Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 57: Chương 57: Xin lỗi




Phong? Cô bối rối muốn đỡ anh dậy, anh đang làm gì vậy chứ?

Hiểu Du. Từ lâu anh đã luôn muốn chăm sóc em, yêu thương em. Anh đã lỡ đánh mất em một lần, là anh sai, anh có lỗi với em. Anh muốn được nhìn thấy em mỉm cười mỗi ngày, anh muốn đem mọi thứ của anh cho em, anh muốn làm mọi thứ vì em. Em chính là kho báu vô giá của anh. Tô Hiểu Du...chúng ta kết hôn nhé? Anh cười ngọt, sắc mặt rất tốt.

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng ồn từ đâu len lỏi vào tai hai người, càng ngày càng lớn. Cánh cửa khoang đu quay đối diện nơi hai người đang ngồi đột nhiên bị vỡ ra từng mảnh. Một chiếc trực thăng lớn xuất hiện trước mặt hai người, âm thanh phành phạch của nó làm cho cô chói tai vô cùng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hiểu Du!

Trong thâm tâm cô nhận thức được giọng nói quen thuộc này. Từ từ mở mắt ra, đôi tay che chắn khuôn mặt dần buông xuống. Là Lục Tiêu Bá. Anh đang làm gì trên chiếc trực thăng đó?

Trần Phong cũng nhíu mày nhìn Lục Tiêu Bá, hắn một lần nữa muốn chia rẽ anh và Hiểu Du sao?

Trần Phong. Tô Hiểu Du không thể kết hôn với anh. Anh đứng từ trực thăng mặt lạnh như băng tuôn ra lời nói đầy sát khí.

Còn cô như người vô hồn ngồi bất động như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rối cuộc chuyện này là sao?

Trần Phong vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng liền bị giọng người đàn ông đối diện chèn ép.

Hiểu Du. Hãy về bên anh, làm người phụ nữ của anh. Em còn yêu anh! Em không thể bên người khác! Đôi tay Lục Tiêu Bá dang ra, dường như đang đợi cô đứng dậy bước đến lao vào lòng anh.

Về bên anh? Đúng rồi, cô còn yêu anh. Đây chính là cơ hội để cô về bên anh, cùng anh sống những năm tháng tốt đẹp như trước kia. Ý thức cô hỗn loạn liền đứng dậy, chân không tự chủ được mà tiến từ từ về phía trước. Lục Tiêu Bá liền cong khóe miệng cười như kẻ chiến thắng, Trần Phong thả lỏng cơ thể nhìn người con gái mình yêu từng bước tiến đến. Dù biết rõ câu trả lời của cô nhưng anh vẫn không ngờ cô lại vô tâm đến vậy. Cô chính là công khai từ chối anh thẳng thừng và quay lại với kẻ đã bỏ rơi cô, từng cướp cô khỏi anh. Từng bước chân của cô đi khiến tim anh như bị rạch đến rỉ máu, khóe mắt lộ vài mạch máu đỏ, đôi tay anh cuộn chặt, anh vẫn còn đang cầm hộp nhẫn mà...cuối cùng chiếc nhẫn cũng không thể đeo lên tay cô.

Đôi tay còn đang ở giữa không trung chờ đợi cô. Đến ngang chừng đột nhiên cô dừng lại. Toàn thân bất động, đôi mắt nhìn thằng vào Lục Tiêu Bá như xem xét người mà cô đã từng yêu bấy lâu nay.

Đến đây! Lục Tiêu Bá nghi ngờ cô, khẩn trương thúc giục.

Lục Tiêu Bá. Anh đang nghĩ rằng tôi sẽ chạy tới ôm lấy anh, cùng theo anh trở về, sẽ làm người phụ nữ của anh như trước kia? Không. Anh nhầm rồi. Cô nhìn chòng chọc vào Lục Tiêu Bá, ánh mắt đầy nộ khí.

Anh dường như không tin nổi vào mắt mình, càng không tin vào chính đôi tai của mình. Cô ấy đang từ chối lời mật ngọt của anh? Vì sao? Tình yêu anh dành cho cô còn thiếu xót ư?

Đột nhiên cô quay lưng lại phía Trần Phong, ánh mắt hiền dịu, đôi môi mấp máy lên nhưng lời hoa lệ.

Còn không mau đeo nhẫn cho em!

