Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 177: Chương 177: Đừng nhầm tưởng




“Tốt tốt! Đúng là như vậy!”

Cố Minh Minh ngồi trong căn phòng lớn của Lục gia, một màu vàng hoàng kim bao phủ lấy cô ta thể hiện sự giàu có. Tay cầm bịch bỏng ngô thơm ngon, mắt dán chặt vào màn hình ti vi phía trước và chiếc laptop đối diện, miệng cười thỏa mãn vô cùng.

“Tô Hiểu Du, cô không ngờ đúng không? Tôi quá giỏi rồi. Cô chuẩn bị tinh thần nhìn Trần thị sụp đổ đi.” Cố Minh Minh ngừng cười, ánh mắt sắc nhọn như dao găm chiếu thẳng vào khuôn mặt mỹ lệ trước màn hình, là Tô Hiểu Du.

“Xem này. Sao cô lại xinh thế nhỉ? Đáng tiếc lại mang danh sát nhân. Số cô đúng là chó má rồi. Chậc chậc.” Đưa tay lướt qua khuôn mặt Tô Hiểu Du trên màn ảnh nhỏ, nói là vuốt mà móng tay Cố Minh Minh như cào màn hình laptop.

Đọc nhưng lời bình luận ác ý nói về Tô Hiểu Du mà khiến Cố Minh Minh thoải mái vô cùng, cảm giác như cô ta vừa đẩy một tảng đá nặng từ người mình lăn xuống vực vậy, vô cùng tuyệt.

Rầm.

Cửa phòng cô ta đột nhiên bật ra thật mạnh, Cố Minh Minh giật nảy mình quay người lại phía sau.

“Tiêu Bá...” Bất giác cô ta giấu bịch bỏng ngô ra phía sau, một tay với điều khiển tắt ti vi, tay còn lại gập chiếc laptop.

Lục Tiêu Bá mặt đanh lại, mi tâm chau xít cùng bàn tay nắm chặt thành quyền. Đứng khoảng cách xa nhưng Cố Minh Minh lại có thể nghe thấy tiếng răng nghiến ken két vào nhau của anh. Thậm chí nhìn ra được tâm trạng hôm nay của anh màu gì, một màu đen nghịt.

Anh chầm chậm đi tới, từng bước chân nặng nề sau đó vứt vào mặt Cố Minh Minh một vài tờ giấy báo còn nóng hổi.

“Là cô tiết lộ cho bọn kí giả?”

“Em...em không có.” Cố Minh Minh sỡ hãi lùi lại vài bước, nhìn phía dưới những tờ báo đều là khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hiểu Du, đáng tiếc đều là tiêu đề kẻ sát nhân đội lốt người.

“Không có?” Lục Tiêu Bá túm chặt lấy cổ Cố Minh Minh, đẩy lùi cô ta vào góc tường.

“Anh buông ra, khụ khụ...” Nhìn gương mặt giả tạo của Cố Minh Minh đỏ bừng vì thiếu khí, mắt lại rưng rưng khiến anh càng thêm phẫn nộ.

Mới sáng sớm đã nhìn thấy những tin tức khó chịu. Giết người sao? Anh không cần cả thế giới phải biết. Còn bày đặt bịa chuyện rằng Tô Hiểu Du giết Trần Phong để cướp quyền thừa kế. Đúng là lố bịch!

“Nói. Cô là người gọi đám kí giả đó đúng không?” Lục Tiêu Bá rít lên từng chữ, mắt anh trừng lên cùng đôi mày sắc chau lại. Khuôn mặt mỹ hảo thường ngày lại chứa chết chóc âm độ khiến Cố Minh Minh càng sợ hãi hơn. Cô ta quên mất Lục Tiêu Bá vẫn còn quan tâm Tô Hiểu Du rất nhiều, chuyện này đến tai anh ta đúng là do sơ xuất.

