Vợ Phúc Hắc Của Tổng Giám Đốc

Chương 4: Chương 4: Từ Khởi




Bầu trời một mảnh xanh thẳm,ánh sáng nóng bức chiếu khắp toàn bộ, hiện ra

một bóng dáng màu vàng.

Ngôi trường Đại Học Y

Từ Khởi cả người lười nhác nằm trên giường, một chân gác lên thành gường, bàn tay che

dấu hai mắt. Gió nhẹ thổi qua căn phòng yên tĩnh, làm cho người ta muốn ngủ thật sâu.

“Mở cửa…” Một tiếng vang lớn đánh vỡ sự yên tĩnh.

Nhẹ nhàng nhíu mày, Từ Khởi chậm rãi xoay người, lấy hai tay che lỗ tai của mình.

“Từ Khởi, cậu nha thế nhưng trốn ở chỗ này.” Lâm Quả Quả một cước đem cửa sắt đá

văng ra, ánh mắt rất nhanh nhìn chung quanh, tốc độ tập trung nhìn vào Từ Khởi nằm ở

góc tường, giọng nữ siêu cấp cao chợt vang lên.

Tốc độ nhằm phía người nào đó, có điểm trẻ con chìa tay nhỏ bé, cầm lấy áo sơmi màu

trắng của người nào đó đột nhiên kéo, một đôi con ngươi trợn mắt trừng trừng, la lên

“Cậu thế nhưng trốn ở chỗ này, có biết hay không tớ tìm cậu cả buổi chiều?”

Đôi mắt hơi híp, Từ Khởi cúi đầu nhìn người đang đứng trước mặt, khóe miệng không

khỏi giật giật. Thanh âm mang điểm bất đắc dĩ nói:

“Mỹ nữ, có thể buông mình ra trước không.”

Một phen ngã khai thủ, Lâm Quả Quả hừ lạnh một tiếng,“Cậu.. cái này quần áo đều mặc

ba năm, có cái gì đáng tiếc.” Đặt mông ngồi dưới đất, một đôi mắt vẫn là hung hăng trừng

mắt nhìn Từ Khởi.

Tay vuốt lên mặt nhăn mặt áo sơmi, Từ Khởi liếc mắt Lâm Quả Quả, như ẩn như hiện ý

cười ở bên môi, mặt không biểu tình thật sự còn thật sự,

“Cậu không cần như vậy để ý mình, mình sẽ nghĩ cậu là đang thích mình đi.”

“Đi chết đi.” Một tiếng giận kêu lên, Lâm Quả Quả thân thủ liền vung một quyền. Trong

đầu chợt lóe, thân thủ dễ dàng ngăn cản một quyền kia của Lâm Quả Quả. Từ Khởi không

khỏi nhíu mày,“Nhóc con, chỉ đùa một chút thôi mà. Thô quá lỗ cẩn thận không ai dám

muốn cậu.”

Tức giận hừ lạnh, Lâm Quả Quả nhụt chí thu hồi quyền, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên.

Từ Khởi chậm rãi điều chỉnh ngồi thẳng, hai chân đan vào nhau, một tay xoa dưới chân,

quay đầu đi. Con ngươi dì nhỏ có chút đăm chiêu, khóe miệng chợt khẽ cười nói:

“Có tên không muốn sống đến nhà lâm đại tiểu thư chúng ta chọc giận.”

Không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới “Soạt” Lâm Quả Quả đột nhiên đứng lên, nguyên

bản lui bước một chút, lửa giận nháy mắt thiêu đốt, một chân liên tục hung hăng đá vào

tường, cái miệng nhỏ nhắn hung hăng mắng,

“Mụ nội nó, lạn nhân, tiện nhân, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể sống, ta

nguyền rủa ngươi không được đầu thai thành người. Dám nói tỷ tỷ ta béo, dám mắng bổn

tiểu thư là bác gái, ta nguyền rủa ngươi cả nhà sinh tử không PP•••.”

