Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 24: Chương 24: Chỉ điểm lung tung




J quốc là quốc gia tương đương hỗn loạn. Đánh nhau, cướp bóc như cơm bữa, mỗi một góc đều có thể nhìn thấy cái gọi là cổ hoặc tử. Đi vào nơi này, hoặc là người phải có thế lực, hoặc là người phải có tiền.

Vùng ngoại thành J quốc, quang đãng rộng lớn, một chiếc phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống, ở trên mặt đất còn có một đám người tây trang màu đen đã sớm chờ lâu. Trong đám người đứng ở phía trước còn có một người đàn ông khí thế ổn trọng, ngũ quan cương nghị, gương mặt không biểu tình gì.

Sau khi nhìn thấy phi cơ, đôi con ngươi hắc trạch mới có một tia cảm xúc hào quang, hắn chính là một trong năm thủ hạ đắc lực của Lãnh Ngạo Phong, Thanh Long. Nhìn người trên phi cơ trực đi xuống, Thanh Long bước nhanh tiến lên.

“Đương gia.”

Hơn mười giọng nói cung kính nhất trí vang lên, một đám người y phục đen xoay một cái 45 độ cung kính hành lễ. Từ Khởi nhìn một màn trước mắt, lại nhìn gương mặt lãnh khốc của Lãnh Ngạo Phong, lạnh nhạt nhún vai, lão đại chính là lão đại. Đi ra ngoài cũng muốn phô trương, người không biết còn tưởng rằng người nhà tạ lễ, tất cả đều là một đám tây trang màu đen, giống như đưa tang.

“Sao lại thế?”

Lãnh Ngạo Phong chính là khẽ gật đầu, trầm giọng nói.

Nghe được câu hỏi của Lãnh Ngạo Phong, Thanh Long một mặt nghiêm túc lo lắng, thật lâu sau mới nói:

“Đương gia, trước về biệt thự rồi nói.” Nơi này không tiện.

Lãnh Ngạo Phong nhìn Thanh Long biểu tình nghiêm túc, chau mày, con ngươi thâm thúy hơi thâm trầm, gật đầu. Thanh Long lập tức cho người chuẩn bị xe, trong nháy mắt tất cả đều rời đi.

Trong biệt thự hoa lệ, đại sảnh rộng rãi lúc này không khí có phần khẩn trương.Từ Khởi nhìn Thanh Long, Bạch Hổ trước mắt trầm mặc, lại nhìn hắn cả người khí phách đang ngồi giữa, lui ra phía sau hai bước, sau đó thực thức thời nói:

“Các anh có chuyện quan trọng muốn thương lượng, tôi này là người ngoài nên trước đi ra ngoài.”

Nói xong liền xoay người hướng cửa đại sảnh bước đi. Tin cơ mật vẫn là không thích nghe, tục ngữ nói, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Cô thích xem diễn, không có nghĩa là cô muốn nhập diễn, cho nên loại sự tình này cô không cần tham gia.

“Đứng lại.” thanh âm lãnh khốc phi thường ở sau vang lên.

Lãnh Ngạo Phong nhìn chằm chằm bóng dáng Từ Khởi, khóe miệng gợi lên nụ cười âm hiểm, cô tưởng không muốn đếm xỉa đến? Được, tốt.

“Chớ quên, cô còn nợ bồi thường cho tôi. Ở lại, có lẽ có cô cũng có chuyện phải làm.”

Ách, Từ Khởi khóe miệng có chút cứng ngắc, chậm rãi xoay người nhìn Lãnh Ngạo Phong khóe môi nhếch lên độ cong âm hiểm. Mẹ kiếp, Từ Khởi ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng, hắn là cố ý . Bồi thường, cô bồi cái gì, đòi tiền?, cô không có. Bồi mặt mũi, hắn dám , hắn muốn liền cho hắn. Dù sao mặt mũi của cô cũng chẳng đáng giá.

“Lại đây.” Nhìn sắc mặt khó coi của cô, Lãnh Ngạo Phong ra tiếng mệnh lệnh.

Nghe vậy, Từ Khởi mi một điều, hắn lại ra lệnh cho cô?

“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Nhìn Từ Khởi vẫn không có phản ứng, giọng điệu Lãnh Ngạo Phong nháy mắt trầm xuống, tính nhẫn nại hắn có, đáng tiếc không nhiều lắm. Quả nhiên là người đàn ông duy ngã độc tôn, bá đạo hóng hách.

Đảo mắt Thanh Long, Bạch Hổ, Hạ Triệt, Lạc Diễm đều nhìn chằm chằm cô. Từ Khởi mới chậm rãi cất bước hướng vị trí Lãnh Ngạo Phong đi đến, hắn là chủ nơi này không thể không cúi đầu, cô nhẫn nhịn.

Nhìn Từ Khởi im lặng ngồi ở bên cạnh hắn, Lãnh Ngạo Phong mới chậm rãi đem tầm mắt chuyển hướng Thanh Long:

“Nói.”

Không khí lạnh lẽo lại khôi phục khẩn trương, Thanh Long quét mắt Từ Khởi ngồi yên bên cạnh đương gia, mới trầm giọng nói:

“Rạng sáng nay hai nghìn quân hỏa vừa vận chuyển đến bến tàu J quốc, người mua không có xuất hiện, đột nhiên bốn phía cảnh sát J quốc ập tới. Vì lúc ấy khẩn trương, hơn nữa sắc trời lại tối đen, thuộc hạ liền cho huynh đệ đem toàn bộ hàng hóa chuyển xuống tàu dưới đáy biển. Không nghĩ tới J quốc lại đánh tráo lô hàng.”

