mỗi ngày, anh muốn lúc nào cũng cảm nhận được sự hiện diện của em. Anh từ tốn mở miệng, đôi mắt lay láy chuyển động, trên môi là nụ cười ấm áp, chỉ cần nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ trước kia anh đều thấy rất hạnh phúc.

Cô im lặng tiếp tục lắng nghe, đôi mắt cay cay nhưng cô ngăn không để rơi nước mắt.

Hiểu Du, anh rất trân trọng sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Anh đột nhiên ôm lấy cô vào lòng, muốn cảm nhận sự tồn tại của cô, cảm nhận nhịp đập trái tim cô, hơi thở nóng bỏng của cô. Sau này, cho dù có xảy ra gì thì anh cũng sẽ không để cho em rời đi, càng không thể để cho em bị tổn thương. Hiểu Du, anh yêu em.

Cô sững người. Đôi tay lạnh toát bấu chặt vào vạt áo anh. Cơ thể run rẩy liên hồi, đây là lần đầu tiên anh mở lời bày tỏ tình cảm anh đã chôn trong lòng bấy lâu nay thật chặt trong tim mình. Cô không phải chưa từng nghe những lời ngọt ngào từ anh, nhưng hôm nay nghe lại cô vẫn thấy cảm động, có thể cảm nhận được cô quan trọng với anh đến mức nào, có thể biết rằng Phong yêu cô đến nhường nào. Sự biến mất của cô trong thời gian qua đã để lại cho anh sự mất mát quá lớn, anh không muốn phí phạm thêm giây phút nào bỏ mặc cô trong vòng xoáy cô đơn cô đang phải chịu đựng. Anh là muốn bên cạnh cô cả đời, để có thể yêu thương cô như những gì mình đã nói.

Đồ ngốc. Anh có thể gặp em bất cứ lúc nào, có thể ăn cơm cùng em, có thể cùng em dạo phố, có thể đi du lịch cùng nhau...có thể chăm sóc cho em đến khi nào anh không muốn nữa, em đều không từ chối. Nhưng Phong, em không cho anh cái quyền gục ngã khi không có em bên cạnh. Em không cho phép anh nói bản thân sẽ chết nếu thiếu em. Cô li nhí bên tai anh, đôi tay mềm mại ôm lấy anh vào lòng, trái tim cô dường như được anh sưởi ấm rất nhiều, cô không muốn để anh phải thất vọng vì hi vọng quá nhiều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.