Phốc, một tia cười khẽ ở khóe miệng Từ Khởi hiên ra. Một đôi con ngươi giảo hoạt lanh lợi

nhìn Lâm Quả Quả, tay trái vuốt ve cằm, cười nói:

“Thực đáng thương cho tên kia.” Không thể sống, không được đầu thai thành người,

hay a. Xem ra Lâm Quả Quả thực tức giận đến không nhẹ, Từ Khởi tay trái tiếp tục vuốt ve

cằm, con ngươi dài nhỏ xẹt qua ý giảo hoạt. Thực đáng tiếc lúc ấy cô không ở đó, nếu

không sẽ thầy được một màn kịch liệt.

“Đáng thương, mình khinh. Dám mắng cô là bác gái..nên chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết

giác ngộ.” Lâm Quả Quả hé ra cái miệng nhỏ nhắn hung hăng mắng chửi, trên mặt có bao

nhiêu gian xảo thì có bấy nhiêu.

Từ Khởi miễn cưỡng dựa lưng vào tường, hai tay gối đầu, khinh liếc mắt nhìn Lâm Quả

Quả, chậm rì rì nói,

“Mỹ nữ tức giận quá mức dễ già, cậu cũng không trẻ , chú ý cảm xúc.”

Một đôi mày cao gầy, Lâm Quả Quả miệng nhất phiết:

“Từ Khởi, dám nguyền rủa bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư hiện tại nhưng là tuổi trẻ nhiệt

huyết sôi trào.”

“Nga” Quái dị kêu một tiếng, Từ Khởi tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Lâm Quả Quả,

một phen thanh âm lạnh lạnh nói

“Không biết ai vừa bị người ta nói là bác gái nhỉ?.”

Soạt, Lâm Quả Quả đang ngồi lại đứng lên, một đôi mắt trừng mắt lại Từ Khởi, hung

hăng cắn răng nói

“Từ Khởi, cậu là muốn ăn đòn...”

Nhíu mi, Từ Khởi lạnh nhạt liếc mắt một cái, khóe miệng nâng lên:

“Cậu quả thật muốn đánh?”

Tựa hồ nhớ tới cái gì, Lâm Quả Quả nhất thời nhụt chí cúi đầu.

“đánh?” Cô cũng không phải không muốn sống chăng, ai dám cùng quái vật Từ Khởi

đánh nhau. Nhớ tới Từ Khởi một thân võ học, bóng dáng quỷ mị, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát.

Cho dù Lâm Quả Quả cô là đai đen TaeKwonDo, ở trước mặt Từ Khởi cũng không đánh

quá 3 chiêu.

Từ Khởi liếc mắt nhìn Lâm Quả Quả nhụt chí, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Cô còn tưởng

rằng Lâm Quả Quả chắc chắn không phục kêu đánh, xem ra là nhìn không ra dáng vẻ phẫn

nộ của Lâm Quả Quả. Haiz, nói thực ra, Từ Khởi không phải người tốt.

Không sao cả, Từ Khởi chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng thay đồ mặc hơn ba năm đã sớm

phai màu. Nhắc ba lô lên , lưu loát để tại trên vai:

“Đi thôi.” Thản nhiên rớt xuống hai chữ, chậm rãi hướng cửa đi qua.

Lâm Quả Quả ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đang xa dần, kêu lên:

“Như thế nào đi nhanh như vậy, còn chưa có tan học đâu.” Nói đến Từ Khởi chính là kỳ

quái,nếu thi 100 điểm sẽ đạt. Từ Khởi tuyệt đối có thể thi 100 điểm để lên lớp, lại cố tình

có 98 điểm. Cho nên cho dù là bạn học cùng lớp cũng không phát giác kỳ thật bọn họ hâm

mộ cái người tên Từ Khởi này. Mà Lâm Quả Quả thực không rõ, Từ Khởi đến trường đến

tột cùng vì là cái gì.

“Hôm nay thứ hai.” Thản nhiên rớt xuống một câu, Từ Khởi biến mất ở khúc cua cầu

thang thang nói.

Đúng nha, thứ hai. Lâm Quả Quả hiểu rõ, mỗi ngày , hai, ba,tư,năm,sáu đều là ngày Từ

Khởi đi làm, chỉ không đồng nhất nghĩ đến Từ Khởi làm việc ở địa phương, Lâm Quả Quả

không khỏi đánh cái rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.