Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 3: Chương 3: Hỏa, thủy




Đại Học Y không phải là nổi tiếng nhất, nhưng cũng có thể nói ở thành Phố A là một trong hai trường nổi tiếng.Trường học không xa hoa rộng rãi, cao quý. Nhưng lại có không gian trong lành, trường học thiết kế đơn giản, làm cho người ta cảm thấy thư thái, yêu thích.

Từ Khởi thong thả đi bộ, hiện tại toàn bộ trường học đều im lặng như tờ, không gian yên tĩnh làm cho Từ Khởi tâm tình trở nên nhẹ nhàng thư thái.

Hiện tại phía sau, cơ hồ các sinh viên khóa dưới hẳn tụ tập ở phía tây giảng đường, không có Lâm Quả Quả lải nhải, Từ Khởi cực độ hưởng thụ thời khắc hiện tại.

Con đường quen thuộc nhắm hướng thư viện đi tới, thừa dịp ở đây không quá nhiều người, cô muốn nhanh đi tới thư viện, nhưng không như cô nghĩ Lâm Quả Quả lại đang ở giảng đường đi tìm cô, mà thư viện cũng không là nơi tránh né an toàn.

“Này, bạn học phía trước, giảng đường ở đâu vậy?” Từ Khởi đang bước nhanh dần, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam.

Bước chân dừng lại, Từ Khởi chậm rãi quay đầu, vẻ mặt vẫn như cũ thản nhiên, con ngươi lạnh lùng nhìn người phía sau hiện lên một tia kinh diễm, lại rất nhanh biến mất, không một chút dấu vết.

Phía sau cô là hai bóng người đứng thẳng. Diện mạo giống nhau y hệt làm cho người ta phải rúng động.

Người nói là thiếu niên tóc dài màu đỏ, con ngươi sáng như ngọc thạch, mũi tinh xảo cao thẳng như điêu khắc, làn môi mỏng bạc hoàn mỹ. Một thân màu tím cùng thân hình cao gầy kia đi tới, chính là một người khí thế giống như Hỏa Diêm Vương.

Nếu nói, thiếu niên tóc đỏ là lửa, như vậy người bên cạnh kia tuyệt đối là nước.

Thiếu niên tóc dài đỏ mang áo sơmi màu lam nhạt. Con ngươi xanh lục luôn thản nhiên, giống biển sâu, không thấy đáy. Trên gương mặt bình thản, khóe mắt bên trái hạ mi xuống che khuất con ngươi màu xanh như mang vẻ đẹp lạnh lùng mà xa cách.

Từ Khởi đảo mắt nhìn hai người, trừ bỏ một tia kinh diễm kia còn lại bình thường.

“Ở hướng tây.” Nói xong Từ Khởi lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.

Một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt, thiếu niên tóc đỏ không khỏi nhíu mày.

“Đứng lại.” Quát một tiếng, đứng im tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực: “Cô là có thái độ gì?”

Trong mắt hiện lên khinh miệt, cô chậm rãi xoay người, vô cùng bình thản nâng đôi mắt chống lại ánh mắt thâm thúy kia. Giọng điệu không chút dao động:

“Anh có ý gì?”

Xung quanh không khí đột nhiên trầm hẳn, khuôn mặt hắn nhất thời căng thẳng

“Cô dám cùng bổn thiếu gia nói chuyện như vậy?” Đôi mắt bén nhọn như lưỡi dao.

Phốc, một chút ý cười hé ra từ khóe miệng Từ Khởi, hai hàng lông mày nhíu lại giữa nhân trung, vòng hai tay trước ngực nói:

“ Anh là Ngọc Hoàng đại đế hay Tu La diêm vương, nói chuyện với anh phải phân cao thấp sao?”

Từ Khởi tính cách vốn bình tĩnh lạnh lùng, thẳng thắng, hiển nhiên đối với loại người trước mắt này chính là với cô cố tình khó chịu, nhất mực kiêu ngạo.

Hắn không nghĩ cô sẽ nói như vậy, nhất thời con ngươi như rực lửa bắn ra bốn phía, khẽ nhếch môi mỏng, chứng tỏ hắn đang tức giận. Tốt lắm, cho tới bây giờ cũng chưa người nào dám lấy giọng điệu như vậy nói với hắn. Hắn thế nhưng không biết cô gái như mĩ nhân kia lại là một người cổ quái.

“Người quái dị, hiện tại, lập tức, lập tức xin lỗi bổn thiếu gia. Bằng không, ta tuyệt đối không cho cô có cách nào học ở đây.” Thanh âm trầm thấp mang theo ẩn chứa tức giận hung hăng nhìn chằm chằm Từ Khởi.

Sắc mặt Từ Khởi trong nháy mắt lạnh băng, vốn không vừa lòng hắn nói một tràng vào mặt cô. Bên trong ngũ quan, cặp mắt dài nhỏ như có hứng thú, con ngươi kiên định sáng như ngọc, ngược lại có điểm u ám lạ thường. Cái mũi khéo léo, môi đỏ mọng khẽ mím, khuôn mặt tinh xảo khéo nặn nhìn vào tuyệt đối hoàn mỹ lại cố tình không lộ ra nửa điểm quan tâm, thật sự là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Mà nếu cẩn thận quan sát, khuôn mặt nhỏ nhắn này trông bình thường lại có một loại phóng khoáng, bụi bặm.

Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn Từ Khởi không chỉ ngàn lần hưng phấn, trên mặt là một dạng hoà nhã, nhã nhặn. Nhưng là, hôm nay có người lại nói cô là người quái dị. Cặp mắt bình tĩnh u ám trong một khắc hiện lên tia sáng ngoắc,khóe miệng lạnh lùng hiện lên nụ cười quỷ dị. Cô Từ Khởi, hiện tại thực khó chịu, cực kì khó chịu.

“A, cũng là. Nếu không phải bộ dạng xấu xí kì quái, tôi như thế nào giúp anh. Người xinh đẹp phi phàm, khí chất kinh diễm, cá tính ôn nhu, hào phóng. Là nhỏ (tiểu nhân) có mắt không tròng, bất quá mạo phạm, nói vậy anh không phải là đang cùng tôi nói chuyện đó sao, nhất định là vậy rồi. Xin phép, tôi đi trước”

“Đi...?” Ngữ điệu từ từ vang lên, hắn trên mặt đầy hắc tuyến, toàn bộ bất mãn của hắn hiện lên trong đôi mắt đỏ hừng hực bức người.

"Xinh đẹp", "ôn nhu", là ai cũng đều rõ ràng, ba cái từ ngữ này tuyệt đối không có khả năng ở trên người hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt thản nhiên không tỳ vết của cô, không thể xem nhẹ khí chất càng đừng nói đem ba cái từ kia dùng trên người hắn.

Từ Khởi vừa dứt lời, con ngươi hừng hực lửa, trong lòng tức giận nổi trận lôi đình:

“ Cô...chết tiệt, dám mắng anh.” Xinh đẹp" là từ hình dung con gái thế nhưng lại đi nói anh, cái gì đều là động vật ngu xuẩn?

Xinh đẹp cùng ngu xuẩn chính là điều anh kiêng kị, mà Từ Khởi như thế nào đi chọc lửa giận của anh.

“Tôi nói, này anh, anh hẳn nghe rõ. Tôi nói từ ngữ tao nhã xinh đẹp sao anh xem là mắng?

Tôi thật sự thực hoài nghi từ ngữ trong mắt anh không phải khen ngợi?” Ngữ điệu lộ ra tiếc nuối cùng vô tội, con ngươi phối hợp đều là vô ý. Cô từ từ chiêm ngưỡng vẻ mặt khó coi kia, mặc anh khuôn mặt cô vẫn bình thường như cũ.

Đôi tay nắm chặt thành quyền lộ rõ gân xanh, anh ôm bụng khí tức giận, đôi con ngươi đen híp lại.

“Cô.., người chết tiệt này.”

Nói xong, đột nhiên nắm chặt quyền công kích. Hắn hôm nay nhất định phải giáo huấn cho người không biết trời cao đất rộng như cô.

Khinh miệt trong mắt Từ Khởi rất nhanh hiện lên, hé ra khuôn mặt bình thường không có gì sợ hãi, lạnh nhạt cực hạn,con ngươi nhìn nắm tay sắp gần sát mặt mình.

Đứng bên cạnh không lên tiếng, lúc này Huy ở giữa hai người trung nhất thời ngăn đòn kế tiếp.

“Viêm, cậu nên kiềm chế tính khí đi.”

Nụ cười thản nhiên như mùa xuân, vẫn im lặng đứng thẳng ở phía sau hắn cất giọng, nắm lấy cổ tay của hắn, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Con ngươi màu lam nhạt, đảo mắt chống lại Từ Khởi, một chút tán thưởng từ trong mắt, ý cười trên khóe miệng vẫn như cũ không thay đổi.

“Vị bạn học này, thật có lỗi. Bạn tôi tính tình có điểm không tốt.” Thanh âm mềm nhẹ giống như xuân gió.

Từ Khởi thản nhiên quét về phía người đàn ông kia, lơ đãng nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, không sợ chết nói:

“Không phải có điểm, quả thực rất nhiều điểm.” Thối tới cực điểm.

“ Cô.. nữ nhân chết tiệt, cô nói cái gì.” Một tiếng quát tháo hắn vẻ mặt tức giận tiến lên.

“Viêm...” Nhanh tay kéo người sắp làm càng, trong đôi mắt xanh hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đảo mắt nhìn về phía cô miễn cưỡng tựa vào trên tường, hắn cho là cô can đảm hơn người hay là người không đơn giản?

Từ Khởi tựa vào một bên tường, đôi con ngươi hai người đàn ông trước mặt. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Từ Khởi bản tính thản nhiên, an bình. Cô cũng không bởi vì hắn mà phá vỡ, hôm nay cô chẳng qua nhất thời quật khởi, đùa với lửa đi.

Thời gian không còn nhiều, bây giờ giảng đường rất nhanh liền giải tán, đến thư viện là không có khả năng. Đảo mắt đảo qua hắn, Từ Khởi từ từ đứng thẳng kéo ba lô trên vai, hờ hững xoay người, tiêu sái rời đi.

Trước khi đi còn thản nhiên rơi xuống một câu hoàn toàn làm cho người nào đó không nói được lời nào.

“Anh quả nhiên là ngạo mạn .”

“Cô nói cái gì, nữ nhân chết tiệt, cô đứng lại cho tôi, đứng lại!”

Tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ không gian im lặng của trường học. Hắn một thân toàn bộ giận giữ phát tiết bước đi, người đàn ông phía sau hiện tia bất đắc dĩ. Nhìn bóng dáng rời đi, một chút đăm chiêu hiện lên đáy mắt.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.