Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 120: Chương 120: Không hẹn mà gặp (2)




“Lục Tiêu Bá, khốn nạn! Anh buông tôi ra.” Tô Hiểu Du cựa quậy cố thoát khỏi vòng tay to lớn của anh, chân tay bủn rủn cả đi.

Lần đầu tiên cô ra tay ác như vậy, có thể cảm nhận được dòng máu tanh trong miệng anh truyền sang cô nó ấm như thế nào. Cô dứt tâm cắn anh một cái đau điếng, nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra?

“Còn gọi tôi một tiếng Lục Tiêu Bá, tôi sẽ sâu xé em.” Anh cất giọng lãnh đạm, sự cảnh cáo bên trong lên đến cấp độ không thể kìm chế.

Tô Hiểu Du bất giác rùng mình. Đây là giữa thanh thiên bạch nhật, anh sẽ không làm gì cô đâu đấy chứ?

“Lục Tiêu Bá, anh đừng làm phiền tôi nữa. Sớm chúng ta đã đoạn tình. Người anh nên bên cạnh bây giờ là Cố Minh Minh. Anh tỉnh lại đi!” Cô cười khổ, nước mắt rơi xuống lã chã, vốn dĩ không muốn khóc, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp anh trái tim cô lại đau thắt lại, đến ngẹt thở, đến bật hơi...

“Hiểu Du, anh chỉ yêu mình em. Nghe anh giải thích. Anh...”

“Anh? Anh cái gì? Anh yêu em nhưng anh vẫn lên giường với cô ta, em hãy tha thứ cho anh sao? Lục Tiêu Bá, anh là loại người không biết xấu hổ, đê tiện nhất tôi từng gặp!” Cô lắc lắc đầu ngăn đi những lời giải thích của anh. Giọng nói đầy oán trách, xong cổ họng cứ nghẹn ngào không thôi.

“Em...” Lục Tiêu Bá nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia thất vọng, lại có cả chua xót.

“Anh tỉnh ngộ đi Lục Tiêu Bá. Tôi đã chấp nhận sự thật này từ rất lâu rồi. Giữa tôi và anh cả hai đều có tình yêu mới. Anh có Cố Minh Minh và đứa con của hai người. Tôi có Phong, chúng tôi sẽ cùng xây mái ấm hạnh phúc. Mỗi lần anh gặp tôi là lại đem tôi ra bỡn cợt, chêu đùa với nhân phẩm của tôi. Anh nghĩ tôi xấu xa, bẩn thỉu như anh sao?” Cô hít một ngụm không khí lạnh, lời nói thốt ra cũng sắc bén như hàng trăm nghìn mũi tiêm nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Từng lời, từng chữ cô nói ra tuyệt tình đến đau lòng.

“Phong? Tại sao? Tại sao khi bên nhau em chỉ biết nhắc đến tên người đàn ông khác? Hiểu Du, một lần thôi, để anh không hiểu nhầm về em, một lần thôi, hãy giải thích giữa em và hắn ta không phải mối quan hệ đó?” Anh nắm chặt bả vai cô, bàn tay nổi lên vài gân xanh đáng sợ.

“Anh là cái gì mà đòi hỏi tôi phải đáp trả hết câu trả lời của anh? Lục Tiêu Bá, tôi và Phong chính là mỗi quan hệ đó, chúng tôi hẹn hò, yêu nhau, hay cưới nhau, đều không liên quan đến tổ tông nhà anh!”

Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai Lục Tiêu Bá. Nhìn vào mắt cô chỉ thấy sự xa lạ.

“Hiểu Du, có thể em buồn chán. Anh cho phép em đi tìm người đàn ông khác để chơi đùa. Đừng nói đến chuyện cưới, trước khi em yêu hắn ta tôi sẽ chặt chân chặt tay hắn ta làm quà sính lễ.” Lục Tiêu Bá nhếch mép cười nhạt. Đôi mắt ẩn chứa linh hồn của thần chết lảng vảng trước mặt cô, giọng anh nói ra sao có thể thản nhiên đến vậy, thật giễu cợt. Giọng nói vô cảm nhưng Tô Hiểu Du có thể cảm nhận thấy lời nói vô cảm này rất có giá trị, Lục Tiêu Bá nói là có thể làm.

Quá bá đạo rồi?

“Lục Tiêu Bá, anh nghĩ tôi sợ anh sao?” Cô lau đi khóe mi nở một nụ cười ủy mị. “Tôi cũng có thể chặt tay, chặt chân Cố Minh Minh ra hầm xương cho anh ăn.”

Lục Tiêu Bá nhìn cô cười tươi rói, trong lòng vui hơn một chút, liền cất giọng lãnh đạm.

“Được. Cho phép em.”

Tô Hiểu Du sững sờ toàn tập. Lục Tiêu Bá lại có thể vô tâm như vậy sao? Tại sao đưa ra chấp thuận dễ dàng như vậy chứ? Mà thậm chí cô ta còn đang mang thai kia mà!

“Anh...anh đừng có ngông cuồng. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh.” Cô á khẩu liền tránh ánh mắt săm soi của anh, đôi mắt hổ phách đó thật khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Không gian đang khó thở, cái điện thoại nhỏ trong túi cô lại vô ý vô tứ kêu lên liên tục. Cô liếc nhìn sắc mặt Lục Tiêu Bá, thấy anh không nói gì mới cam tâm rút từ túi ra chiếc điện thoại.

Số hiện thị trên màn hình chói sáng cả khuôn mặt cô, xong cũng khiến cô không giấu được ngạc nhiên mà giật mình một cái. Thoáng qua cũng có thể đoán được cuộc gọi này cô không mong chờ nó sẽ đến.

“A lô. Phong?”

Vừa nghe cô nhắc đến cái tên ấy Lục liền cố giằng lại cái điện thoại, bên dây vẫn cất lên giọng đầy ái luyến.

“Em ăn cơm chưa?”

Bộp!

Chiếc điện thoại của cô vỡ hàng trăm mảnh dưới mặt đất, màn hình đã tắt, tiếng động cũng không còn. Nó đã hỏng mất rồi, là do anh không nương tay mà đưa lên đập mạnh xuống dưới đất. Không chỉ có thể khi cô định cúi nhặt anh liền đưa chân dẫm nát nó ra thành từng mảnh vỡ nhỏ.

“Lục Tiêu Bá!” Cô nắm chặt tay, hàm răng rít vào nhau thốt ra lời nói căm phẫn. Chiếc điện thoại này còn mới, cô cũng đâu còn tiền để mua cái khác, cô đã nghèo rồi bây giờ chẳng phải thêm nghèo sao?

“Trước mặt tôi em dám đưa tình với kẻ khác? Em muốn tôi tức điên lên mới vừa lòng?” Lục Tiêu Bá kéo cô dậy đẩy sát cô vào góc tường. Bàn tay to lớn thắt chặt lấy chiếc cằm thon thả của cô, khuôn mặt cô bị anh bóp đến biến dạng, đau chết đi được!

“Anh, anh không thể yêu cô ta, để cô ta đi đi.”

Từ đằng xa ngoài đầu con hẻm, ảnh bóng người nào đó qua lớp đèn phản chiếu dưới nền đất, cả người phản sáng không rõ mặt mũi ra sao xuất hiện. Ngăn cản cuộc tranh cãi ghen tuông giữa cô nam quả nữ giữa góc phố đông đúc. Giọng nói thanh thanh trầm trầm nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.