Trần Phong được phen hoàn hồn. Tâm trạng như lơ lửng lên chín tầng mây. Cô đồng ý bên anh thay vì Lục Tiêu Bá! Vậy là cô đã chấp nhận anh rồi!

Tô Hiểu Du, em đồng ý gả cho anh rồi!

Trần Phong vui mừng mở chiếc hộp nhỏ, cẩn trọng đeo vào ngón áp út của cô, đôi tay run run như không còn tin đây là sự thật. Sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên hôn nhẹ vào chiếc nhẫn đang an phận.

Hiểu Du, anh yêu em.

Cô chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo mạnh lao về phía trước. Chiếc eo nhỏ được ôm chặt, đôi môi được lấp đầy thật du dương. Trần Phong chủ động hôn cô rồi. Hôn thật điêu luyện, mơ hồ, càng như nâng niu đôi môi nhỏ của cô. Nhưng cô không thể nào say đắm nổi, tuy không đẩy anh ra nhưng đôi mắt liếc nhìn ra ngoài liền bắt gặp hình dáng sa sầm của ai đó, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt hổ phách thẫm lại. Lục Tiêu Bá đang chứng kiến cảnh tượng đó. Dường như cả anh và cô đều muốn bùng nổ. Cô không muốn chuyện này xảy ra, và anh càng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Nụ hôn kết thúc, hai người thở gấp gáp nhìn nhau, cô bối rối quay đi, Lục Tiêu Bá từ lúc nào đã đóng sập cánh cửa trực thăng, tiếng động cơ vang vọng, trong vòng năm phút chiếc trực thăng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu Du và Trần Phong. Để lại khoảng không gian trống rỗng, một người hạnh phúc một người khổ đau.

Anh ta đã đi rồi. Trần Phong lay lay cánh tay của cô, cô bần thần trông ra xa liền bị anh làm cho bừng tỉnh.

Đối diện với người đàn ông này cô hoàn toàn muốn chết lặng. Sự hận thù của cô một lần nữa khiến người khác tổn thương nghiêm trọng. Tại sao khi muốn bước về phía Lục Tiêu Bá cô lại nhớ lại cảnh tượng anh và Cố Minh Minh tay trong tay thân mật như vậy? Quay trở về làm người phụ nữ của anh? Khác nào đem cô về làm tiểu tam trong mối quan hệ chính đáng của hai người bọn họ. Sao cô có thể chấp nhận sự sỉ nhục như thế. Cô ghê tởm! Cô kinh sợ người đàn ông đó mất rồi. Anh đã biến thành con người hai mặt.

Trần Phong là người tốt, cô chỉ không ngờ rằng anh lại vội vã như vậy, vốn dĩ chỉ muốn dùng anh làm lá chắn cho cuộc đối thoại. Không ngờ anh lại hôn cô trước mặt Lục Tiêu Bá. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Để bây giờ đối mặt với Trần Phong cô cũng không biết nên mở lời như thế nào nữa.

Phong, chuyện vừa rồi em xin lỗi. Cô nhăn mặt cầu mong anh bao dung và tha thứ.

Trần Phong nghe cô nói mặt ngắn tũn lại. Đôi môi run run.

Sao em phải xin lỗi? Chúng ta đã...

Ban đầu em chỉ muốn anh hợp tác một chút. Không ngờ anh lại tin tưởng em như vậy. Trần Phong, em không thể kết hôn với anh. Em xin lỗi. Cô cúi gằm mặt, đôi mắt ầng ậc nước.

Trần Phong ngồi khụy xuống, đôi tai ù ù. Anh không muốn nghe thêm lời nào nữa, càng không muốn cô giải thích gì cả. Cô đã đồng ý kết hôn rồi, bây giờ đang muốn nói rằng tất cả chỉ là vở kịch dành riêng cho Lục Tiêu Bá sao?

Anh biết em còn yêu Lục Tiêu Bá. Anh không quan tâm, anh tự tin rằng có thể khiến em quên anh ta. Chỉ cần em bên anh, được không? Anh lấy hết can đảm moi móc từ tâm can ra nói từ tốn. Anh vẫn hi vọng cô sẽ thay đổi quyết định.

Phong. Em không thể.

Vừa dứt lời vòng đu quay đã quay về vạch xuất phát. Cô chạy thay nhanh ra ngoài không đợi để anh nói gì thêm, cô chỉ biết mình đã gây ra lỗi lần lớn. Xin lỗi Phong..thật sự xin lỗi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.