Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 19: Chương 19: Cùng anh định




Trong đại sảnh hoa lệ, không khí căng thẳng làm cho người ta kinh hãi. Từ Khởi hoàn toàn dựa vào cạnh cửa, một mặt lạnh nhạt nhìn chằm năm người trước măt trong tay cầm thương chi đối với cô.

Từ Khởi một thân màu đen, khí chất hiển nhiên thần bí khó lường, khuôn mặt bình thường nhìn năm nam nhân vẫn đang bình tĩnh tự nhiên, khóe miệng hơi hơi gợi lên châm chọc.

Năm người này cô biết, hai tháng trước xuất hiện trong nhà cô, là năm ngũ tướng đắc lực của Lãnh Ngạo Phong, mỗi người đều là đại danh vang dội.

“Như thế nào, đây là thái độ đương gia các người đối đãi ân nhân cứu mạng?” lời nói châm chọc thản nhiên từ miệng Từ Khởi phát ra, con ngươi ảm đạm nồng đậm khinh miệt.

“Tôi nhớ rõ đã thanh toán ba trăm ngàn phí chữa bệnh, theo lý thuyết, chúng ta nhiều lắm xem như giao dịch.” Thanh âm lạnh lùng từ chỗ tối truyền đến, tiếng bước chân rất nhỏ từ từ tiến vào đại sảnh, chỉ thấy Lãnh Ngạo Phong một thân màu đen chậm rãi xuất hiện, thân hình cao lớn phát ra hơi thở nguy hiểm, giống như đế vương thế giới ngầm, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ.

Từ Khởi nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy u ám như nước lặng. Thời gian hai tháng, trên thân người đàn ông này đều tản ra khí thế bức người, luôn luôn làm cho người ta tâm sinh sợ hãi khiếp đãm. Thật sự là người đàn ông nguy hiểm cực độ.

“Chậc chậc, các người trên đường đều không giảng nghĩa khí sao, liền như vậy có thể lấy đem ân tình vứt đi không còn một mảnh?” Từ Khởi một mặt khinh thường, hừ , ba trăm ngàn là không ít. Đáng tiếc hai tháng này, trừ bỏ chạy trối chết vẫn là chạy trối chết, nào có hảo hảo hưởng thụ qua ba trăm ngàn kia.

Chu Viêm năm người sắc mặt căng thẳng, Từ Khởi nói những lời này rất đúng. Nghĩa khí là trên đường nhất tín dụng gì đó, sẽ thất tín toàn bộ hắc đạo, cho dù thế lực cửa ngầm cường đại như vậy, nhưng một người sao đối phó mười người.

Lãnh Ngạo Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khởi, con ngươi sâu thẳm chống lại con ngươi lạnh nhạt của cô.

“Cô ý tức là thiếu tiền, nửa đêm đến đây, là vì đòi nợ?” Lãnh Ngạo Phong mi một điều, lạnh lùng nói.

Mặc tiếng nói không có phập phồng của Lãnh Ngạo Phong, nhưng là sắc mặt Từ Khởi lại nhất chỉnh, nghĩa khí là chuyện trên đường, vào nhà người khác nhưng là chuyện pháp luật, nam nhân chết tiệt này dám đem cô báo lên tòa án.

“Chúng ta cùng nhau nói thẳng tốt lắm, anh cũng biết Anh quốc hiện tại đang tìm tôi.” Cô cũng không tin nam nhân này không biết, hừ, nghĩ đến hai tháng này, nàng là đang lẩn trốn, nam nhân lại xem diễn, cô cũng rất khó chịu, siêu cấp khó chịu. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng sao phải từ thành Phố A chạy tới Anh quốc? Nếu không có hắn, nghĩ đến hiện tại nàng hẳn là còn đang ở Đại Học Y thoải mái phơi nắng.

Lãnh Ngạo Phong thản nhiên liếc mắt cô một cái, từ từ nói ra siêu cấp khiếm trừu trong lời nói:

“Được, muốn như thế nào?.”

Từ Khởi sắc mặt cứng đờ, là muốn như thế nào? Hắn dám, là muốn như thế nào, không phải hắn, nàng cũng sẽ không bị người khác đuổi theo nửa địa cầu. Nguyên bản một đôi con ngươi lạnh nhạt bùng lên lửa giận, Từ Khởi cười như không cười nói:

“ Tôi muốn trở về thành phố A, cũng do anh là nguyên nhân khiến tôi bị truy nã”

“Tôi trả thù lao .” tiêu sái nói một câu, Lãnh Ngạo Phong phi thường lạnh nhạt nói.

Cái này sắc mặt Từ Khởi không chỉ cương , còn đỏ. Con ngươi ảm đạm trừng trừng:

“Tôi mặc kệ, dù sao tôi muốn cùng anh định.” Muốn tránh, không có cửa đâu.

Phốc, một đạo phun nước tức thời vang lên. Ánh mắt mọi người chuyển hướng phía sau Lãnh Ngạo Phong. Từ Khởi lúc này mới phát giác phía sau Lãnh Ngạo Phong còn có một người nam nhân. Một đầu tóc vàng, con ngươi tà tà, ngũ quan tiêu trí, điển hình một hoa hoa công tử.

