Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 27: Chương 27: Đạt được hiệp nghị




Buổi chiều hoàng hôn buông xuống, ánh dương tản mạn phía chân trời, khung cảnh thật tráng lệ.

Tập đoàn Hắc thị, từng đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, không ít những người trang phục màu đen đi qua đi lại, nháy mắt lại biến mất.

“Sưu, tìm ra hai vị kia cho ta. Vây quanh toàn bộ Hắc thị, khách sạn, không buông tha dù là động tĩnh nhỏ. Ta xem bọn họ có thể trốn được ở đâu.” Góc đường truyền đến một giọng nam khàn khàn. Thân hình cao tới 1m9, dáng người khôi ngô, một đôi con ngươi ánh mắt âm trầm, bén nhọn quét về phía bốn phía, trầm giọng nói.

Ở mỗi một cái góc đứng đầy người, trên từng người toàn là dây xích, cầm trong tay thiết côn, mặt đầy hung ác. Bọn chúng chính là những người làm các quốc gia khác không giám hó hé, vong đồ nguy hiểm.

“Triệu Cường, bên này đã tìm qua, không có.” Một gã tiến lên đối với vừa người mới phát ra mệnh lệnh nói.

Triệu Cường, tên đầy đủ Triệu Cường. Hôm nay giữa trưa, Từ Khởi đem con hắn Triệu Kị đổi thành thân nữ nhi. Kẻ bị truy nã khẩn cấp trên thế giới, nhân vật tứ danh nguy hiểm.

Triệu Cường con ngươi quét mắt thủ hạ, một thân hàn khí làm cho người ta nhịn không được kinh hãi, hơn nữa trên mặt hắn còn có vết sẹo dài sâu trông rất dữ tợn lại âm trầm khủng bố. Triệu Cường hung hăng hướng lên người báo cáo vừa phun nước miếng, lạnh lùng nói:

“Trốn, ta xem bọn họ có thể trốn ở đâu. Tiếp tục tìm, phát hiện người khả nghi nhanh chóng bắt lấy, lão tử cũng không tin thằng nhóc đó có thể chạy trốn .” Dám đụng con trai Triệu Cường hắn, hắn muốn bọn họ biết cái gì là sống không bằng chết.

Hai tay trên đùi Triệu Cường hung hăng nắm chặt, toàn thân run rẩy . Nhớ đến con mình vĩnh viễn không thể cứu thương, không bao giờ được nói là người tài ba, Triệu Cường trên mặt tức giận càng sâu, một thân khí thế hung ác hiện ra dữ dội.

“Vâng.”

Thủ hạ đáp một tiếng, mang theo những người khác rất nhanh đi tìm kiếm, dám động đến thái thượng hoàng bọn họ, hai người kia quả thực là sống chết không biết.

Góc đường bóng người không ngừng đi tuần tra, không khí nguy hiểm ẩn hiện ở giữa không trung. Kế tiếp, có phải hay không hi sinh mạo hiểm?

“Thực phiền toái.”

Trong không khí đột nhiên lộ ra ba chữ rất nhẹ, ngay tại vừa rồi nơi Triệu Cường đứng, trên đỉnh đầu có một cái trụ to, trong góc đường khuất tầm nhìn lộ ra một cái bình đài nhỏ.

Bình đài nho nhỏ vừa vặn không hơn không kém, hai bóng người ngồi trên đó dư dả. Mà nhiên, Triệu Cường tìm người ngay tại nơi này. Từ Khởi cùng Lãnh Ngạo Phong miễn cưỡng tựa vào bình đài nhìn chăm chú hết thảy. Đây không phải cái gọi là xa tận chân trời gần ngay trước mắt?

“Này, nhưng là cô gây ra phiền toái.”

Lãnh Ngạo Phong khóe miệng gợi lên ý cười, tà tà miễn cưỡng tựa vào vách tường, con ngươi thâm thúy đầy thú vị nhìn Từ Khởi. Cô gái này thật sự là một lần lại một lần cho hắn kinh hỉ, ngoài ý muốn. Không lưu tình chút nào đem một người đàn ông phế bỏ, thân thủ quyết đoán tàn nhẫn vô cùng. Loại phương thức xử sự này, hắn thích. Không cần phân rõ phải trái trực tiếp phế đi chính là vương đạo.

Từ Khởi miễn cưỡng liếc mắt Lãnh Ngạo Phong một cái, khinh bỉ nhìn hắn nói:

“Chậc, không cần đem trách nhiệm đổ lên người tôi, cho dù tôi không phế anh cũng sẽ làm. Triệu Kị người thân thủ yêu ớt, anh hẳn là cảm tạ tôi thay anh chấm dứt hắn.”

Hắn bất quá trên mặt khoác da sói đội lốt cưu đi, nội tâm tuyệt đối độc ác tàn nhẫn, hắn sẽ bỏ qua cho người chiếm tiện nghi của hắn? Phi, cô dám khẳng định, hai trăm phần trăm không có khả năng.

