Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 178: Chương 178: Vô tình gặp gỡ




- Tôi xin lỗi vì sự sơ xuất này. Để mọi người hiểu nhầm như vậy là lỗi của tôi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin lỗi.

Tô Hiểu Du cúi gập người trước đám phóng viên rồi rời đi dưới sự bảo vệ của hàng chục vệ sĩ.

“Cái quái gì chứ? Tưởng họp báo là xong à? Ngây thơ quá đi mất.” Cố Minh Minh vứt điều khiển xuống đất rồi tiếp tục ăn bỏng ngô.

[...]

“Tô tổng, bây giờ chúng ta phải làm gì với những bài báo kia?”

Hi Mẫn vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Hiểu Du, cô ấy giúp cô né tránh những hành động thô lỗ từ cánh báo chí, chỉ khi vào trong xe Hi Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm gì à? Cô làm gì được. Lời nói của dư luận như chén mắm cay, cô đúng là chịu không nổi.

“Liệu sau hôm nay cuộc họp báo sẽ giúp chúng ta được phần nào không?” Cô nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa xe.

“Tôi cũng không biết nữa. Quan trọng là cô, tôi sợ cô bị ảnh hưởng bởi những lời thô tục.” Hi Mẫn lắc lắc đầu ngao ngán.

“Yên tâm. Tôi không dễ bị kích động đến vậy.” Tuy nói thế thôi nhưng sớm trong lòng cô đã bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Mơ hồ, lạnh lẽo.

“Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ cố gắng liên hệ với vài chủ tòa soạn và xóa các bài viết sớm nhất có thể.”

“Được.” Tô Hiểu Du gật đầu sau đó ngửa ra sau nhắm mắt mệt mỏi, mấy ngày nay đều thiếu ngủ lại suy nghĩ nhiều, điều này khiến sức khỏe của cô đang phản kháng.

Bên ngoài dòng xe tấp nập qua lại, hai chiếc xe đen vô tình lướt qua nhau trong khí trời lạnh toát.

Lục Tiêu Bá ngồi trong xe, tay vẫn kẹp lấy một điếu thuốc. Anh đưa lên miệng hít một hơi rồi nhả khói, thần sắc tệ như không thể tệ hơn.

“Lập tức tìm ra gốc rễ của mấy bài báo đăng tin về Trần thị mấy ngày nay. Tòa soạn nào đăng thì diệt tòa soạn đấy. Ngay bây giờ.” Anh nhả từng hơi lạnh vào điện thoại, biểu cảm lạnh lùng cùng âm giọng đáng sợ. Chuyện này e rằng không thể bỏ qua dễ dàng, anh có cảm giác chính mình đang bị che mắt bởi điều gì đó không đúng đắn.

“Cố Minh Minh.” Anh rít lên cái tên quen thuộc nhưng chướng mắt vô cùng, người phụ nữ này có đáng để anh tin không? Đứa bé trong bụng đó cho dù là của anh thì cũng chỉ là thứ nghiệt chủng không đáng để tồn tại trên đời. Giản Ngọc Thúy đã thương cô ta đến vậy, chi bằng để cô ta sinh nở rồi tống ra khỏi Lục gia coi như trả ân trả nghĩa.

Chiếc xe mang một màu tối tăm lao nhanh ra khỏi thành phố. Lục Tiêu Bá nhấn ga hết tốc độ, không khí nơi đây thật khó thở!

Xử lí công việc ở công ty khi về đến nhà cũng đã là hơn tám giờ tối. Tô Hiểu Du cúi xuống tháo đôi giày cao gót nặng trịch, toàn thân nhẹ bâng như kẻ say. Cảm giác này cũng rất quen thuộc, tựa như lần cô ốm nặng đến nỗi không còn một chút sức lực nào để uống một ly nước. Chỉ khác là khi đó cô ốm người bên cạnh cô là Trần Phong...còn hiện tại khoảng trống mà cô đang đứng chính là cô đơn đến lạnh lẽo.

