Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 165: Chương 165: Thứ cảm giác này là gì?




“Ư...”

Chỉ mới nắm chặt cánh tay cô đã nghe thấy tiếng rên nhẹ, tiếng rên như thể đang rất đau đớn.

“Phong, anh...anh bị sao vậy?” Cô sốt ruột hỏi han, đã vài ngày không nhìn thấy anh kể từ khi thấy anh ngất tại lễ cưới, Lục Tiêu Bá đưa Trần Phong đi đâu cô còn không biết, cứ nghĩ ít nhất anh cũng được Lục Tiêu Bá giam ở một nơi tử tế, dẫu sao cũng từng là đối thủ cạnh tranh trên thương trường nhưng vô cùng nể nhau. Không ngờ...

“Không sao...Hiểu Du, tại sao...em bị đưa vào đây?” Trần Phong gắng gượng mở mắt, bàn tay run rẩy chạm vào cô.

Nghe đến đây bỗng nhiên mũi cô cay sè, mắt trực trào nước mắt đau đớn. Tại sao chuyện lại ra nông nỗi này? Cứ cho là mẹ của Lục Tiêu Bá ghét cô thì cô cũng không hận bà đến nỗi ra tay sát hại bà ấy. Huống chi mới trước đó cô và Giản Ngọc Thúy vẫn còn nói chuyện trong bữa ăn rất bình thường...bà ấy rất khỏe mạnh, ngay trong đêm lại qua đời? Hung thủ giết bà ấy lại chính là cô sao?

Không đúng, nghĩ lại nào...nghĩ đi!

Rõ ràng có người gõ cửa dụ cô ra khỏi phòng, sau đó...sau đó....

Sau đó thì cô không nhớ gì hết! Cô bị úp thuốc mê ngất đi tức khắc.

Cố Minh Minh, là cô ta! Cô ta là người đổ oan cho cô chuyện đẩy Giản Ngọc Thúy xuống đất, lại còn ngăn cô ta không cho bà ấy uống thuốc? Trong tiềm thức của cô không hề nhớ đã xảy ra chuyện này. Cố Minh Minh ngay từ đầu đã ghét cô, từ lần Lục Tiêu Bá đưa cô trở lại căn biệt thự này chắc chắn cô ta còn hận cô cay đắng, chuyện này chắc chắc do cô ta một tay dựng lên. Nhưng, tại sao? Lục Tiêu Bá ngày nào còn tin cô vô điều kiện lại tin những lời không chứng cứ từ miệng Cố Minh Minh. Mọi thứ đối với cô như sụp đổ, tất cả...tất cả mọi chuyện đang xảy ra khiến cô không thể suy nghĩ chính xác mọi quan điểm.

“Không, không. Em không có...em không giết bà ấy...em không có mà...aaaaaa.” Tô Hiểu Du hét lớn, tay ôm chặt đầu vò vò thật mạnh. Hai chân co rúm lại với nhau như kẻ vô hồn, như thể cô phát điên rồi vậy.

“Hiểu Du, không sao, đừng sợ, đừng sợ.” Trần Phong lập tức ôm lấy cô chấn an, cơ thể lạnh ngắt của anh chạm vào da thịt mềm mại của cô khiến cả hai không khỏi rùng mình.

Lúc này đây cô chỉ muốn đẩy xa Trần Phong ra khỏi mình, cô không muốn anh chạm vào cô thêm một phút nào cả.

Tay vừa chạm vào eo anh, liền cảm thấy nhớp nháp, thứ gì đó dính dính ở trên tay cô khiến cô rùng mình.

“Cái gì vậy? Người anh...có gì đó...” Tô Hiểu Du đẩy Trần Phong ra, tay mò mẫm trong túi quần. Chắc chắn phải còn điện thoại, chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi cô chứ? Hay đã rơi rồi?

Bắt nắm được điện thoại trong túi cô liền run run bật lên đèn flash, ánh sáng lóe mắt phụt lên rọi thẳng vào Trần Phong khiến anh không thể mở mắt.

Trước mặt cô là hình bóng thậm tệ, vô cùng thậm tệ của Trần Phong...

Cơ thể anh trên dưới đều đầy rẫy những vết thương sâu hút, máu đỏ loang lổ khắp nơi, mặt anh hốc hác hơn cả mấy ngày trước. Quầng thâm mắt anh đã đen lại.

“Sao lại ra nông nỗi này?” Cô òa lên khóc ôm lấy Trần Phong thật chặt.

Tại sao chỉ mới vài ngày mà anh lại biến thành ra như vậy chứ. Trần Phong của cô đâu? Ngồi ở đây, trước mắt cô không khác gì một người sắp rời xa cõi trần.

“Đừng...đừng khóc. Anh không sao.” Anh đau khổ nhìn cô, sớm mi mắt anh cũng rơi xuống giọt lệ. Là giọt lệ bất lực đầu tiên anh dành cho cô, dòng lệ cay đắng hơn bất cứ thứ gì khác.

“Em xin lỗi anh...ư...hư...em xin lỗi.” Cô lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt rơi tõng xuống vai anh.

“Không có. Nín đi, nín...anh ổn, anh chỉ lo cho em.” Trần Phong nhẹ giọng, hơi thở chầm chậm của anh khiến Tô Hiểu Du càng thêm đau lòng.

“Em không sao hết, em vẫn khỏe mạnh. Anh nói đi, là ai đã khiến anh ra nông nỗi này? Là ai?” Cô hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt trừng to mang theo nhiều tia phẫn nộ.

“Anh...”

“Là Lục Tiêu Bá? Là anh ta, là anh ta đúng không, đúng không anh?” Cô chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt không thể tin được, tay buông thõng xuống đất vô vọng nhìn vào những vết thương của Trần Phong.

Trần Phong lập tức im lặng, anh tiếp tục dựa người vào bức tường lạnh băng.

“Sao anh không nói gì chứ?” Cô gặng hỏi bằng được, tay bám nhẹ vào anh lay lay.

“Ừm.” Một tiếng động nhỏ phát ra từ miệng anh, âm thanh không quá lớn và rõ ràng nhưng đủ để khiến Tô Hiểu Du nghe rõ và khắc sâu trong tâm.

Lục Tiêu Bá thật ác độc, anh ấy đã làm gì có lỗi chứ? Những vết thương này không nhầm là do dùng roi da đánh một cách dã man, Lục Tiêu Bá xưa nay đâu có bạo lực như vậy?

“Phong, chúng ta phải làm sao đây? Em phải làm gì để giúp anh thoát ra khỏi đây?” Cô ủy khuất tựa đầu vào vai anh, giọng nói mềm nhũn mang theo sự bất lực.

Trần Phong hướng mắt xuống nhìn người phụ nữ xinh đẹp đã bị hai dòng máu nhuộm đỏ cả cơ thể, bất giác trong lòng như bị hàng ngàn lưỡi dao cắt xé.

“Em sẽ báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến giải thoát cho chúng ta.” Cô chợt nảy ra ý nghĩ điên cuồng, tay cầm lấy điện thoại dơ lên, những đâu ngón tay run run trên bàn phím.

Rầm.

“Ở nơi bẩn thỉu này cũng có thể tình cảm.Thật đáng ngưỡng mộ.”

Cánh cửa hầm tối bất ngờ bị đạp ra thật mạnh, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào. Ảnh bóng cao lớn, trên mặt là một màu tối đen xuất hiện. Là Lục Tiêu Bá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.