Người đàn ông phát giác tầm mắt mọi người đều nhìn hắn, vội vàng vội vàng dừng tay, hé ra khuôn mặt tuấn tú cố nén ý cười:

“Không cần phải xen vào chuyện của tôi, các người tiếp tục, tiếp tục.” Ha ha, hắn cười trừ. Thế nhưng cô gái này ở trước mặt mọi người hướng Lãnh Ngạo Phong đòi tiền, muốn cùng hắn phân định rõ ràng. Dũng khí rất khá, cô gái này tuy rằng bộ dạng bình thường, bất quá cô liền cùng Phong thương lượng, hắn rất thích thú.

Lãnh Ngạo Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cố ý nén cười, không cần đoán cũng biết hắn não tưởng cái gì. Lười đi để ý tên đần độn này, Lãnh Ngạo Phong đem tầm mắt quay lại trên người Từ Khởi.

“Tôi không muốn tiếp.” Siêu cấp khô khốc nói một câu.

Từ Khởi nghe được Lãnh Ngạo Phong khạc ra ba chữ, khuôn mặt bình thường trong nháy mắt đen xuống, khóe miệng gợi lên một đạo cười lạnh, câu tiếp theo, lập tức làm cho mọi người trong đại sảnh hoá thạch.

“Thân hình của anh tôi đều đã nhìn qua, anh tưởng không muốn là được sao?”

Phốc, một tiếng phun nước lớn hơn nữa vang lên, làm cho người đàn ông phía sau Lãnh Ngạo Phong bị ho khan nghiêm trọng.

Chu Viêm năm người sắc mặt đồng thời cứng ngắc, khóe miệng không khỏi giật giật.

Lãnh Ngạo Phong khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Mà Từ Khởi lại hỏa tâm nói thêm một câu:

“Anh nơi đó có bao nhiêu lớn, tôi đều biết. Ngươi làm cho tôi thấy đến cái gì đó màu đen ghê tởm, thật sự là ác mộng. Tổn thương nghiêm trọng tâm hồn trong sáng của tôi, lưu lại dấu vết không thể hủy diệt, cho nên anh phải phụ trách.” Trong tiểu thuyết đối bạch sử dụng đến rất lưu loát .

“Choang…”, một thanh âm rơi xuống đất. Ngạch, năm người đàn ông nghiêm trọng hoá thạch.

Mà nhân vật chính khuôn mặt tuấn mỹ lúc này đã đen như bao công, một đôi con ngươi phát ra hàn băng như muốn giết người. Lãnh Ngạo Phong mím chặt môi, nhìn chằm chằm Từ Khởi không biết sống chết kia.

Mà Từ Khởi không thèm nhìn lại. Loại khí thế này đủ để cho người khác khiếp sợ. Nắm được mấu chốt nói một câu:

“Cho nên muốn anh phụ trách.”

Tốt lắm, Lãnh Ngạo Phong khóe miệng nhất thời gợi lên, hắn có thể chứng thật nữ nhân này lá gan thật sự rất lớn. Hai chân thon dài đi nhanh đến Từ Khởi trước mặt, Từ Khởi nháy mắt cảm thấy một trận cảm giác áp bách, cô thân cao 1m72 ở trước mặt Lãnh Ngạo Phong thế nhưng còn thấp hơn nửa cái đầu, hắn rất cao nha.

Lãnh Ngạo Phong cúi người, con ngươi hàn băng nhìn chằm chằm con ngươi ảm đạm của Từ Khởi, bạc môi hoàn mỹ đột nhiên gợi lên một chút cười tà:

“Muốn tôi phụ trách? Được.”

Nhìn Lãnh Ngạo Phong đột nhiên sảng khoái đáp ứng, Từ Khởi sửng sốt, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất an, lại không đợi cô phản ứng lại, Lãnh Ngạo Phong đột nhiên một tay lấy hai tay cô bắt chéo sau lưng đè nặng, một tay khác đè lại cái gáy của cô.

Không cho cô phản kháng, một cỗ hơi thở mạnh mẽ tràn ngập khoan mũi, Từ Khởi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bạc môi hắn kề sát môi của cô. Trong nháy mắt, Từ Khởi trừng lớn hai mắt, thấy được khuôn mặt tuấn tú rất gần trước mắt. Từ Khởi lần đầu bị hôn, hỗn độn .

Ước chừng 1 phút, Lãnh Ngạo Phong mới buông ra Từ Khởi, khóe miệng tà tà khinh mạt:

“Không sai, còn có chút hương vị.” Nói xong, liền xoay người, đối với năm người Chu Viên đã sớm hoá thạch, từ từ nói:

“Đem cô ấy đi an bài phòng nghỉ, từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là người phụ nữ của Lãnh Ngạo Phong tôi.” Coi thường mọi thứ xung quah, Lãnh Ngạo Phong xoay người rời đi.

Mà Từ Khởi rốt cục thanh tỉnh, rốt cục ý thức được chính mình bị cường hôn, một tiếng bạo rống vang cả tòa thành:

“Lãnh Ngạo Phong, người đàn ông chết tiệt, lăn ra đây cho tôi.”

Mà Lãnh Ngạo Phong rời đi nghe được thanh âm phía sau, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hứng thú, bộ dáng hồ ly, khóe miệng gợi lên một chút cười gian, con ngươi thâm trầm tràn đầy phúc hắc.

Nữ nhân này, thật sự rất thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.