“Anh nói gì vậy? Kí giả nào?” Cố Minh Minh đưa tay lên muốn gỡ từng ngón tay cứng nhắc của Lục Tiêu Bá khỏi cổ, nhưng điều này lại càng khiến anh siết chặt lấy cổ cô ta hơn.

“Cái gì đây? Hả!” Anh gầm lên rút từ trong túi ra chiếc điện thoại chứa đoạn clip trực tiếp mà đám kí giả đã phỏng vấn Cố Minh Minh khiến cô ta hoảng loạn không dám đối diện mắt với anh, một mực vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay Lục Tiêu Bá.

“Anh nổi điên gì chứ? Em chỉ nói sự thật thôi.” Không thoát ra được Cố Minh Minh liều mình hét lên.

“Ha~” Lục Tiêu Bá không quá ngạc nhiên lại nhếch miệng.

Cố Minh Minh run run, chết rồi. Sao lại hét lên với anh ta chứ, điên thật rồi.

“Cô giỏi lắm Cố Minh Minh.” Giọng anh lạnh lùng như có thể xuyên thấu người khác.

Cố Minh Minh im lặng nhìn anh rồi nở nụ cười rạng rỡ.

“Anh bị sao vậy chứ? Anh có thể dung túng cho người đã giết chết mẹ ruột anh sao?”

Lời nói quả nhiên làm cho Lục Tiêu Bá kích động, tay anh nới lỏng ra một chút, môi hơi run nhìn Cố Minh Minh.

“Bây giờ thứ anh nên quan tâm chính là đây, ở đây.” Cô ta với lấy cánh tay lạnh lẽo của anh còn buông giữa không trung chạm vào bụng mình. Cái bụng hơi phồng phồng lại âm ấm. “Đây sẽ là gia đình mới của anh, con của anh đang ở đây. Anh hiểu chứ?”

Con của tôi sao? Con của tôi. Con của tôi sao?

Lục Tiêu Bá nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt xuống phía dưới rồi lại ngẩng lên nhìn nụ cười rạng rỡ của Cố Minh Minh. Con của anh, thực sự con của anh đang ở đó?

“Sao vậy? Rất hồi hộp đúng không?” Thấy tay anh đã rời xuống khỏi cổ cô ta, Cố Minh Minh mừng thầm trong lòng. “Rất nhanh chúng ta sẽ chào đón nó.”

Lục Tiêu Bá đảo mắt nhìn Cố Minh Minh ngay tức khắc, đôi môi mỏng lãnh đạm của người đàn ông phảng phất như có chút giật mình.

“Cô nghĩ đang dụ dỗ chó nghiệp vụ à? Cố Minh Minh, đừng nhầm tưởng giữa ghét bỏ và yêu thương chứ. Cô bị thần kinh sao?”

“Chó nghiệp vụ?” Cố Minh Minh chớp mắt khó hiểu.

“Đứa bé này, sinh nó ra rồi đem cút khỏi đây.” Anh cười ngạo nghễ rồi đưa tay vén gọn mái tóc bạch kim của cô ta. “Chuyện ngày hôm nay tốt nhất cô nên giấu kĩ ngọn ngành, để tôi tìm ra dù chỉ một chút manh mối nào tôi sẽ giết cô.” Khuôn mặt vô cảm cùng giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chỉ vài giây sau đó Lục Tiêu Bá đã rời khỏi căn phòng để lại Cố Minh Minh đang run rẩy không ngừng trước lời đe dọa.

“Giết tôi sao? Anh đừng mơ!” Tuy Giản Ngọc Thúy đã chết nhưng cũng đừng hòng đuổi cô ta ra khỏi đây.

Ngọn ngành cái khỉ gì chứ? Chắc chắn Lục Tiêu Bá không thể tìm ra thứ gì. Cố Minh Minh, không được sợ hãi mà để lộ ra sơ hở!

Cố Minh Minh cười khẩy rồi lại ngồi xuống ghế bật ti vi. Trên màn hình lập tức xuất hiện live trực tiếp, màn hình hiện rõ gương mặt thân quen của Tô Hiểu Du.

Họp báo ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.