Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 16: Chương 16: Tái kiến thành Phố A




Một gian phòng khách bình thường, thiết bị đơn giản, bình thường đến không thể bình thường hơn. Hiển nhiên chủ của nó, cũng là người bình thường.

Phòng khách không đến 30 m2, chỉ có duy nhất cái sô pha, mà trên sô pha lại là một người đàn ông đang ngồi, trong nháy mắt đem toàn bộ sô pha có vẻ nhỏ hẹp hơn.

Mà trừ bỏ người đàn ông trên sô pha, trong phòng khách còn có năm người đàn ông đang đứng, đồng bộ tây trang màu đen, biểu tình nghiêm túc lãnh khốc, làm cho người ta không dàm đến gần.

“Hừ, nghiêm khắc.. lão già này không muốn sống chăng.” Trầm thấp khàn khàn mang cường điệu sát ý, trong năm tên đứng ở đó, người đàn ông hừ lạnh một tiếng nói, đầu tóc con nhím, ngũ quan cương nghị, từ khóe mắt thẳng đến cằm có một vết sẹo dài dữ tợn, làm cho hắn nhìn qua càng hung tàn tà ác.

“Hừ, nghiêm khắc? Này lão già kia, ta sớm hay muộn cũng sẽ giết ông.”

Nghe người nam nhân nói, tà tựa vào trên vách tường một người đàn ông khác nói tiếp.

Một thân tây trang màu đen cúc áo toàn bộ bật ra, bên trong áo sơmi cũng cởi đến bốn cúc áo, lộ ra toàn bộ lồng ngực tinh tráng, ngũ quan tuấn lãng mang lãnh ý thật sâu.

“Sớm hay muộn? Ngày mai, ta phải đi tổng bộ, hắn dám cấp gia ngầm.” Trong lời nói kiêu ngạo mang theo ý tứ hung hãn, nhìn cách nói chuyện cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản, một thân tây trang sạch sẽ khô ráo, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ vạn phần, khóe miệng mang theo ấm áp ý cười, đáng tiếc thấy thế nào cũng giống như hồ ly giảo hoạt.

Người đàn ông đứng ở giữa sô pha không có ra tiếng, mà là làm nhìn một nam nhân khác đang kiểm tra người nằm trên sô pha toàn thân hoàn toàn là băng vải mới ra tiếng nói:

“Thần Vĩ, đương gia hiện tại thế nào.” Nói chuyện thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng là cặp con ngươi thâm thúy kia lại lộ ra sầu lo cùng tự trách.

Người đọc gọi Thần Vĩ quay lại nhìn hắn, tay vỗ nhẹ lên bả vai nói:

“Yên tâm, Thanh Long. Vết thương của Đương gia trải qua điều trị đúng lúc, tốc độ khôi phục rất tốt, người trị liệu cho đương gia y thuật không sai.” Ở trong thời gian ngắn có thể làm cho đương gia không gặp nguy hiểm, miệng vết thương không có bị nhiễm trùng, xem qua vết dao mỗ, mỗi góc độ đều hoàn hảo, chứng minh người kia, y thuật cũng thực cao siêu.

Nghe nói như thế, Thanh Long âm thầm thở hắc một hơi, tâm trạng cũng dần buông lỏng. Nhìn người đàn ông lãnh khốc trên sô pha, Thanh Long cúi đầu tự trách nói:“Đương gia.”

Cứ việc cả người quấn băng vải cũng không hao tổn gì đến khí thế lãnh khốc của Lãnh Ngạo Phong, biểu cảm không cảm xúc, con ngươi thản nhiên đảo qua Thanh Long, Lãnh

Ngạo Phong khoát tay, lạnh nhạt nói:“Bọn người kia có động tĩnh gì chưa?.”

Một tia cảm xúc không rõ trong mắt Thanh Long hiện lên, đương gia không có mở miệng trách phạt, chứng minh hết thảy sẽ không truy cứu, nhưng là hắn bảo vệ bất lực.

“Vẫn đang âm thầm tìm kiếm đương gia, hết thảy đều bình tĩnh, ngầm đã muốn ngất trời .” Thanh Long rất nhanh trả lời.

“Thám tử nói, vài người đã bắt đầu liên hệ Thanh Lam cùng với Long Ưng giúp đương gia, là kết phái.” nam nhân đàu tóc con nhím nói, hắn là một trong năm hộ vệ của Lãnh Ngạo Phong tên Chu Viêm. Là người cai quản cửa của thế lực hắc đạo, mọi người xưng là Viêm gia.

“Diễm bang, cũng biết tin, đã bắt đầu điều tra .” Người đàn ông tựa vào trên tường nói là Bạch Hổ một trong năm ngũ đại hộ pháp, chuyên gia khống chế máy tính, điển hình chính là hacker.

“Ngày hôm qua, Thái quốc càng nhân giúp chúng ta xử lý một đám quân hỏa, theo tin tức số lượng khổng lồ vượt qua phạm vi của bọn họ, thực có thể là đại chiến.” Cuối cùng một người đàn ông khác là Hạ Triệt lên tiếng, nắm trong tay hảy quân hỏa buôn lậu.

Lãnh Ngạo Phong nghe bọn họ nói thanh sắc bất động, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ trên mặt bàn, mà năm người kia cũng nhất trí trầm mặc không nói. Thật lâu sau, Lãnh Ngạo Phong cười lạnh một tiếng, ngũ quan tuấn mỹ lộ ra thần sắc nguy hiểm:

“Xem ra hết thảy đều chuẩn bị tốt , thật sự là xem nhẹ bọn họ. Muốn chúng ta mở đường giúp hắn, muốn tẩy huyết cửa ngầm.”,

Nghe xong, năm người thần sắc biến đổi, năm đôi mắt ẩn ẩn lộ ra rét lạnh, dám ám toán cửa ngầm, sẽ có đại giới đến trao đổi.

