Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 119: Chương 119: Không hẹn mà gặp (1)




Thật không ngờ hai bác ấy lại sinh sống ngay cạnh khách sạn cô đang ở. Là một khu chung cư cao cấp. Dường như họ có vài người con rất tài giỏi trong việc kiếm tiền.

“Cháu gái. Sao cháu không về nhà? Thuê khách sạn ở rất tốn tiền.” Bác gái hỏi một cách tự nhiên.

“A...nhà cháu rất xa thành phố, đợi khi có nhiều tiền cháu sẽ tính tới chuyện mua nhà ở đây.” Cô bối rối. Tiền đâu mà cô mua nhà chứ? Số dư còn không đủ ăn nữa kìa.

“Vậy hả? Tuổi trẻ phải nhiệt huyết như vậy là đúng. Chúc cháu thành công.” Bác trai vỗ vỗ vào vai Tô Hiểu Du nhẹ nhàng.

“Dạ. Hai bác vào trong đi.” Cô cúi đầu lễ phép.

“Tô Hiểu Du?”

Phía sau lưng cô vang vọng đến thứ tiếng lạnh lẽo khiến cả sống lưng cô cũng lạnh toát. Giọng nói mang theo cả cảnh cáo lẫn ngạo mạn.

Tô Hiểu Du quay phắt lại. Bắt gặp ánh mắt hổ phách điêu tàn, bên trong chứa cả ngàn tảng băng.

“T..Lục Tiêu Bá?” Cô lẩy bẩy đôi môi xinh đẹp, chân vô thức lùi lại vài bước.

Anh nghe thấy cô gọi cả họ tên mình. Dòng máu càng thêm sôi sục. Với Trần Phong thì đơn giản gọi hắn một cách thân mật là Phong, với anh thì ba từ đều là sự xa cách, Lục Tiêu Bá?

“Cháu gái, đây là?” Bác gái phía sau không giây được sự hiếu kì liền hỏi. Liếc nhìn qua cũng biết hai người này có khúc mắc với nhau.

“A..bác. Đây là...một người bạn của cháu. Hai bác cứ vào trong trước đi ạ.” Cô cắn răng thốt lên những lời dối lòng, khéo léo đuổi họ đi thật nhanh.

“Được được. Vậy hai đứa thoải mái đi nhé? Hai bác vào trong đây.”

“Cháu chào hai bác. Hai bác đi cẩn thận!” Cô cúi gập người lễ phép.

Đợi đến khi họ đã đi xa một đoạn rồi, cô vẫn chưa ngẩng đầu, mái tóc lơ lửng giữa không trung, thi thoảng gió thổi lại bay bay từng chút một.

“Họ đi rồi.” Giọng người đàn ông lãnh đạm, đã lâu cô chưa được nghe giọng này.

Tô Hiểu Du hơi giật mình, sau đó đứng thẳng lưng. Đôi mắt không liếc qua nam nhân bên cạnh một chút, đôi chân trắng nõn định tiếp tục bước đi thì bị ai đó ngăn cản.

“Dám coi tôi là không khí sao? Em quá hư hỏng rồi?” Lục Tiêu Bá không đợi cô bước xa hơn, bàn tay lớn kéo cô lại không chút niệm tình.

“Buông tôi ra Lục Tiêu Bá! Buông ra ngay!” Cô quay lại hét lên vào mặt anh, đôi tay không ngừng giằng giựt lại. Thần sắc đa số là phẫn nộ nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Phải, cô sợ anh. Sợ hơn bất cứ ai trên đời này.

Lục Tiêu Bá im lặng, gương mặt cương nghị đanh thép, bàn tay không có dấu hiệu buông lơi. Thần sắc lạnh lạnh khiến Tô Hiểu Du càng thêm lo lắng.

Lục Tiêu Bá không trả lời, xong động tác còn nhanh hơn phải ứng của cô. Giữ tay cô thật chặt lôi kéo vào trong con hẻm tối gần đó. Toàn bộ sức lực dồn hết vào cổ tay cô khiến cô nhăn mặt đau đớn. Không chỉ vì cô tay đau, mà sâu trong lòng cô lại lóe lên sự chua xót.

“Anh điên rồi.” Cô giằng co với anh nhưng vô ích.

Đợi đến khi vào sâu trong hẻm nhỏ, một màu đen bao trùm hai người. Lúc này bàn tay to lớn của anh mới buông lõng ra một chút.

“Sao? Em ghét tôi vậy ư?” Anh nói giọng hụt hẫng, bên trong chứa ít nhiều sự phẫn nộ

“Anh...anh đừng làm bừa!” Cô luống cuống, toan chạy thoát khỏi anh nhưng lại bị vòng tay anh bất ngờ chộp lấy, đem cô chôn sâu trong lòng.

“Ngoan ngoãn một chút.” Giọng anh khàn đặc, sự mệt mỏi không thể giấu kín.

Lời nói như có sức mị lực, đôi chân của cô không hiểu sao cứ chôn chặt dưới đất, bàn tay lơ lửng giữa không trung để mặc ai kia ôm lấy mình thật chặt.

Khóe mắt sớm đã cay cay, cô cắn môi kìm nén nó xuống, chẳng hiểu nổi càng vậy đôi mắt càng nặng trịch xuống, đôi mắt mờ mờ dần khuất đi tầm nhìn.

Thấy người phụ nữ trong lòng trở nên tĩnh lặng, anh nhẹ lòng đi bao nhiêu. Anh nhớ cô quá...chỉ muốn đi qua nơi cô ở, chỉ muốn nhìn vào tòa nhà cao lớn, không ngờ có thể gặp được cô, lòng lại sôi sục nỗi nhớ bấy lâu, vốn dĩ đã không thể kiềm chế mới lao đến bên cô như con thiêu thân, chẳng phải vì thấy cô mà sang đường bất chấp nguy hiểm suýt gây ra tai nạn? Nhưng không sao, vì cô anh có thể làm nhiều thứ hơn.

Anh đưa tay lên giữ chặt đôi gò má cô, mặc kệ cô nhìn anh với đôi mắt cay đắng, anh liền gấp gáp đặt xuống môi cô một nụ hôn.

Đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt đưa vào trong chiếc miệng thơm tho của cô, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của cô rồi quấn vào trêu đùa với kỹ thuật cao siêu. Kỹ thuật mà sớm trước kia cô đã quá mê muội và thân thuộc.

“A...” Một tiếng rên rỉ của người đàn ông cất lên.

Hai đôi môi buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn quấn lấy nhau. Từ miệng Lục Tiêu Bá chảy xuống hàng máu đỏ tươi.

Cô vì không muốn hôn anh mà cắn lấy môi anh? Nụ hôn này đối với cô kinh tởm vậy sao? Vậy thì anh càng phải hôn cô, hôn đến khi cô tỉnh ngộ chính anh mới là người duy nhất được cấp cái quyền đem đôi môi anh đào của cô để nhai nuốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.