Thanh Long sắc mặt khó coi, chần chờ một chút mới nói:

“Khi thuộc hạ thời điểm đi tới, hàng hóa đã bị cướp đi .”

Hiện tại sắc mặt Thanh Long không chỉ dùng hai chữ khó coi để hình dung, thân là trợ thủ đắc lực của hắn, thế nhưng làm cho người ta không dám tin, ngay cả bóng người đối phương cũng chưa thấy. Nghĩ vậy, Thanh Long nắm chặt quyền, đây quả thực là giễu cợt tiếng tăm của hắn, không đem cửa ngầm để vào mắt.

Lãnh Ngạo Phong một mặt thâm trầm, môi mím lại, hai tròng mắt càng thêm bình tĩnh.

Từ Khởi nhìn chằm chằm hắn bên cạnh, trực giác hướng đằng sau xoay người, bây giờ còn không rời xa người đàn ông nguy hiểm này, cô không muốn làm vật hi sinh nha.

“Bạch Hổ, điều tra số quân hỏa bị đánh cắp.”

Lãnh Ngạo Phong lên tiếng đối với Bạch Hổ nói, mỗi một lô quân hỏa muốn vận chuyển, đều đã được trang bị định vị, thẳng đến hàng hóa an toàn tới trong tay người mua, mới có thể dỡ bỏ.

Bạch Hổ gật nhẹ đầu, tốc độ nhanh chóng đem máy tính mở ra, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Không gian yên tĩnh, cũng chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím.

Từ Khởi quay đầu nhìn Bạch Hổ, Bạch Hổ hai hàng lông mày nhíu chặt , ngón tay lại trên bàn phím càng nhanh hơn, khuôn mặt tuấn lãng một mặt nghiêm túc, xem ra kết quả rất tệ.

Nửa ngày, Bạch Hổ hơi hơi buông thủ, sắc mặt rất khó coi, quay đầu đối với Lãnh Ngạo Phong trầm giọng nói:

“Đương gia, không thể truy tìm, có ba mạch sóng điện từ quấy nhiễu tín hiệu của ta, không thể xâm nhập.” Chết tiệt, thế nhưng lấy tín hiệu khác nhiễu loạn tầm mắt hắn.

Nghe xong, Thanh Long cùng Hạ Triệt hai người biến sắc. Thế nhưng còn phát hiện ra thiết bị theo dõi của bọn họ mà quấy nhiễu sóng, giống như bọn họ hết thảy đều đã lường trước.

Lãnh Ngạo Phong lúc này cực độ lãnh khốc, hừ lạnh một tiếng nói:

“Có bản lĩnh.” Ngay cả Bạch Hổ đều không thể xâm nhập hệ thống phòng ngự, hắn thật đúng là đối thủ xứng tầm.

Nhìn không khí trầm tĩnh đến bức bách, Từ Khởi nhích đầu đến nhìn máy tính, toàn bộ màn hình không phải là bản đồ tuyến chính thì toàn là các đường màu hồng đỏ, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt.

Lạnh nhạt nhún vai, Từ Khởi đột nhiên chỉ vào một điểm đen duy nhất trên màn hình, một mặt nghi hoặc:

“Đây là cái gì.”

Toàn bộ hệ thống ngoại trừ những đường dây xanh xanh đỏ đỏ, ở góc nhỏ có điểm màu đen ẩn vào trong đó, nó rất nhỏ làm cho người ta khó có thể phát hiện, Từ Khởi vô tình nhìn thấy .

Bạch Hổ nghe Từ Khởi hỏi, tức giận trừng mắt liếc cô một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng màn hình, theo hướng Từ Khởi nhìn lại, nhất thời, một hồi kinh hỉ xuất hiện trong mắt Bạch Hổ.

“Đương gia, có tín hiệu.” Bạch Hổ khẽ gọi một tiếng. Sau đó mười ngón tay lại bay nhanh ở trên bàn phím gõ, màn hình tốc độ từ trắng biến hồng, hồng chuyển sang xanh. Thật lâu sau,“Đinh” một tiếng, Bạch Hổ rốt cục từ trong máy tính ngẩng đầu lên. Trầm giọng đối với Lãnh Ngạo Phong nói:

“Đương gia, là ở J quốc, Hắc thị.”

Nghe vậy, con ngươi Lãnh Ngạo Phong ngân quang chợt lóe, nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt Từ Khởi, trong ánh mắt quỷ dị vô cùng.

“Anh nhìn tôi làm cái gì, chưa thấy qua mỹ nhân sao.” Từ Khởi cấp Lãnh Ngạo Phong mắt trợn mắt nói.

Phốc, Lạc Diễm vừa uống nước thực hoa lệ văng lên, không ngừng ho khan nhìn Từ Khởi, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ ửng. Trời ạ, cô ta nói những lời này cũng không sợ sét đánh, cô như vậy coi như là mỹ nhân?

Lãnh Ngạo Phong cùng Từ Khởi nhìn lướt qua hắn, sau đó thực ăn ý quay đầu lại, hoàn toàn coi thường.

Từ Khởi bĩu môi, ánh mắt này là gì chứ, phụ nữ đều là mỹ nhân nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.