Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 109: Chương 109: Thiên thần đi lạc (2)




“Nhóc là ai?” Cố Minh Minh thở dồn dập, tự trọng lùi về phía sau vài bước, đến khi chân bị dồn sát vào bồn rửa mặt. Quay lại nhìn thấy bản thân trong gương cùng cậu bé dáng vẻ thông minh vẫn đang tò mò nhìn Cố Minh Minh chằm chằm.

“Cháu là Mộc Dương.” Cậu bé nở nụ cười thánh thiện, đôi mắt long lanh nhìn Cố Minh Minh.

Cố Minh Minh hít một hơi thật sâu, đôi mắt không quên trừng lên một cái. Đã là rạng sáng rồi, giờ này từ đâu xuất hiện một đứa trẻ chứ? Sao nó vào được đây!

“Sao nhóc vào đây?”

“Cháu buồn ngủ.” Mộc Dương vừa nói vừa đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại ôm chặt con gấu nhỏ.

“Buồn ngủ còn không mau về ngủ?” Cố Minh Minh nheo mày.

Mộc Dương nhìn Cố Minh Minh, đôi mắt không chút vấy bẩn cùng đôi môi hơi trắng bệch. Bề ngoài hơn khom khem dường như bệnh tật, nó nói.

“Đây không phải phòng cháu sao?”

Cố Minh Minh càng thêm phẫn nộ. Cô ta ghét nhất đám con nít phiền phức, từ đâu chui ra của nợ này không biết.

“Không. Đây là phòng cô.”

“Cô nói dối!” Mộc Dương hắng giọng, đôi tay nắm chặt con gấu bông với vẻ thận trọng.

“Này nhóc. Cháu là con ai?” Cố Minh Minh cắn răng chịu đựng, lập tức muốn tống Mộc Dương ra khỏi nơi này.

“Cháu không là con ai cả.” Mộc Dương nói, giọng nói tủi tủi.

Cố Minh Minh ngạc nhiên, đôi chân chủ động tiến đến quỳ gối xuống nhìn Mộc Dương một hồi.

“Ai mà chả có cha mẹ!”

“Cháu không nói dối.” Mộc Dương ủ rũ, đôi tay thả lỏng hơn một chút.

“Vậy thì giải thích. Sao cháu vào phòng cô?” Nhìn bộ dạng dễ thương của Mộc Dương, cô ta phút chốc tưởng tưởng đến đứa trẻ tương lai trong bụng, tâm trí dịu hơn gấp mấy lần.

“Cháu...vậy đây là phòng của cô hả? Cháu muốn đi vệ sinh...nhưng không tìm thấy. Cháu muốn trở về phòng...cháu tưởng đây là phòng của cháu.” Mộc Dương vừa nói vừa thút thít, điệu bộ đúng như con nít, giọng nói e thẹn cùng sợ hãi.

“Dùng phòng vệ sinh của cô đi. Sau đó trở về phòng của mình.” Cố Minh Minh chán nản đứng dậy, miệng chẹp một cái.

“Cháu cảm ơn cô.” Mộc Dương mừng rỡ đẩy Cố Minh Minh ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa lại cẩn thận.

Cố Minh Minh sững người trước hành động tự nhiên của cậu bé. Lòng dấy lên cảm xúc kì lạ. Mộc Dương này cũng rất thông minh, mong rằng con của cô ta cũng vậy. Nhưng không phải vì thế mà quên đi vấn đề chính, nửa đêm nửa hôm nó muốn đi vệ sinh không lẽ đến người thân của nó cũng không biết? Vô trách nhiệm quá!

Hai phút sau nghe thấy âm thanh xả nước của bồn cầu, Mộc Dương bước ra, tay vẫn còn ướt đẫm do rửa mà không lau. Tiện tay quệt quệt vào áo một lượt, sau đó thoải máu nhìn Cố Minh Minh.

“Cháu cảm ơn cô.”

