Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Chương 1: Nhân vật thần bí




Italia

Trên bầu trời đầy sao, quốc gia hoa lệ đày ánh sáng làm loá mắt, ban đêm là thời khắc mọi người cuồng nhiệt, chìm đắm trong thế giới làm người ta hưng phấn, nhiệt tình, sa đọa.

Trên đường cao tốc rộng rãi,chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt giống như cung tên phóng vụt qua.Chiếc xe số lượng có hạng kia làm cho người ta sợ hãi,tốc độ nhanh như chớp làm cho mọi người đi đường phải hoảng hốt. Chỉ trong nháy mắt biến mất ở khúc cua phía xa.

Trên ngọn núi cao, một trận âm thanh rầm rầm phá tan màn đêm yên tĩnh, một thân xe đỏ rực nhanh chóng tiến vào. tới gần đỉnh núi cũng không có phân nửa giảm tốc độ làm cho người ta kinh hoàng kêu lên:

“ KÉT…!!!” đột nhiên một tiếng âm thanh thê lương vang tận chân trời. chỉ thấy khoảng cách giữa chiếc xe kia và mép sườn núi không tới nữa. Bánh xe xoay một vòng 360 độ ngột chuyển hướng.Trong nháy mắt ma sát mặt đường phát ra tia lửa tạo nên một màng đẹp mắt ấn tượng.

Dừng lại, tắt máy. Chiếc xe bóng loáng lập tức dừng lại. Cửa xe mở ra, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống che khuất một phần bóng dáng xinh đẹp, dưới ánh trăng tô điểm đẹp đến mê người. Mái tóc thẳng đen nhánh dài ngang hông, một thân quần áo màu đen tôn lên dáng người mãnh khảnh cùng làn da trắng nõn, mịn màng. Lông mày lá liễu mắt nâu sáng như ngọc. Chiếc mũi cao thẳng,làn môi mỏng đỏ mọng khôn khéo, một thân trang phục màu đen làm cho hơi thở có vẻ thần bí hơn, ngũ quan xinh xắn xuyên thấu qua một mảnh lạnh lùng.

Con ngươi vừa nâng lên đem mọi thứ thu vào đáy mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú biệt thư cao tầng kia. Đồng thời, một đôi găng tay màu đen xuất hiện trong tay, chậm rãi mang vào. Ở giữa không gian vắng lặng, dưới ánh trăng mờ nhạt, sợi chỉ bạc không biết khi nào đã sớm ở trước mặt. Bóng dáng thẳng tấp hướng về phía trước, lẩn vào bóng tối.

Mang theo sợi chỉ bạc sắc bén, đôi mắt nâu lần nữa nhìn tòa biệt thự to lớn kia. Một trận chấn động cực mạnh, ròng rọc chuyển động đem người cô ở xoay một vòng đi vào bên trong tòa nhà. Một tay nắm chặt chỉ bạc, lộ ra khuôn mặt tinh xảo không có biểu. Cô cả người cứ như vậy đứng giữa biệt thự tám bước như một tiến vào.

Khoảng cách từ lầu một lên lầu hai không đến ba mươi bước, với cô chỉ cần thời gian ba giây.Nhẹ buông tay, cả người lấy tốc độ nhanh chóng có thừa hạ xuống. Động tác vô tình làm mái tóc của cô bay lên, trong lòng bàn tay không biết khi nào có nhiều dây bám* bắn ra, chuẩn xác vô cùng.

Thân hình mạnh mẽ vừa lật, lưu loát xoay người vào ban công. Bên trong ăn phòng, rộng thùng thình, đồ vật cao cấp vô cùng xa hoa.

“Đại ca, đám lão già kia em nghĩ đã chịu không nổi .” Một giọng nam vang lên. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong phòng khách hai người đàn ông trung niên đang ngồi, tầm bốn mươi tuổi.

“Hừ, đám lão già kia, sống là ghét ,dám lấy thân phận trưởng lão điều động bang phái.” Một tia âm ngoan trong mắt xẹt qua tên tự xưng là đại ca. Một thân tây trang nhã nhặn,nghiêm chỉnh lại bị một thân khí thế thâm trầm che dấu.

