Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 7: Chương 7: Địa hạ ám đế




Lí Thiện Tâm gật nhẹ đầu đáp lại, mắt xếch xinh đẹp chuyển hướng nhìn người vẫn như cũ ngồi ở quầy bar Đoạn Tử Minh, một thân khí chất cao quý tao nhã giống như tôn quý nữ vương, phong tình vạn chủng ngồi trên quầy bar, tay cầm ly rượu Từ Khởi pha chế, khinh thường nhìn một chút, đôi môi hoàn mỹ thong thả nói:

“Đoạn Tử Minh, bình thường vui chơi như thế nào tùy anh. Nhân vật lần này có biết không thể xem nhẹ, không thể có tổn thất gì. Đêm nay hoặc là anh phải đi nơi khác, hoặc là anh tốt nhất về phòng nghỉ ngơi.”

Lí Thiện Tâm nhẹ nhàng lay lay chiếc cốc, một đôi con ngươi không ngừng lóe lên. Đêm nay địa ngục nhân gian tiếp đãi đại nhân vật lớn, Lí Thiện Tâm đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, địa ngục nhân gian mặc dù ở thành Phố A rất danh vọng, nhưng đối với người được thế giới danh xưng nhân vật truyền kỳ, đừng nói địa ngục nhân gian thành Phố A chính là ở trong mắt hắn bất quá liền giống như một viên cát bụi, thổi một cái là bay đi. Làm nàng thu được quốc tế thủ cấp cao tầng nhân viên đưa tới bái thiếp, được thế giới xưng là giáo phụ, ở hắc đạo, bạch đạo nổi tiếng nhân vật Phong vân địa hạ ám đế, Lãnh Ngạo Phong. Sắp đến địa ngục nhân gian cùng quốc gia khác tiến hành đàm phán địa điểm giao dịch, Lí Thiện Tâm cơ hồ bị dọa cái chết khiếp.

Lãnh Ngạo Phong, trong mắt người đời giống như ác ma cùng thần cùng nhau tồn tại, được các quốc gia thế giới xưng là ma vương giáo phụ, là địa hạ ám đế. Toàn thế giới hơn 30% đất thuộc sở hữu của hắn, quân hỏa quốc tế chiếm 80%, thế lực hắc đạo cơ hồ che kín toàn bộ thế giới, liền ngay cả bạch đạo đều chiếm hơn 40%. Đây là một con số thiên văn khổng lồ, thế lực cùng tài sản đủ để tiêu diệt một quốc gia. Hắn chân chính là người được mệnh danh trên thế giới là nhân vật truyền kỳ.

Đoạn Tử Minh trầm mặc nghe nói, cơn tức mới lui vừa nháy mắt trừng lên, một đôi con ngươi hừng hực lửa trừng mắt Lí Thiện Tâm:

“Lí Thiện Tâm, cô không cần đem Đoạn Tử Minh tôi làm đứa nhỏ ba tuổi. Chẳng lẽ địa ngục nhân gian có việc, tôi sẽ tùy ý nữ nhân tới giúp tôi chắn, chính mình làm rùa đen rút đầu.”

Đem hắn làm rùa rụt cổ sao, cần phụ nữ tới ra mặt, chính mình là cái gì, Đoạn Tử Minh hắn không phải con nít.

Lí Thiện Tâm cực kỳ tao nhã cầm ly rượu, một đôi mắt xếch liếc Đoạn Tử Minh, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

“Không có người nói anh là rùa đen rút đầu, đừng tự cho là thông minh.”

Dứt lời, sau đó giơ lên đôi chân dài, động tác vô cùng tao nhã siêu lòng người, đôi môi đỏ sậm càng làm Lí Thiện Tâm xinh đẹp động lòng người. Lại đem ánh mắt lưu chuyển chống lại Đoạn Tử Minh, tiếp tục nói:

“Chẳng lẽ hành vi của anh không phải là con nít sao? Lần đó không phải anh một làm loạn, hai nháo nhào, ba tác quái. Lần này không thể giống ngày xưa, anh không cần nói cho tôi biết anh không hiểu.”

Đoạn Tử Minh trong lòng âm thầm bất mãn, hắn bình thường quả thật là như thế, nhưng là hắn biết nặng nhẹ, biết nào nên đùa không nên đùa. Hắn cũng sẽ không như vậy, có thể trách hắn sao. Phải biết rằng sẽ bị Lí Thiện Tâm khinh thường, muốn hắn đi chọc ghẹo những người đó hắn còn không tiếc. Đoạn Tử Minh sửa sang lại cảm xúc, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy bất mãn nói:

“Đó là bình thường, không có nghĩa là thời khắc mấu chốt. Lần tiếp đãi này, tôi mới là ông chủ phía sau địa ngục nhân gian, không tự mình nghênh đón chính là bất kính, tôi cũng không muốn địa ngục nhân gian cứ như vậy bị hủy.”

