Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 113: Chương 113: Hội họp gia đình (2)




“Ơ? Thế bố mẹ chưa biết à?”

Nhìn thần sắc Giản Ngọc Thúy và Lục Lâm Cổ, lúc này Lục Hàn Liên mới ngớ người quay sang nhìn anh trai. Liền bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của Lục Tiêu Bá.

Lục Hàn Liên cắn răng suy xét lại tình hình, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Rốt cuộc hình như chuyện Lục Tiêu Bá kết hôn bố mẹ hai người còn chưa biết?

“Tiêu Bá, em con nói gì vậy?” Lục Lâm Cổ trầm mặc hồi lâu mới từ từ lên tiếng.

Lục Tiêu Bá im lặng, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn hai người phía trước, tay nắm chặt thành quyền nói.

“Không có chuyện gì. Hàn Liên có lẽ nghe phải thông tin không minh bạch.”

Lục Hàn Liên đứng bên cạnh, hiểu ra ẩn ý của Lục Tiêu Bá liền nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần.

“Đúng vậy. Con cứ tưởng anh trai lấy vợ mà không báo một tiếng cho chúng ta.”

Giản Ngọc Thúy lấy lại tinh thần thở phào một hơi. Tin Lục Tiêu Bá kết hôn mà không báo cho bà ta biết quả là tin sốc, nếu nó là sự thật e rằng bà ta lên cơn đau tim chết tại chỗ mất.

“Làm mẹ cứ tưởng...mà con đấy. Chuẩn bị tinh thần làm chú đến nơi rồi. Còn không bỏ ngay cái tính trẻ con ấy mà chú tâm tạo dựng nghề nghiệp? Cứ mất tăm mất hút như vậy muốn mẹ chết sớm sao?”

“Mẹ à. Con thương mẹ không hết sao mẹ lại nói vậy? Con còn trẻ, tương lai rất sáng lạng, mẹ yên tâm.” Lục Hàn Liên thở hắt ra, trên môi giữ vững nụ cười vô tội đi đến bên Giản Ngọc Thúy, liền ngồi xuống bóp bóp vai nịnh nọt.

“Còn biết nịnh? Không hiểu sao lại có đứa con như con nữa!” Giản Ngọc Thúy hơi chúm chúm môi hùa theo hành động của Lục Hàn Liên.

“Cái này mẹ phải hỏi bố chứ? Là bố và mẹ luyến ai sinh ra con mà!” Lục Hàn Liên nheo đôi mắt nở ra nụ cười xấu xa, quay sang nhìn Lục Lâm Cổ vẫn còn đang đanh mặt lại.

“Hừ.” Lục Lâm Cổ không nói gì. Chỉ hừ nhẹ một cái cho qua.

Lục Tiêu Bá đứng chôn trân dưới sàn nhà, nhìn ba người họ đang cười đùa vui vẻ nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào. Liền tiện tay hất hất ra hiệu cho Phong Lập lui xuống rồi định đi lên phòng.

“Khoan đã.”

Chưa bước được ba bước một giọng nói lành lạnh lại cất lên.

“Có chuyện gì vậy bố?” Anh quay lại, đôi mắt lộ vẻ không hài lòng.

“Còn chuyện gì? Sớm tính đến chuyện cưới xin đi. Đợi đến khi nào mới chịu đưa con bé về nhà?”

Lục Lâm Cổ ngồi ở sofa nhìn anh không hề chớp mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát anh giống như báo săn mồi, Lục Tiêu Bá cắn răng nắm tay lại, toàn thân khẽ run lên vô thức.

Cưới xin ư? Quá hài hước rồi?

“Ai nói với hai người con sẽ đồng ý tổ chức đám cưới?” Anh bình tĩnh đáp trả. Thần sắc lạnh toát khiến người nghe cũng phải khó chịu.

“Cưới ư?” Lục Hàn Liên gần đó thốt lên, nét mặt ngạc nhiên vô cùng. Không phải Lục Tiêu Bá đã kết hôn rồi sao? Lẽ nào bây giờ mới tính đến chuyện tổ chức hôn lễ?

“Ai da~ con không biết đó ư? Cố Minh Minh có thai rồi. Là cháu của con đấy!” Giản Ngọc Thúy vui mừng báo lại cho Lục Hàn Liên, đôi mắt sáng rực khi nhắc đến Cố Minh Minh.

Lục Hàn Liên nghe xong không những không vui mà còn nhíu chặt mày quay sang nhìn Lục Tiêu Bá một lượt, ánh mắt rõ ràng muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng phải năm xưa Lục Tiêu Bá ghét Cố Minh Minh nhất, bây giờ lại làm cô ta có thai, chuyện này nhất định có uẩn khúc.

“Còn chưa chắc nó có phải con của con hay không thì đừng vội vui mừng.” Lục Tiêu Bá cất giọng lãnh đạm pha chút hết kiên nhẫn.

Lời nói này đột nhiên có sức hút đến nỗi cả Giản Ngọc Thúy và Lục Lâm Cổ đều trừng to mắt.

“Không phải của con? Con nói gì vậy?” Giản Ngọc Thúy đứng phắt dậy.

“Cô ta không thể có thai dễ dàng như vậy.” Anh trầm giọng, điệu bộ không thể giải thích.

“Ha ha. Con ngốc quá đến ngớ ngẩn rồi à? Có thai hay không là do ông trời sắp đặt, con có quyền thay đổi định mệnh của mình sao?” Giản Ngọc Thúy bật cười, sau đó lại ngồi xuống, nâng tay lên nhấp một ngụm trà, gương mặt cười cười như thưởng thức từng vị thơm ngon của nó.

“Hừ. Còn không phải mẹ giúp cô ta? Con nói cho mẹ biết, cả đời này con sẽ không cưới Cố Minh Minh làm vợ!” Anh buông lời nói vô tâm, răng xít chặt lấy nhau, trên mặt chỉ là sự căm ghét vô cùng. Nhà này loạn hết rồi! Loạn hết thật rồi! Đều là nối giáo cho giặc!

“Đứng lại Tiêu Bá! Con đứng lại đó cho mẹ! Lục Tiêu Bá!”

Tiếng gọi thất thanh của Giản Ngọc Thúy một lúc một xa dần. Lục Tiêu Bá đã đảo chân ra đến bên ngoài. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng khuất khỏi căn biệt thự. Anh đi rồi.

“Khụ...khụ... A...” Giản Ngọc Thúy bỗng mở to cặp mắt, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực mình, hơi thở dồn dập không ngừng nghỉ.

“Mẹ?”

“Bà sao thế? Không xong rồi! Hàn Liên, giúp bố lấy hộp thuốc trong giỏ xách của mẹ con. Bà ấy lên cơn đau tim rồi!” Lục Lâm Cổ hốt hoảng ôm lấy Giản Ngọc Thúy, nhìn Lục Hàn Liên vẫn còn đang không biết xoay xở làm sao.

“Bà nó, cố gắng, cố gắng lên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.