“Chúng ta hành động như thế nào ? .”

“Nếu bọn họ sống làm cho ta chướng mắt, vậy thì...”

“Thật có lỗi, quấy rầy hai vị.” Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

Tâm trạng cả kinh, hai người nhanh chóng đứng lên chỉ vào âm thanh phát ra chỗ tối. Trong lòng bọn chúng không khỏi khiếp sợ, tiến vào trong thế nhưng cả một tiếng động cũng không nghe được. Nhưng là ở bên ngoài che kín thân thủ.

Không khí căn phòng trở nên khẩn trương.

“Ai” Tên tự xưng đại ca phẫn nộ quát, khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ tối. Tiếng bước chân thong thả từ từ vang lên, chỉ thấy chỗ tối một bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện che khuất ánh sáng, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tinh xảo, lạnh băng. Làm cho hai người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới là cô gái.

“Cô là ai? Là ai phái cô tới?.” Sẽ không bởi vì đối phương là nữ mà lơ là cảnh giác, gã trung niên kia hỏi.

Con ngươi lạnh nhạt đảo qua, khinh thường nhíu mi, giọng điệu lại lãnh đam hơn ba phần:

“ Ông không có tư cách hỏi tôi.” Con ngươi lạnh lùng phát ra hàn khí, làm cho hai người trong lòng không khỏi phát lạnh.

Thân thể vừa nhấc, ánh sáng chợt lóe. Tiếng thê lương còn không kịp kêu, thân hình hai người liền thẳng tắp ngã xuống đất, sau gáy xuất hiện một đường màu hồng tím. Cô chau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai thi thể, không chút tức giận thì thào nói:

“Một đám phiền toái.”

Ánh mắt vừa chuyển, hướng đi thẳng tới chiếc bàn sang trọng nhanh chóng lấy tập văn kiện cầm trong tay. Nhìn quét xung quanh, xác định đây là thứ mình muốn sau đó lạnh lùng xoay người rời đi.

Đêm khuya trên đường, một bóng người mặc đồ đen thong thả đi bộ , thân hình tinh tế, khí chất lạnh lùng, hé ra gương mặt mê người đầy tâm trí.

“Đi ra.” Thanh âm lạnh lùng nói ra. Cô lạnh lùng đứng ở góc đường, gương mặt không có chút cảm xúc. Gió chậm rãi thổi bay, một trận phong ba mơ hồ nổi lên.

Một bóng hình chậm rãi xuất hiện phía sau cô. Người tới cũng là một thân màu đen, thân hình mảnh khảnh, tóc quăn cuộn sóng, đôi mắt ánh lệ kiều mị, mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn cũng là tuyệt sắc mĩ nhân, so với cô cũng không ít lạnh nhạt.

“Linh” Cô gái tóc xoăn nhẹ giọng nói.

Soẹt, một đường màu trắng loang loáng xuất hiện,cô gái tóc quăn cầm lấy văn kiện màu trắng trong tay. Giương mắt nhìn bóng hình đi xa xa, vội la lên:

“Linh, bạn không trở về tổ chức?” Cô gái tóc xoăn trong lòng không khỏi cười khổ, người này, làm sao có thể tình nguyện nghe theo bất luận kẻ nào.

Thân hình phía xa kia dừng lại, hơi hơi quay đầu khuôn mặt bị ánh trăng che khuất một nữa, lạnh lùng nói:

“Bạn trở về nói với hắn, đây là lần cuối cùng. Đừng có ý đồ thăm dò tìm mình, nếu không mình nghĩ sẽ làm cho tổ chức trở thành lịch sử.” Giọng nói lạnh như băng phát ra.

Cô gái tóc quăn tâm không khỏi chấn động, cô tin tưởng Linh có năng lực này. Nhìn chăm chú thân hình càng ngày càng xa, mang theo dáng đứng ngạo nghễ, hơi thở bức người, vĩnh viễn tiêu sái như vậy, giống như thế giới không có gì đáng giá để cô chú ý cùng dừng lại.

Chậm rãi xoay người, hướng bóng người kia đi ngược lại, cô gái tóc quăn gợi lên một chút ý cười thản nhiên, thấp giọng nói:

“Linh, hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.