Một bên trầm mặc không ra tiếng, Từ Khởi như trước đùa nghịch quầy bar gì đó, con ngươi bình thản lúc này thần kỳ quỷ dị, một đạo cười tà ở khóe miệng lại nháy mắt biến mất, bình thản mà không có phập phồng, thanh âm chậm rãi tham gia cuộc nói chuyện của hai người:

“Ông chủ, nhân viên thuyết minh quốc tế tiếp đãi nhân là Tâm tỷ, hiện Tâm tỷ là người đứng đầu địa ngục nhân gian. Nếu anh mạo muội tiếp đãi, ngược lại sẽ làm người khác nghi ngờ, anh xác định anh muốn ra mặt.”

Đoạn Tử Minh một cái mù mịt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, quả thật mạo muội ra mặt ngược lại sẽ làm người ta cảm giác rắp tâm bất lương. Muốn trách thì trách hắn làm chủ nơi này không xứng.

Hai tròng mắt nâng lên, Từ Khởi bình thản cười, ánh mắt chuyển hướng Lí Thiện Tâm nói:

“Tâm tỷ, vừa rồi Từ Khởi cùng ông chủ có nói qua, đêm nay cho ông chủ sẽ làm trợ thủ của chị. Thứ nhất, thân phận hai người tương xứng, thứ hai, Từ Khởi chưa thấy quen sợ là làm không tốt, để ông chủ đến bất quá lại thích hợp.”

Dứt lời, Lí Thiện Tâm không kịp đáp lời, Đoạn Tử Minh lửa giận lập tức hướng Từ Khởi đứng dậy:

“Tôi khi nào thì nói qua làm trợ thủ nữ nhân này, phải làm, cũng là cô ta làm trợ thủ cho tôi.” Chê cười, làm trợ thủ nữ nhân này khó bảo toàn về sau cô có thể hay không lấy hắn chê cười.

Lí Thiện Tâm đôi mi thanh tú nhăn lại, một đôi ** mắt xếch trừng mắt Đoạn Tử Minh, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lập tức hiện lên khinh thường, châm chọc nói:

“Đoạn Tử Minh, đừng hướng mặt mình dác vàng. Anh không nghĩ làm trợ thủ cho tôi, tôi còn khinh thường anh, muốn một cước đá bay anh.”

“Cô, cô người phụ nữ chết tiệt.”

Đoạn Tử Minh hung hăng trừng mắt nhìn cô, trên mặt ruấn lãng tràn đầy lửa giận đỏ lên. Chết tiệt, thế nhưng nói hắn một cước đá bay. Đoạn Tử Minh hắn có bao nhiêu nữ nhân muốn lên giường cùng hắn, nhưng là người phụ nữ này luôn bỡn cợt hắn không đáng một đồng, thật giận nha.

Nhìn Đoạn Tử Minh khí đến đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, Lí Thiện Tâm mi tâm nhíu một chỗ, giọng điệu cực độ khinh miệt:

“Như thế nào? Chẳng lẽ không đúng, anh đại thiếu gia trừ bỏ khỏa thân nằm ở trên giường còn hiểu cái gì, ngựa đực.” Lúc này bộ dáng tao nhã của Lí Thiện Tâm phá vỡ , cứ việc là mắng chửi người không mang theo bẩn. Mạnh mẽ nói ra hai chữ.

Lửa giận đốt tới bụng, Đoạn Tử Minh sắc mặt tái mét, thở hỗn hển, muốn nói lại nói không ra. Bất đắc dĩ, đấu một trăm lần một trăm lần vẫn là chỉ có bị người mắng.

“Ha ha…” Một đạo tiếng cười ở cách vách vang lên, Đoạn Tử Minh và Lí Thiện Tâm cùng quay đầu, chỉ thấy Từ Khởi khuôn mặt bình thường lúc này chính đang cười khanh khách, con ngươi bình thản thế nhưng phát giác khả nghi lóe ra. Cuộc đời Từ Khởi không có gì hứng thú, duy nhất liền thích nhìn người khác cãi nhau, nhìn người khác tức giận, đắc chí, thật tốt. Ngạch, người nào đó thấy thú vị thật đúng là không đồng nhất.

Nhìn Từ Khởi sáng lạn quá đáng tươi cười, Đoạn Tử Minh vẻ mặt quẫn bách, hai tay gắt gao nắm chặt, hung hăng cắn răng bài trừ một câu:

“Từ Khởi.” Chết tiệt, thật sự là quăng mặt quăng đến tây Bỉ Lợi Á đi.

Từ Khởi chẳng hề để ý quét mắt Đoạn Tử Minh sắp đi, loại sự tình này một tháng cơ hồ xuất hiện ba bốn lần, cứ việc Đoạn Tử Minh là ông chủ đáng tiếc ở trước mặt Lí Thiện Tâm vĩnh viễn đều chỉ có thể chiếm hạ Phong. Con ngươi vừa chuyển, hoàn toàn không nhìn người nào đó, mặt thản nhiên ý tươi cười:

“Tâm tỷ, em nghĩ chị là hiểu nhất ông chủ nhất, ông chủ cùng chị bất quá là rất thích hợp.”