Muốn cố nhấc chân vào trong nằm lên giường nghỉ ngơi nhưng cơ thể lại không cho phép, cô vô thức ngồi nghiêng người vào bờ tường vàng kim, mồ hôi tuôn ra không ngừng, cô thở nặng nhọc ngước đầu lên.

Mờ quá, không thấy rõ thứ gì.

Dạo gần đây chính vì hay bỏ bữa cùng công việc bận rộn, ban đêm lại thiếu ngủ, ngủ không ngon. Với tình trạng này cô sợ ngày mai không có sức để lết đến công ty.

Trần Phong vừa mới qua đời, công việc lại chồng chất, chỉ nghỉ một buổi thôi cũng là quá khó khăn, nghỉ một ngày thì ai là người phê chuẩn những tài liệu và hợp đồng còn dang dở kia chứ.

May sao còn chút tinh thần. Tô Hiểu Du đứng dậy mặc lại chiếc áo khoác màu be dài quá gối, thay vì đi đôi giày cao gót cô lại mang cho mình đôi dép đế bằng giản dị. Đúng là cô rất ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, nhưng nếu không đến đó cũng chẳng còn ai giúp cô qua bệnh tật.

Ra khỏi khách sạn cô bắt một chiếc taxi rồi vào trong.

“Cô đi đâu?”

“Bệnh viện trung tâm thành phố.”

“Được.”

Chiếc taxi dần hòa mình vào gió, không khí trong xe quá nhột ngạt làm cô thêm khó thở.

“Tôi hạ cửa xe xuống được không?” Vì trong xe đang bật điều hòa, cô hơi ngại nếu không hỏi trước vị tài xế.

“Vâng.”

Chỉ khi nhìn thấy anh ta gật đầu cô mới hạ cửa kính xuống hơi đưa mặt ra bên ngoài hít thở. Về đêm bầu trời mát lạnh, da thịt cô như bị xẻ cắt vài nơi đau đớn.

Mất mười năm phút cho quãng đường từ khách sạn đến bệnh viện. Đến nơi cô xuống xe đi thẳng vào bệnh viện, để lại người lái taxi phía sau với nét mặt bỡ ngỡ.

“Cô ta trông quen quá. Chắc là diễn viên hay gì đó.” Dứt lời anh ta quay đầu xe đi một mạch.

Hành lang bệnh viện đến giờ này rồi vẫn còn khá đông bệnh nhân cùng người thân bệnh nhân qua lại. Tô Hiểu Du lặng lẽ chen qua đám đông, đây là lần đầu tiên cô đến bệnh viện một mình nên cũng không biết phải khám hay lấy thuốc ở đâu. Đúng là ngốc quá.

“A, cô sao không?”

Toàn thân mệt mỏi cô vô tình va đầu vào ngực một người đàn ông.

“Tôi không sao. Cảm ơn.” Cô lắc lắc đầu sai đó mới ngẩng lên nhìn vị nam nhân trước mắt.

Nam nhân trẻ tuổi nhìn cô, đôi mắt ưng vệ tinh xảo cùng nụ cười hòa nhã.

“Cố Dương Mịch?” Cô bất giác thốt lên.

“A...” Nam thanh niên nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên.

“Dương Quý, em đi đâu thế? Làm anh tìm em đến phát mệt!” Từ phía sau Tô Hiểu Du phát ra âm giọng trầm trầm, người thanh niên trước mặt cô cũng chiếu mắt ra phía sau cô, đôi mắt có ý cười tinh nghịch.

Tô Hiểu Du quay phắt lại, bắt gặp Cố Dương Mịch mặc quần âu cùng áo sơ mi kẻ đỏ, anh ta nhìn thấy cô cùng trợn mắt kinh ngạc.

Chuyện này là sao? Có hai Cố Dương Mịch ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.