Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 166: Chương 166: Tôi bức chết em




“Lục...Lục...” Tô Hiểu Du bất giác bám chặt lấy Trần Phong, mặt tái đi không còn một giọt máu.

“Trần Phong, tôi gian giữ anh ở đây, muốn anh cải tâm nghĩ lại. Hóa ra anh vẫn còn để mắt tới người phụ nữ của tôi? Đáng chết!” Lục Tiêu Bá đi tới, tiếng bước chân đanh sắc vang cả ngục tối, đủ để biết cái ngục này rộng lớn cỡ nào.

Trần Phong cắn răng thật chặt không cam tâm nhìn Lục Tiêu Bá đang dần bước đến.

“Hửm? Nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?” Lục Tiêu Bá đưa chân lên đạp thật manh vào lồng ngực Trần Phong, chỉ nghe một âm thanh va đạp mạnh giữa Trần Phong và mặt đất cất lên.

Lục Tiêu Bá nhếch mép, đôi đồng tử đen nghịt đến đáng sợ.

“Phong!” Tô Hiểu Du hét lên tiến tới muốn đỡ Trần Phong dậy.

“Chậc. Đau lòng sao?”

Còn chưa kịp động vào Trần Phong, Tô Hiểu Du đã bị Lục Tiêu Bá tóm chặt cánh tay. Anh bóp chặt như muốn nghiền nát tay cô ra thành trăm nghìn mảnh.

“Lục Tiêu Bá anh buông tôi ra. Tôi đã nói tôi không giết bà ấy mà...tôi không có. Hãy thả anh ấy ra, đừng làm gì sai trái nữa.” Cô nghẹn nghèo trong lời nói, hốc mắt đỏ au vì khóc đã lâu.

Anh nhìn cô hồi lâu, gương mặt lạnh lùng dẫn biến sắc sau đó đẩy cô mạnh xuống. “Chết tiệt! Muốn cứu anh ta chi bằng cứu bản thân trước.”

“Hiểu Du...” Trần Phong đau lòng nhìn cô yếu đuối nằm dưới đất đang cố bò dậy.

“Hiểu Du Hiểu Du Hiểu Du! Ai cho anh gọi tên Hiểu Du thân mật như thế? Khốn nạn, đi chết đi!”

Lục Tiêu Bá giơ nắm đấm lên cao, một giây đấm thằng vào mật Trần Phong một cách không thương tiếc, máu từ miệng Trần Phong cứ thế tuôn ra, âm thanh rên rỉ từ Trần Phong cũng ngày một rõ.

“Anh điên rồi, anh cút đi! Cút đi để tôi và anh ấy yên. Cút!” Tô Hiểu Du nghiến răng đứng bật dậy, dùng hết sức lực cuối cùng đánh đập lên người anh, Lục Tiêu Bá là đồ khốn nạn, là đồ chết tiệt!

Một dòng máu nóng tuôn thẳng lên đại não của Lục Tiêu Bá, anh đưa tay túm miệng cô thật chặt, gương mặt đằng đằng sát khí.

“Muốn tôi thả em và anh ta ra? Muốn làm vợ tên đó? Trốn bỏ cái danh đã giết mẹ của tôi? Tô Hiểu Du e là không dễ dàng như vậy!” Lục Tiêu Bá nhìn cô không hề chớp mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát cô giống như báo săn mồi, Tô Hiểu Du vô thức nắm tay lại, toàn thân khẽ run lên vô thức.

“Người đâu, đem hắn ta lên phòng tôi. Trói chân tay hắn lại ở cuối chân giường, vị trí phải thật tốt! Tốt nhất để hắn có thể thấy toàn bộ cái giường một cách thoải mái.” Lục Tiêu Bá nắm chặt tay thành quyền, nét mặt không hề có ý định thay đổi suy nghĩ.

“Anh...anh định làm gì?” Cô cất giọng run rẩy, sau đó nhìn xuống Trần Phong, người vẫn đang ôm lấy cơ thể đau đớn.

“Làm gì à? Tôi hiếp chết em!” Dứt lời Lục Tiêu Bá bế thốc cô trên vai, hai tay rắn chắc giữ cô thật chặt, mặc cho Tô Hiểu Du cắn xé Lục Tiêu Bá vẫn bước chân thật nhanh và đều ra khỏi u ngục.

Tô Hiểu Du cứng đờ người, cơ thể bị anh đem đi ngày một xa. Cô ngớ ngẩn không phản kháng nữa, cô biết...cô biết làm sao có thể phán kháng được anh chứ. Trần Phong, là em hại anh. Em hại anh thật rồi...

Trong căn biệt thự vắng lạnh không một bóng người. Đám người to cao phía trước đi cách xa Tô Hiểu Du chỉ vài mét, họ kéo lê Trần Phong trên mặt đất như kẻ ở, họ có thể cõng anh ấy mà, tại sao?

Lục Tiêu Bá chậm chậm đi vào trong phòng, cửa phòng được đám người thân cận của anh chốt lại từ bên ngoài, anh quăng cô thật mạnh lên giường lớn, cảm giác như những chiếc xương sườn của cô gãy ra từng đốt, cú va đập này khiến cô như chết đi sống lại.

Ánh trăng chiếu rọi vào giường qua khung cửa sổ lớn, đối diện với cô là Trần Phong, người đang bị trói tứ phía dưới góc tường phía trước. Trần Phong đang nhìn cô, nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn, màu đỏ của máu nhuộm cả cơ thể anh, áo anh sớm đã bị rách thành nhiều mảnh.

Tô Hiểu Du cắn chặt môi, một dòng máu rỉ ra nhưng lại không khiến cô đau đớn. Thứ làm cô thấy đau bây giờ chính là Trần Phong, người đang phải hứng chịu từng cơn giày vò từ chính chồng cũ của cô, người lẽ ra phải được hạnh phúc như những gì cô đã từng hứa.

Cô chưa kịp lên tiếng, tay vừa mới đưa lên về phía Trần Phong, lập tức khựng lại...khựng lại khi bắt gặp nụ cười kì lạ của Trần Phong...

Anh cười dịu dàng, vẫn là nụ cười ấp áp như nắng nhẹ sớm mai cô đã nhìn thấy mỗi ngày. Anh cười sao? Anh cười vì muốn chấn an cô, anh cười vì muốn cô không phải lo lắng cho anh, hay anh cười vì điều gì khác?

Tô Hiểu Du đưa tay lên lau má, nấc lên từng cơn đáng thương. Hồi bé cô cứ ước mơ mình sẽ gặp được bà tiên, lớn lên cô không ước như vậy nữa, bởi cô biết đó là điều không bao giờ sẽ xảy ra, bởi cô biết đó chỉ tồn tại trong cổ tích...nhưng tại sao bây giờ cô lại chỉ mong một bà tiên xuất hiện ban cho cô một điều ước...cô ước rằng mọi chuyện cô gặp phải đều là mơ...làm ơn...là mơ.

Đột nhiên một sức mạnh nào đó ấn sâu cô xuống giường. Cô bất giác nhắm chặt mắt.

“Còn đang tưởng tưởng cái gì tốt đẹp với anh ta? Vậy thì để anh ta nhìn thấy thứ tốt đẹp mà tôi dành cho em. Ngay bây giờ.” Lục Tiêu Bá rít lên từng chữ, cơ thể anh đè lên Tô Hiểu Du khiến cô không thể nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.