Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 140: Chương 140: Những lời khó hiểu




“Anh nói vậy là có ý gì?” Cô nhăn mặt nhìn anh.

Không đâu tự nhiên đi nói gở như vậy, gì mà không còn tồn tại chứ?

Trần Phong trầm mặc, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đang cố hít lấy không khí trong lành mà thiên nhiên mang lại, chỉ sợ sau này muốn tìn một chút không khí dễ chịu cũng khó.

“Anh có tâm sự gì...đúng không?” Tô Hiểu Du rụt rè hỏi Trần Phong, vừa hay mái tóc bị gió cuốn vướng mắc vào khuôn mặt anh.

Trần Phong từ từ gỡ ra sợi tóc, vén gọn tóc vào tai cô. Trên môi xuất hiện nụ cười mơ hồ.

“Không có gì. Anh tưởng tưởng một ngày anh sẽ già đi mà thôi.”

Tô Hiểu Du nghe vậy liền bật cười tươi tắn.

“Tưởng gì, nếu anh già đi em cũng sẽ già. Em đâu có để anh cô độc!”

Nam nhân nhìn cô ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình mà trong lòng như cuộn trào lên từng cơn đau, xong nghe cô nói vậy cũng rất vui. Thì ra cô cũng tưởng tượng đến ngày cô và anh cùng già đi.

“Thật vậy?” Anh cười cười nhìn cô.

Tô Hiểu Du gật đầu lia lịa.

“Một người xinh đẹp như em chắc chắn ông trời cảm động đến nỗi không muốn em phải già đi.” Cặp chân mày anh từ từ giãn ra, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy.

Ngay tức khắc, đôi môi anh đào ngọt ngào của Tô Hiểu Du phảng phất như có chút xấu hổ. Quả thật Trần Phong thật biết cách làm người khác khó xử, anh nói vậy khiến cô không thể trả lời thêm câu nào.

Đưa mắt nhìn Trần Phong, đột nhiên thấy đôi chân mày anh nhăn lại, bên mai xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ. Đôi môi anh hơi run run lảng tránh đi ánh mắt của cô.

Cô lập tức đưa hai tay lên giữ khuôn mặt Trần Phong, đôi mắt nâu khẽ chớp khó hiểu.

“Anh lại bị đau sao?”

“Kh...không. Anh không sao.” Trần Phong ngoái đầu sang một bên. Trên môi cong lên nụ cười.

“Anh nói dối đúng không?” Tô Hiểu Du buồn rầu nhìn anh. Đôi mắt khẽ nhìn anh mơ hồ, có bị cận cô cũng nhìn ra Trần Phong đang nín thở chịu đựng sự giày vò.

Trần Phong im lặng, cũng không nhìn cô.

“Anh nói yêu em. Anh muốn cưới em. Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh còn điều gì muốn giấu em sao?” Cô bất lực buông tay, dựng thẳng lưng nhìn lên bầu trời, đôi mắt thê lương không thấy đáy.

Nghe đến đây anh dường như không giữ được bình tĩnh ôm lấy cô vào lòng. Cô có thể cảm nhận được từng cơn run nhẹ của anh. Đôi tay bất giác ôm lấy tấm lưng anh vỗ về.

“Hãy coi em như một người bạn, em sẽ lắng nghe tâm sự của anh bất cứ lúc nào.”

“Xin lỗi làm em lo lắng. Gần đây anh bị đau dạ dày, mỗi lần lên cơn nó đều rất khó chịu. Sợ em lo lắng nên không nói.” Vừa nói anh vừa buông cô ra, bàn tay lạnh lẽo của anh đưa xuống bụng, khuôn mặt ánh lên tia đau đớn.

Lại là một căn bệnh ư?

“Sao không nói cho em chứ? Anh còn đau không? Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện!” Cô bất mãn nhìn anh, vừa hay đôi chân đứng bật dậy kéo tay Trần Phong nhẹ nhàng. Thì ra anh đau dạ dày, chẳng trách nhìn anh khổ sở như vậy nhưng vẫn cố gắng chịu đựng khi bên cạnh cô, anh sợ cô buồn phiền lại còn không nói cho cô biết!

“Không...anh không muốn.” Trần Phong từ chối ngay, đưa tay kéo cô vào lòng. Cả thân thể cô phút chốc được cơ thể anh bao bọc.

“Thật là...anh cứng đầu quá.” Tô Hiểu Du lắc đầu than thở. Sức khỏe là quan trọng nhất mà lúc này Trần Phong cứ như đứa trẻ vậy.

“Hiểu Du, nếu trên đời này tồn tại người yêu em nhất. Chắc chắn đó là anh.” Giọng anh ấm áp ôm chặt lấy cơ thể cô, vùi đầu vào cổ cô tựa như cảm nhận hương thơm ngọt ngào từ cô. Từng lời nói như phát ra từ đáy lòng của anh chỉ mong cô có thể hiểu. Rằng để có được ngày hôm nay anh đã phải chịu đựng những gì, qua bao nhiêu sóng gió thời gian anh đã phải khổ cực ra sao mới có được cô, mới được ôm cô vào lòng như này.

“Phong...” Cô cắn răng, tay siết vai anh thật chặt. Bỗng nhiên trong lòng cô trào lên cảm giác tội lỗi khiến cô không biết phải làm sao. Đến cô cũng không thể hiểu nổi chính mình, tại sao khi Trần Phong yếu đuối như này cô lại thấy mình thật xấu xa? Lẽ nào cô còn điều gì chưa chắc chắn đối với tình cảm của anh đối với cô sao...

“Hứa với anh, sau này không được tự làm tổn thương bản thân, không được hành hạ chính mình, không được làm những gì quá sức chịu đựng. Anh không cho phép em làm những điều tồi tệ như vậy. Vì khi em đau một...anh sẽ đau gấp mười.” Trần Phong hơi run run, chất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy oán trách.

Tô Hiểu Du nghe đến đây đột nhiên trực trào nước mắt, khóe mi nặng trĩu rơi xuống giọt lệ.

“Tại sao anh nói vậy chứ? Không khác nào đang nói những lời ly biệt vậy.”

“Anh không có.”

Trần Phong như bị lời nói của cô làm cho kích động, đầu lắc lắc ám chỉ lời nói là sự thật.

“Ngốc quá. Có anh bên cạnh rồi tại sao em phải chịu đựng thiệt thòi? Anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không?” Tô Hiểu Du hít một hơi, đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại ưu tư.

Trần Phong hôm nay lạ quá, từng lời anh nói khiến tim cô như hóa đá...hiện tại cô cảm nhận được từng cơn đau đang phát tác trên người anh, đối diện với cô...anh vẫn chịu đựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.