Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 106: Chương 106: Bỏ đứa bé?




Nói. Chuyện này là sao?

Giọng nói trầm thấp của Lục Tiêu Bá lại vang lên, tuy êm dịu như hương rượu, nhưng lại có quyền uy không thể khống chế.

Cố Minh Minh vừa nghe xong, trên mặt liền phủ một tầng sương lạnh.

Đứa bé...là con anh.

Con tôi?

P...phải. Vừa nói Cố Minh Minh vừa sờ xuống chiếc bụng nhỏ, đôi mắt ầng ậc nước như van xin anh.

Lý do gì để tôi tin cái thứ trong bụng cô kia là con của tôi? Lục Tiêu Bá nở nụ cười lạnh nhạt. Giọng nói đanh như thép không một chút xúc động.

Anh... Cố Minh Minh á khẩu, đôi mắt chớp nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má, lăn qua đôi môi khô nẻ trông thật bi thương.

Cố Minh Minh, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Anh hạ mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Chân vắt chéo cùng đôi bàn tay đan xen như đang cố gắng xem hết một vở kịch.

Tiêu Bá, dù anh có ghét em, có căm hận em, nhưng đây là con anh, chính là máu mủ của anh. Em xin anh...hãy chấp nhận nó...hu hu... Vừa nói Cố Minh Minh vừa nức nở, từ từ leo xuống khỏi giường quỳ xuống chân anh.

Buông bàn tay giơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. Lục Tiêu Bá trừng cặp mắt đầy lòng trắng, hận không thể giết chết người đàn bà thối tha này.

Cố Minh Minh sợ hãi rụt đôi tay thướt tha lại, môi sắp bị cắn đến chảy máu, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Tiêu Bá, em...em là hôn thê của anh...mang trong mình đứa con của anh...chúng ta kết hôn nhé? Được không anh? Giọng nói phát ra từ chiếc miệng xinh xắn, từng câu từng chữ mềm yếu đến nỗi khiến người khác phải rung động. Chỉ duy nhất anh vẫn không thay đổi thần sắc, khóe môi giương lên nụ cười tà đạo.

Kết hôn? Cố Minh Minh, cô đang ảo tưởng gì vậy? Cô nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô mà có thể uy hiếp tôi? Cái thứ nghiệt chủng này?

Em không có...em không có uy hiếp anh. Tiêu Bá, anh định bỏ mặc em và con sao? Tại sao? Cố Minh Minh khóc lóc nỉ non, nước mắt tèm nhem cả khuôn mặt, vài sợi tóc dính vào khóe miệng, mồ hôi đẫm trán cứ thế tuôn ra.

Còn hỏi tại sao? Cố Minh Minh, ngay từ đầu cô chỉ là người thay thế, nghe đây! Mãi mãi cô không thể giành được vị trí cô ấy trong tim tôi, bây giờ, sau này, mãi mãi!

Trong phòng lại lần nữa vọng tới những âm thanh suy đồi càng ngày càng to hơn. Đôi tay Lục Tiêu Bá siết chặt cằm của Cố Minh Minh, từng tia đau đớn xuất hiện trên mặt Cố Minh Minh đến sợ hãi.

Cô ấy? Nụ cười nhạt nhòa hiện lên khuôn mặt Cố Minh Minh.

Trong tim tôi chỉ chứa một hình bóng. Người đó là Tô Hiểu Du, chắc cô cũng biết? Lục Tiêu Bá cười nhạt, đôi tay từ cằm Cố Minh Minh trườn nhẹ xuống cổ cô ta. Một phút thôi, cả cổ Cố Minh Minh nằm trong sự kiểm soát của anh.

Từng cơn sặc sụa phát ra từ Cố Minh Minh, khuôn mặt đỏ lừng cùng hơi thở khó khăn, đôi tay chắp lại van xin anh, nước mắt ào ra như suối. Tại sao anh lại làm thế chứ? Chỉ vì Tô Hiểu Du thôi sao?

Anh...em... Cố Minh Minh trợn mắt, từng hơi thở dần bị anh lấy đi.

Đột nhiên tay anh buông lỏng khiến Cố Minh Minh ngã ngửa ra phía sau.

Bỏ cái thai đi.

Giọng nói mang theo tia cảnh cáo, lạnh lẽo hơn cả nghĩa địa, anh có thể nói ra câu nhẫn tâm này không hề chớp mắt. Từng câu từng chữ rõ ràng càng khiến Cố Minh Minh trừng mắt to hơn, tay vẫn không ngừng ôm ngực ho khan vài cái, đôi môi khô nẻ mếu máo không thôi, chưa bao giờ Cố Minh Minh thấy anh tức giận như này.

Anh xem này, cái thai...được năm tuần tuổi...chính là con của anh đấy...là con của anh mà. Em...em không cần tình cảm của anh, em chỉ cần một danh phận. Anh đừng đối xử với em như vậy, đừng bắt em bỏ đi đứa bé...nó không có tội mà hức...được không anh? Hu hu... Vừa nói Cố Minh Minh vừa giựt phắt tờ giấy siêu âm trên bàn xuống, tòe giấy phẳng phiu phút chốc bị bàn tay Cố Minh Minh nắm đến nhàu nát.

Lục Tiêu Bá nhếch khóe miệng, ném lại nửa con mắt khinh thường, chân đạp mạnh vào ngực Cố Minh Minh một cái.

Giây phút ngã ra đằng sau, đầu đập mạnh vào góc giường bệnh Cố Minh Minh tưởng như chết đi sống lại. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống sàn nhà trắng muốt, ngực đau, đầu đau, trái tim càng thêm phẫn nộ nhưng vẫn cố kìm nén, cũng may chân anh chưa động vào bụng, bằng không cái thai này liệu còn an toàn?

Danh phận? Thứ đàn bà rẻ tiền như cô đừng nói làm vợ tôi, cho tôi cũng không động. Mau xử lý cái thai, bằng không tôi sẽ tự tay moi nó ra khỏi bụng cô.

Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai Cố Minh Minh. Nghe kỹ có thể thấy mùi nguy hiểm trong đó.

Tiếng bước chân xa dần cùng tiếng cửa phòng va đập mạnh, tựa như chỉ dùng sức thêm một chút cánh cửa sẽ vỡ ra từng mảnh trên mặt đất. Anh đi rồi...trước khi đi còn không quên hăm dọa.

Tô Hiểu Du là gì? Là gì của anh? Tại sao anh lại giành cho cô ta nhiều tình cảm như vậy.

Tô Hiểu Du! Cả đời này tôi quyết không tha thứ cho cô!

Giọng hét thất thanh của Cố Minh Minh lan tỏa khắp hành lang bệnh viện. Đôi mắt nổi lên vài mạch máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.