Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 110: Chương 110: Cuộc gặp gỡ bất khả thi




Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào bên trong căn hộ của Tô Hiểu Du.

Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm. Cô thực hiện xong quá trình vệ sinh cá nhân liền vươn vai đi đến phía tủ lạnh, bữa sáng này không biết nên ăn gì. Chỉ là khi mở cánh tủ lạnh ra đến một cọng rau cũng không còn, bên ngoài cánh tủ chỉ còn vài quả tranh cùng ít hành lá. Tô Hiểu Du mặt mày ỉu xìu, bước chân mệt mỏi về phía tủ lớn tìm quần áo. Còn sớm như vậy chi bằng đi siêu thi mua một chút đồ ăn, bữa ăn hôm qua đối với cô còn chưa đủ, đã vậy còn dầm mưa, mệt mỏi trong bệnh viện với mùi thuốc khử trùng. Điều này làm cái bụng của cô giờ đây càng thêm sôi sục, bỏ gì thì bỏ chứ không bỏ ăn!

Một thân bận chiếc váy bó sát đen, sắc mặt như bạch ngọc, nhan sắc yêu kiều tựa như hoa buổi sớm. Cô thong dong đi ra khỏi khách sạn bắt taxi đến khu thương mại.

Hôm nay quả nhiên là chủ nhật có khác, khu thương mại rất đông, nhiều người tấp nập ra ra vào vào, trên tay đều là túi lớn túi nhỏ. Cô khẽ thở dài tiến vào trong.

Trong đầu suy nghĩ không biết ăn cái gì. Thoáng chốc lại tia mắt sang dãy đồ ăn vặt, mắt cô lại sáng lên một chút.

“Xem nào...sữa chua, sữa chua...đây rồi!” Cô lẩm bẩm lướt từ trên xuống dưới cái tủ lạnh lớn, ngón tay di di theo đôi mắt to tròn mỹ lệ. Khuôn mặt chăm chăm vào hãng sữa chua cô thích.

Chiếc giỏ hàng gần như bị cô lấp đầy, lúc này mới sực nhớ ra mình phải mua thức ăn. Cô vỗ đầu nhẹ một cái, sao lại bất cẩn như vậy, đầu óc bị tâm hồn ăn uống điều khiển mất rồi.

Tô Hiểu Du nhanh chân chạy về phía thực phẩm tươi sống, hôm nay muốn ăn sườn chua ngọt, vậy nên phải lựa một hộp sườn thật ngon!

Đôi mắt bỗng ôm lấy thất vọng của cô xuất hiện. Chiếc tủ lớn đã hết sạch hàng rồi? Cô chỉ mới rời đi một lúc đã bị cưỡm mất tay trên rồi sao. Hôm nay là ngày gì mà cháy hàng nhanh như vậy a~

“A!” Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy một hộp sườn tươi đóng hộp nằm gọn trong một góc khuất của tủ. Trong lòng mừng thầm liên tục, chân chạy thoăn thoắt đến toan lấy đi hộp sườn.

“Ơ?”

Tay của cô vô tình lại chạm vào một bàn tay mềm mịn khác, tuy mềm mịn nhưng cũng khá nhăn nheo. Không chủ động mà ngước lên nhìn người phụ nữ vừa mới giật mình ơ một cái.

Trước mặt cô là một quý bà trang nghiêm, mái tóc hơi ngả màu bạc, đôi mắt đã xuất hiện vài nốt chân chim, đôi mày thanh mảnh hơi chau lại một chút nhìn cô vẻ bất mãn.

“Này cô. Tôi đến đây trước.” Bà ta nói, giọng nói đầy uy lực.

“À...bác ơi, cháu là người chạm vào nó trước bác mà!”

Cô không khỏi nhăn mặt cười trí trá, rõ ràng cô là người nhìn thấy cuối cùng, bàn tay cô cũng chạm vào hộp sườn trước.

“Cô cho rằng tôi già rồi thì mắt sẽ mù sao? Tôi là người động vào nó đầu tiên!” Bà ta đỏng đảnh quát, hai tay chống nạnh, mắt nheo nheo lại, chiếc váy bà ta đang mặc mới liếc qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.

Tuy vậy Tô Hiểu Du càng không cam lòng.

“Cháu là người chạm vào nó đầu tiên thưa bác. Cháu sẽ nhường nó lại cho bác nếu bác cần.” Tô Hiểu Du bất mãn vô cùng, tuy vậy càng không muốn làm to chuyện, dù sao bà ấy cũng đã lớn tuổi.

“Ý cô là cô đang muốn bố thí cho tôi? Này cô kia, cô nói giọng điệu như vậy là sao? Cô giáo của cô dạy cô phải ăn nói với người đáng tuổi mẹ cô như vậy à? Thật không có giáo dục.” Bà ta không buông tha cho cô lại còn lớn tiếng, đôi mắt lóe lên sự ghét bỏ, tay không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Tô Hiểu Du.

“Ơ...cháu không có ý đó! Bác hiểu nhầm rồi.” Cô cười gượng, khóe môi giựt giựt. Bà ta rốt cuộc muốn gây sự gì đây, cô đã nhường cho rồi còn cố tình làm khó cô, biết vậy cứ thế nà lấy hộp sườn cho vào giỏ.

“Đây là bộ mặt hối cải của cô đấy à? Không biết con cái nhà ai, ăn nói hỗn xược! Ai mà có đứa con dâu như cô quả là vô phúc, vô phúc!”

“Bác à, sao bác lại lôi nhân phẩm của cháu ra đặt điều như vậy? Như này không hay cho lắm.” Tô Hiểu Du tối sầm mặt, giọng nói đanh lại. Nói cô thì được, tại sao phải lôi cả người thân của cô vào.

“Đặt điều? Cái con nhỏ...”

“Bà Giản. Ông Lục nhắc nhở bà nên nhanh chân một chút!”

Từ xa chạy lại một tên cao lớn, toàn thân khoác trên mình bộ vest đen, đôi mắt vẫn còn đeo kính dâm, cúi gập người xuống một cách nhanh nhẹn. Giọng nói rõ ràng, rành mạch. Tô Hiểu Du đoán không nhầm đây chính là một tên vệ sĩ?

“Hừ. Đi tính tiền.” Bà ta hung hăng nhìn Tô Hiểu Du một cái, sau đó cúi người lấy đi chiếc hộp sườn duy nhất còn xót lại, tiện tay đưa cho tên áo đen rồi xoay người đi thẳng, không nhìn về phía sau một chút. Hai người họ dần dần đã khuất khỏi tầm mắt cô.

“Bà giản sao? Nghe cũng thật oai phong quá, tính tình thật ngang ngược như ai đó!” Cô khẽ than thở. Xong trong lòng đột nhiên giãy nảy. Tại sao lại nghĩ về người đàn ông ấy rồi? Quả thực bây giờ cứ thấy ai mang trong mình dòng máu nóng và bá đạo Tô Hiểu Du đều lấy Lục Tiêu Bá ra so sánh. Khó trách được. Dường như đã thành thói quen.

Tranh cãi với bà ta đã mất đi gần mười năm phút, cô không muốn bỏ lỡ thêm một giây phút nghỉ ngơi nào cả. Liền chậm rãi đi tìm vào món thức ăn ngon sau đó tính tiền rồi ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.