“Chậc, em thật đúng là hiểu biết tôi.”

Nghe được lời Từ Khởi nói, Lãnh Ngạo Phong gợi lên một chút ý cười ái muội, người đến gần Từ Khởi bên cạnh, tiến đến bên tai nhạy cảm Từ Khởi, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu:

“Em hiểu anh như vậy, sẽ không là yêu anh chứ ?” Nhìn chằm chằm lỗ tai nho nhỏ của Từ Khởi ửng đỏ, Lãnh Ngạo Phong con ngươi hắc trạch lóe ra không ngừng, khóe môi nhếch lên ý cười tà ác mê người.

Bên tai cảm thấy hơi thở nóng rực, Từ Khởi trán tràn đầy hắc tuyến, nam nhân này...

“Anh đến kì động dục, nên tìm người giống anh mà động dục.” Tức giận nói ra hai từ động dục, Từ Khởi không rõ một người làm sao có thể có hai mặt, hơn nữa khác biệt còn lớn như vậy chứ.

“Anh không phải đến Hắc thị tìm về quân hỏa của anh sao, như thế nào cũng chưa có động tĩnh.”

Từ Khởi nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo Phong nói, đến Hắc thị mục đích chân chính là tìm quân hỏa bị lấy cắp, mà hắn hình như không lo lắng gì. Lãnh Ngạo Phong lại miễn cưỡng dựa vào vách tường, đảo mắt quét nhìn Từ Khởi, lập tức cười, cười đến kinh diễm vô cùng, tà khí yêu mị.

Quả nhiên là yêu nghiệt, khó trách hắn đều được coi trọng. Từ Khởi nhìn Lãnh Ngạo Phong thầm nghĩ hắn cười quả thực là lực sát thương rất lớn. Lãnh Ngạo Phong nhún vai, học chiêu bài giọng điệu Từ Khởi thản nhiên nói:

“Quân hỏa trong tay Triệu Cường đó.”

Buổi sáng Bạch Hổ cũng đã điều tra ra, là tội phạm truy nã thế giới tứ danh Triệu Cường. Không nghĩ tới thế giới chính là khéo như vậy, đến Hắc thị liền gặp con hắn, con của hắn chuyện xem như dám hưởng lợi cửa ngầm.

Nghe vậy, Từ Khởi nhíu mày, quân hỏa ở trong tay Triệu Cường? Cho nên nói bon họ ngay từ đầu chỉ châm chọc con trai Triệu Cường, hắn ngay từ đầu sẽ không tính buông tha Triệu Kị. Dựa vào tường, mệt mỏi, thế nhưng hắn lại đứng nhìn trò hay làm cho cô không công vì hắn làm việc. Hắn so với cô còn vô sỉ hơn.

“Hừ, đàn ông vô sỉ. Vậy anh tính làm như thế nào?” Từ Khởi hung hăng hướng Lãnh Ngạo Phong khách sáo mới chậm rãi ra tiếng hỏi.

“Băng hắn vốn ban đầu có thể hay không quá mức tiện nghi cho hắn.” Lãnh Ngạo Phong đảo mắt nhìn Từ Khởi, một tay xoa cằm, tà tà nói.

Ngạch, Từ Khởi hơi chút sửng sốt, con ngươi ảm đạm lập tức không ngừng lóe sáng, nhìn Lãnh Ngạo Phong hỏi:

“Như thế nào?”

Nghe Từ Khởi hỏi, Lãnh Ngạo Phong tà ác cười:“Hắn không phải tìm chúng ta sao. Không cần hắn tìm, chúng ta chính mình đưa đến cửa.” Cho hắn một đời khó quên.

“Anh là nói, chúng ta đánh lén?” Nhìn khóe miệng tà ác của Lãnh Ngạo Phong, Từ Khởi chần chờ hỏi.

“Thông minh, đủ can đảm làm cửa ngầm hổn loạn, đương nhiên cấp cho hắn một phần đáp lễ, như thế nào, không dám đi?” Lãnh Ngạo Phong tán thưởng nhìn Từ Khởi, theo sau hỏi.

Từ Khởi mi một điều, hắn đối với cô dùng phép khích tướng?

“Đi thì đi.” Không nhìn hắn khích tướng Từ Khởi giản điệu nói hai chữ. Muốn từ trên người cô tìm lợi? Không có cửa đâu.

“A.”

Một tiếng cười khẽ phát ra nhìn chằm chằm Từ Khởi gương mặt lạnh nhạt. Lãnh Ngạo Phong cười khẽ lắc đầu, muốn từ trên người cô chiếm tiện nghi, thật đúng là không dễ dàng.

“Chuyện lúc trước xóa bỏ.”

“Thành giao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.