Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 2: Chương 2: Bắt đầu đơn giản




Mùa hè tháng chín, học kỳ mới lại bắt đầu.

Thành Phố A, đại học Y.

Ngày đầu tiên khai giảng, đại học Y náo nhiệt phi thường. Từng người vẻ mặt đều tràn ngập ánh mặt trời, người học đại học năm hai, ba, tư đều bận rộn bắt để tiếp đãi sinh viên mới vào.

Ánh mặt trời sáng lạn, hoa hồng nở rộ, thời tiết quả thật là đẹp.Tại nơi nào đó trong khuôn viên Đại Học Y, dưới thân cây cổ thụ rợp bóng mát, xuất hiện hai nữ sinh.

“Từ Khởi, cậu có nghe mình nói không. Nghe nói năm nay tân sinh viên có rất nhiều đại nhân vật nha. Nghe nói là nhị thiếu gia của Triệu thị cũng vào trường học chúng ta. Triệu thị nha, có rất nhiều tiền. Mình còn nghe nói, cái gì con của Cảnh Ti cũng đến nha, còn có cái gì gia tộc Bạch thị xa quốc hoàng tử công chúa đã ở. Trời ơi! đó là phân cấp gia thế nha, mình thế nhưng có thể cùng quý tộc nào đó làm bạn học.Từ Khởi, cậu nói chúng ta có phải hay không nằm mơ?.”

“Từ Khởi, cậu rốt cuộc có nghe mình nói không.” Giọng nữ thanh thúy không ngừng vang lên, nói chuyện là một cô gái tóc ngắn.

Gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên như quả táo nhìn thật hoạt bát đáng yêu. Một thân quần áo gọn gàng , diện mạo xuất chúng tươi mát.Cô lúc này, đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, hai tay chống nạnh, gương mặt tràn đầy bất mãn trừng mắt nhìn người trước mắt mình.

Tà tà dựa lưng vào gốc cây, Từ Khởi thản nhiên quét mắt nhìn gương mặt quả táo kia. Vươn tay phải sửa lại âm lượng MP3, chính xác mà nói là không có nghe, sau đó hoàn toàn không nhìn thư trong tay.

Nhất thời, cô gái giống như cọp mẹ nháy mắt biến thành hoa nhỏ héo tàn, hé ra mặt nhăn nhúm cùng một chỗ. Thân với Từ Khởi một năm nay, cô cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua con người kì quái này, không quan tâm mọi thứ xung quanh, không có gì xem là hứng thú, không nói chuyện tình cảm, không kết giao bạn bè. Cô trừ bỏ thấy Từ Khởi đi học rồi tan học về nhà là đọc sách cái gì cũng không có.

“Ai…” khuôn mặt quả táo giống bà cụ non than nhẹ một tiếng. Ai kêu cô là người tốt, không đành lòng thấy Từ Khởi một người bạn cũng chưa, lẻ loi hiu quạnh.

“Từ Khởi, cậu nói bọn quý công tử này như thế nào? Một cái hai cái đều đến trường chúng ta học, mà trường cũng không phải danh giá, thật là kỳ quái.Từ Khởi, cậu nói thử là vì sao?” Tiếp tục phát biểu lòng hiếu kỳ của mình, dù sao Từ Khởi vẫn đều là như vậy, là thói quen rồi.

“ Cậu tốt như vậy, như thế nào không tới nhìn xem. Nghe nói hình như cũng không chân thật.” Thanh âm thản nhiên chậm rãi vang lên, Từ Khởi vẫn đọc sách, mắt không rời trả lời lại một câu.

“Đúng” Căn bản cô không nghĩ Từ Khởi sẽ đáp lại, đột nhiên trong lời nói toát ra đều là sự thật là làm cho cô có điểm chấn kinh. Đôi mắt sáng như sao:

“Từ Khởi, cậu cũng thấy kì quái, cũng không cảm thấy hứng thú?.” Cô nói lớn, mà vấn đề kia khiến cho nhiều người xung quanh hiếu kì bàn tán.

Từ Khởi thản nhiên liếc mắt nhìn cô nàng, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh:

“Mình đối đối với chuyện gà trống mẫu điểu này một chút cũng không hứng thú, mình chỉ muốn nói, mình bề bộn nhiều việc, mình đi trước,OK?”

Hơi động đậy lưng, Từ Khởi nhẹ nhàng mím môi, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, cô so với ngày xưa còn không nói nhiều như vậy, mục đích vì có thể tránh Lâm Quả Quả.

Nghĩ có thể im lằng chừng nào hay chừng ấy. Không ngờ hôm nay lâm đại tiểu thư, thực không khéo muộn không đến sớm không đến lại vừa lúc cô đi tới.

Vô số hắc tuyến trên mặt Lâm Quả Quả, “gà trống mẫu điểu?” Nếu điều này bọn quý công tử nghe được, các cô phải..., Một cái lạnh nhạt kia làm cho Lâm Quả Quả không dám này tưởng.

Đôi mắt to tròn vụng trộm hướng Từ Khởi nhìn ngắm, nói thật Từ Khởi bộ dạng cũng không phải tuyệt thế mỹ nhân, miễn cưỡng có thể nói coi như tiêu chuẩn mẫu người thanh tú. Cái chính là cô làm cho người ta gặp một lần không thể quên.