Đoạn Tử Minh tuy rằng là ông chủ phía sau địa ngục nhân gian, không có bao nhiêu người biết. Mạo muội xuất hiện quả thật làm cho người ta khả nghi, nhưng là không có nghĩa là không có người có thể tra ra. Có thế lực khổng lồ lại không có khả năng, nghĩ đến địa ngục nhân gian từ trên xuống dưới sớm làm người khác điều tra. Đoạn Tử Minh thế lực phía sau không thể nói rõ có bao nhiêu khổng lồ, nhưng cũng không đơn giản.

Phương diện này trong đó trọng yếu Lí Thiện Tâm hiểu được, Từ Khởi hiểu được, Đoạn Tử Minh càng hiểu được.

Theo lời nói Từ Khởi, Lí Thiện Tâm hai người đang trầm mặc, đều hiểu được tầm quan trọng trong đó. Nhưng là muốn hai người bình thường hợp tác, ai chủ ai tớ cũng không phải là vấn đề nan giải.

“Cộc..cộc…cộc....”

Bỗng nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, rất nhanh đánh vỡ không khí trầm mặc. Chỉ thấy cạnh cửa một đạo bóng người tốc độ chạy vào, thanh âm lo lắng chợt vang lên:

“Tâm tỷ, Tâm tỷ, đến đây đến đây.”

Chỉ thấy một thiếu niên nhìn vào đám người bên trong, khuôn mặt thanh tú vì quá khích động mà đỏ lên, tiếng hít thở dồn dập không ngừng.

Nhìn thiếu niên, Lí Thiện Tâm hơi hơi nhíu mày, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua trách cứ:

“Lỗ mãng, tiểu trương cậu càng ngày càng không tuân thủ quy củ .” Địa ngục nhân gian mỗi một thành viên đều phải có tự thân tu dưỡng, một loại khí chất.

Người thiếu niên tên tiểu trương nhất thời yên lặng, thanh âm có điểm khàn khàn:

“Thực xin lỗi, Tâm tỷ. Về sau tôi sẽ chú ý .”

“Ân” Nhìn tiểu trương hối cải, Lí Thiện Tâm không thể phát hiện gật gật đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi chút dịu đi:

“Chuyện kích động như vậy.“

Nghe vậy, tiểu trương tựa hồ lập tức nhớ tới cái gì, khuôn mặt thanh tú nhất thời lo lắng, hơi chút ổn trọng thanh âm vẫn như cũ xuyên thấu qua lo lắng:

“Tâm tỷ, khách quý chuẩn bị đến.”

“Cái gì …?” Lí Thiện Tâm khuôn mặt tinh xảo nháy mắt cũng biến đổi, tốc độ đứng thẳng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không có chút kích động, bình tĩnh từ từ vang lên:

“Tiểu trương nhanh chóng thông báo mọi người, ở đại môn tập hợp. Đã an bài vị trí nhân viên vào chỗ, phòng khách quý phái người lại một lần nữa cẩn thận dọn dẹp. Cửa sau an bài chờ đợi, đừng cho người xa lạ tới gần.“Nói xong, bước chân thoăn thoắt hướng đại môn đi.

“Vâng.” Nghe được mệnh lệnh tiểu trương rất nhanh đi chấp hành.

Nhìn một màn trước mắt, Từ Khởi ghé vào quầy bar một tay nâng cằm, cười yếu ớt mà lạnh nhạt nhìn Lí Thiện Tâm đi xa, lạnh nhạt từ từ nói:

“ Ông chủ, anh thực tính làm cho Tâm tỷ một mình ứng phó sao.” Nhìn bóng dáng biến mất, Từ Khởi quay đầu con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đoạn Tử Minh.

Nghe Từ Khởi nói, Đoạn Tử Minh thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa lớn, mày nhăn lại. Một bộ răng nanh trắng noãn vẫn như cũ hung hăng cắn:

“Tiểu Khởi, cô là cố ý đi.” Nhìn Từ Khởi nhàn nhã lạnh nhạt, Đoạn Tử Minh khóe miệng không ngừng run rẩy.

Cố ý nói hắn, cố ý khiêu khích hắn cùng với Lí Thiện Tâm khắc khẩu, lại cố ý lấp hố cho hắn vào tròng. Làm cho hắn, không thể không làm trợ thủ Lí Thiện Tâm. Cô gái nhỏ này.

Từ Khởi tưng tửng, hai tay nhất quán, biểu tình vô tội. Chê cười, cô mục đích vốn chính là như thế. Không nhìn Đoạn Tử Minh đã sớm đen mặt, Từ Khởi nhàn nhã tự tại đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.