“Không có gì. Bố mẹ cháu tên là gì? Cô giúp cháu tìm họ.” Cô Minh Minh cuối cùng cũng nở một nụ cười, tuy nụ cười không xuất phát từ cõi lòng nhưng đối với một đứa trẻ cũng rất là xinh đẹp.

“Cháu...là trẻ mồ côi. Cháu đến đây chữa bệnh.”

Giọng nói nhạt nhòa của Mộc Dương vang lên, đôi môi cậu bé cắn lấy nhau, lời nói phát ra cũng rất tủi thân.

Cố Minh Minh nghe xong lập tức hổ thẹn. Vậy là cậu bé không có người thân, chắc hẳn là cô nhi từ bệnh viện nào đó đến đây chữa trị. Chẳng may lạc đường vào phòng cô ta. Còn không giải thích cô ta tưởng hồn ma từ bệnh viện rẽ vào ghé thăm ấy chứ.

“Cô xin lỗi nhé. Vậy cháu đến đây chữa bệnh gì?”

“Bác sĩ nói cháu bị bệnh lạ, máu của cháu màu trắng, bác sĩ nói cháu đang bị bệnh máu trắng cấp bốn. Nhưng không sao. Bác ấy nói mỗi ngày chữa trị bệnh sẽ tốt lên, cháu sẽ được đi chơi với các bạn ạ!” Mộc Dương cười ngây ngô, đôi mắt ngây thơ vô tội không hiểu gì, cứ thế kể ra sự tình.

Cố Minh Minh nhìn bộ dạng không hiểu chuyện của cậu bé, ánh lên một chút thương cảm trong lòng, cậu bé vẫn không biết rằng mình sắp rời xa thế giới này? Máu màu trắng? Bệnh đã di căn thành cấp bốn? Vậy thì còn mấy thời gian để nhìn hành tinh tươi đẹp này nữa. Mộc Dương đúng là rất đáng thương.

“Đúng vậy. Cố lên, cháu sẽ được gặp bạn bè. Mỗi ngày hóa trị chắc chắn rất mệt đúng không? Có đau không?”

“...một chút ạ.”

Mộc Dương thủ thỉ.

Cố Minh Minh càng ngạc nhiên. Còn nhỏ như vậy lại biết nói dối?

“Ngoan, còn nhỏ không được nói dối với người lớn.”

“...cháu...cháu, bác sĩ nói là con trai phải biết chịu đựng, đau cũng không được kêu than, cũng không được khóc, như vậy rất xấu!”

Cố Minh Minh lúc này mới hiểu ra vấn đề. Thì ra cũng chỉ là mấy chiêu trò của vài ông bác sĩ già giả tạo, sợ bệnh nhân phiền phức mới thuyết phục như vậy.

“Được rồi. Cháu có nhớ số phòng bệnh của mình không?”

“Cháu có!” Mộc Dương gật đầu lia lịa.

“Để cô gọi y tá giúp cháu.” Cố Minh Minh cười, nụ cười ấm áp, liền đứng dậy từ từ dắt tay Mộc Dương ra ngoài.

Vài phút sau một cô y tá trẻ tìm đến. Khi nhìn thấy bộ dạng xộc xệch, nhếch nhác của Cố Minh Minh không khỏi than lên.

“Ôi, cô có bị sao không? Thằng bé không làm phiền cô chứ?” Cô y tá thầm biết cô gái này là người giàu có, không quên hỏi thăm vài câu.

“Không. Đưa thằng bé về phòng. Giờ thì lui đi.” Cố Minh Minh biểu lộ gương mặt lạnh như băng. Sau đó lại trở về với nụ cười giả lả đối với cậu bé đang đứng phía dưới nắm lấy tay cô y tá. Cậu bé nhìn Cố Minh Minh luyến tiếc như không muốn rời xa.

“Tạm biệt nhóc.”

“Vâng ạ...tạm biệt cô...xinh đẹp!” Vừa nói Mộc Dương vừa cười, khuôn mặt thông minh của cậu bé càng làm Cố Minh Minh thấy thương xót, tiếc cho một đời người, bé như vậy đã phải lãnh chịu cái chết dần dần đi đến gõ cửa đợi chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.