“Cạch…” Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, đem cửa mở toang ra.. Hết thảy tầm mắt chuyển hướng về phía cửa, một cô gái từ từ tiêu sái tiến vào, thấy trong phòng có nhiều người, hơi chút sửng sốt, đi vào trước sau khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Vẻ mặt lạnh nhạt ngược lại làm cho năm người đàn ông đều sửng sốt, cô gái này, có phải hay không thật can đảm?

Từ Khởi thản nhiên nhìn năm người đàn ông mới xuất hiện, đảo mắt nhìn Lãnh Ngạo Phong trên ghế sô pha sau thản nhiên nói:

“Người nhà đến đây? Anh đợi chút.” Lập tức liền xoay người tiến vào trong phòng, giọng điệu bình tĩnh, vẽ mặt lạnh nhạt, liền ngay cả Lãnh Ngạo Phong cũng không khỏi nhíu mày.

Đảo mắt, Từ Khởi từ trong phòng bước ra, chẳng qua lúc này trong tay cô là chiếc máy tính. Từ Khởi lạnh nhạt nhìn chằm chằm nam nhân khí phách ngạo mạn trên sô pha, vẻ mặt vẫn như cũ hờ hững bình thản, cầm trong tay máy tính ở trên bàn tính toán, cái miệng nhỏ nhắn lạnh nhạt nói:

“Tiền thuốc men, phí nghỉ ngơi, phí lao động, tiền ăn, phí giải phẫu, phí cứu mạng, tổng cộng hai ngàn chín trăm sáu mươi vạn, bốn bỏ lên năm, làm tròn ba trăm ngàn. Trực tiếp mau rời khỏi đây, cám ơn không tiễn.”

Nói xong, con ngươi bình thản của cô chống lại đôi mắt thâm thúy u ám như nước lặng của hắn, không hề cảm thấy kinh hoảng. Trong tay còn hé ra tờ giấy trắng nho nhỏ, trên tờ giấy trắng viết liên tiếp con số Ả Rập, hiển nhiên đây là chi phiếu.

Hạ Triệt không khỏi nhíu mày, nữ nhân này, có phải hay không quá mức không biết. Ba trăm ngàn đối bọn họ mà nói cũng không phải cái gì to tát, bất quá cô- nữ nhân này, đã vậy còn lớn mật hướng bọn họ đòi thanh toán tiền trị liệu, cái gì tiền trị liệu, là quá mức không biết hay vẫn là quá mức lớn mật, hơn nữa đây là không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?

“Như thế nào, không có?” Lần này đến phiên Từ Khởi nhíu mày , ba trăm ngàn đối với bọn họ không phải quá lớn đi.

“Vị tiểu thư này, đương gia chúng tôi chẳng qua ở nơi này trụ một ngày, không nên nhiều chi phí như vậy.” Thần Vĩ mặt mang ý cười đối với Từ Khởi nói, khuôn mặt tuấn mỹ phát huy bản lĩnh vạn người mê.

Nhưng là,“Không có tiền cứ việc nói thẳng, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì. Còn có, anh không cần cười đến ghê tởm như vậy, tôi vừa ăn cơm xong.” Không hề dao động giọng điệu, nháy mắt làm cho Thần Vĩ mặt mang ý cười, khóe miệng cứng ngắc, mặt đầy hắc tuyến.

Bên cạnh bốn người Hạ Triệt lập tức mặt lộ tươi cười, ha ha, vẫn là lần đầu tiên gặp có người phụ nữ gặp Thần Vĩ không chịu hoan nghênh, phải biết rằng người này nhưng là công nhận vạn nhân mê, là phụ nữ đều muốn hắn giường hắn, nay đã có người không chịu. Thật sự là lòng người nha.

“Long, cấp cho cô ta tiền đi.” Lúc này, Lãnh Ngạo Phong thản nhiên nói, con ngươi thâm thúy lại nhìn chằm chằm Từ Khởi:

“Tiền đến lấy sau, cô rời đi nơi này cho tôi.” Lại là thái độ mệnh lệnh.

Từ Khởi nhíu mày nói: “Anh quản tôi, anh nhớ rõ trả thù lao là được.” Vẫn là như nhau kế mê hoặc không mua trướng.

Con ngươi sâu sắc của Lãnh Ngạo Phong lạnh lùng nhìn Từ Khởi. Nhếch bạc môi chứng minh hắn nổi giận, người nữ nhân này lại nhiều lần chọc giận hắn, lá gan thật sự rất lớn.

Mà nhiên, cô giống như không có thấy người nào đó tức giận, trực tiếp tiêu sái trở về phòng, chỉ để lại một câu:

“Nếu đàm phán xong, cũng nhanh rời đi, thật là phiền toái.”

Đoàn người Thần Vĩ mồ hôi lạnh đều ứa ra, còn chưa có gặp qua người có giọng điệu cùng đương gia nói chuyện như vậy, bội phục a.

Đêm khuya, phòng ốc một mảnh hắc ám, một đạo bóng người màu đen xuyên qua phòng khách, mở cửa ra, Từ Khởi quay đầu nhìn về phía phòng khách hắc ám, không tiếng động thở dài, một năm ở địa phương này, bình yên một năm lại bởi vì cô nhiều chuyện cứu cái người phiền toái kia mà không thể không rời đi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.