Lúc này Từ Khởi miễn cưỡng tựa lưng, một thân đậm khí chất giống như mèo con ngoan dịu, ngũ quan tinh xảo, có thể trách chính là ngũ quan hoàn mỹ hội tụ cùng một chỗ. Cố tình thế nhưng lại dung hợp, không có chút làm cho người ta cảm thấy không đúng cùng không hợp.

Nhất là một thân lạnh nhạt cùng khí chất so với ai cũng tỏ thái độ xa cách làm cho người ta dễ dàng xem nhẹ. Quả thực chính là như vậy, Lâm Quả Quả đã không dưới nghìn lẻ một trăm lần cho rằng nếu lúc trước không phải bởi vì kia sự kiện, có phải hay không đến bây giờ cô cũng không có nhớ lại quen biết Từ Khởi như thế nào.

“Thời gian còn 5 phút đi ra đưa tin, cậu là không phải muốn muộn.”

Lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm đem Lâm Quả Quả trong suy tư kéo trở về. Một hồi định thần liền chống lại một đôi mắt đen nhánh kia.

Tạm dừng 0.01 giây,“Aaa...” Một tiếng nữ sinh siêu cấp cao tức thì vang lên, tốc độ làm cho chim chóc xung quanh bừng tỉnh.

Lâm Quả Quả đột nhiên nhảy lên, xong rồi cô như thế nào đã quên ngày khai giảng học kỳ đầu tiên dạy đều là do “Ngũ quỷ trảo” đảm nhiệm. Trời ơi, cô thế nhưng còn có tâm tình ở đây nói nhảm, nhất thời liên tưởng đến thủ đoạn của “Ngũ quỷ trảo”, Lâm Quả Quả đâu một cái chấn kinh, quả thực là cả người đều run lẩy bẩy.

“Từ Khởi, mau mau, hiện tại chạy về giảng đường hẳn là còn kịp .” Làm tốt tiến lên chuẩn bị, vội vàng kêu Từ Khởi còn miễn cưỡng tựa lưng vào thân cây, Lâm Quả Quả hoảng hốt.

“Mình có nói là muốn đi báo danh sao?”

Thanh âm lành lạnh chậm rãi vang lên, khóe miệng Từ Khởi gợi lên một chút ảm đạm đến không để lại dấu vết.

"Hả…", Lâm Quả Quả nháy mắt biến thành hoá thạch,

“Cái gì, có ý tứ gì.”

Nhíu mi, Từ Khởi nhàn nhạt nhìn Lâm Quả Quả, thanh âm lại lạnh vang lên:

“Mình tạm khóa, cậu có ý kiến sao?”

Ánh mắt thật to lập tức biến thành đèn lồng, Lâm Quả Quả thanh âm bắt đầu run run.

“Tạm, tạm khóa ?”

“ Ừ, có gì sao.” Vẻ mặt bình thản hiện ra một chút tươi cười, lóe sáng.

Nhưng là,“Từ Khởi, cậu chờ đấy.” căm giận nói một câu, Lâm Quả Quả lấy trăm mét tiến lên phía giảng đường đi tới, chê cười. Từ Khởi, nhưng là ngay cả lão sư đều có thể gặp qua liền quên cô, mỗi lần cùng nhau tạm khóa cô đều bình an vô sự, còn Lâm Quả Quả cô lại trả giá tương đối thảm.

"Tạm khóa? Huhm.., gặp quỷ".

Nhìn bóng dáng dần dần đi xa, Từ Khởi thản nhiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên. Con ngươi tinh xảo cố ý vô tình nhìn xuống bên phải gốc cây. Khuôn mặt bình thản, kéo ba lô trên vai, bước chân chậm chậm hướng phía giảng đường đi tới.

Rừng cây nhỏ, càng trở nên yên tĩnh. Trừ bỏ một hai phiến lá rơi xuống thì không có bất cứ âm thanh nào.

Thật lâu sau đó,“ Hắn giống gà trống mẫu điểu sao.” Một giọng nam chậm rãi lên tiếng ở rừng cây yên tĩnh.

“Hừ, hắn lại muốn đến hỏi, hắn giống gà trống sao.” Giọng điệu nam nhân trầm thấp từ tính đáp lại.

Mùa hè tháng chín, nhiệt độ mát mẻ đem toàn bộ rừng cây nhỏ tở lên lung linh,ôn hòa, làm cho khung cảnh đẹp hơn bội phần.

Chỉ thấy ở trên gốc cây cao lớn, có hai bóng người rõ ràng. Một người mặc áo hồng nhạt kết hợp với quần jacky màu trắng nhìn thật cao sang, một đôi giày cao gót ôm trọn đôi chân thon dài. Da thịt trắng noãn không tì vết.

Cả người ngồi dựa vào thân cây, tay trái không ngừng thưởng thức nhánh cây. Một đôi mắt ước lệ tà mị không ngừng lóe sáng hiện ra tia sáng giảo hoạt. Ngũ quan hoàn mỹ đến lạ thường.

Ở bên cạnh là một nam nhân đứng thẳng. Ngũ quan hoàn mĩ thế nhưng cùng cô gái như một người, giống nhau như đúc. Một thân áo sơmi màu đen, tôn lên thân hình cao quý lãnh ngạo, mái tóc màu đen che khuất đi đôi mắt khép hờ trông hắn càng thêm thần bí khó lường.

Rõ ràng hai khuôn mặt giống nhau, một nóng một lạnh, khí chất bất đồng, lại làm cho người ta có cảm giác không dám đến gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.