Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 655: Chương 655: Thiếu






Editor: demcodon

Ba người Tần Trường Tố vừa thấy Sở Từ và Từ Vân Liệt thân thiết mặt đều đỏ theo. Đặc biệt là Hoắc Hạnh Quả cười rạng rỡ, đôi mắt tràn ngập vẻ dò hỏi.

Mặc dù Hoắc thần tiên mới đi không bao lâu, nhưng trước khi đi nàng đã làm chuẩn bị tâm lý cho Hoắc Hạnh Quả rất nhiều. Cho nên cô bé này ngược lại cũng không đau buồn quá lâu, cũng hiểu được ông nội nhất định không muốn cô bé đau khổ. Cho nên sau lễ tang, cô bé càng hiểu chuyện và đáng yêu hơn trước.

“Cô à, cô cũng đừng không biết xấu hổ. Cháu vẫn còn là trẻ con đó, không thể nói những lời này ở trước mặt trẻ con.” Hoắc Hạnh Quả nhe răng cười nói.

Sở Từ liếc mắt nhìn cô bé một cái: “Nhóc con, chỉ có cháu hiểu rất nhiều.”

“Đi thôi, anh đã đặt khách sạn cho bọn em rồi. Mấy ngày nay cứ ở đây trước, gần khách sạn có trung tâm thương mại, bọn em có thể đi chơi trước mấy ngày. Sau khi em ổn định cuộc sống, anh sẽ xin chỉ thị từ quân đội rồi dẫn em vào tham quan.” Từ Vân Liệt lại nói.

Sở Từ gật đầu, đi theo Từ Vân Liệt ra bên ngoài.

Từ Vân Liệt mặc một bộ quân phục anh dũng, bất luận đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Ngay cả hai người lính đi theo bên cạnh hắn cũng giống vậy, dáng vẻ ngẩng đầu sải bước nhìn sao cũng thuận mắt.

Đây mới là dáng vẻ đàn ông nên có.

Khách sạn cách nhà ga hơi xa, thường là chuyện không cần mấy cô gái bọn Sở Từ nhúng tay, ngược lại cũng nhẹ nhàng cả đoạn đường. Từ Vân Liệt chọn khách sạn không quá sang trọng, nhưng trông rất sạch sẽ. Bên trong càng sạch sẽ, chỉ là một khách sạn như vậy lại làm cho Tần Trường Tố và hai đứa trẻ ngạc nhiên không thốt nên lời.

Khách sạn tốt nhưng đắt quá. Nhưng giá cả vẫn đặt ra sẵn, khách sạn Sở Từ ở hiện tại thuộc về hạng nhất, một phòng hai giường, một giường mỗi ngày có giá 9 đồng. Nói cách khác, bốn người bọn họ sẽ phải trả hơn 30 đồng cho hai phòng.

“Chị thấy gần nhà ga cũng có khách sạn. Những người gạ gẫm kiếm khách nói một giường chỉ 2 đồng rưỡi... Chỉ như vậy chị còn cảm thấy đắt đó, không ngờ giá chỗ này còn cao hơn nữa. Quả thực chính là cướp tiền mà... Em họ, nếu không chúng ta vẫn đến gần nhà ga ở đi, bốn người chúng ta chen một chút, một phòng là đủ dung rồi...” Tần Trường Tố cảm thấy đau thịt.

Số tiền này là do Từ Vân Liệt trả, cũng vì điều này nên cô càng ngượng ngùng.

Từ Vân Liệt người ta là bạn trai của Sở Từ, trả tiền hết cho Sở Từ ngược lại rất hợp lý. Nhưng cô vẫn còn Nữu Nữu và Hạnh Quả, cũng không thể quấn lấy người ta, đúng không? Các cô nghĩ đến định cư nên yêu cầu cao hơn đối với căn nhà sau này. Trong thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm được một căn ưng ý, kéo dài lâu tiền không phải chảy ra như nước sao?

“Anh ở trong quân đội không dùng đến tiền, bọn em hiếm khi đến đây, cứ vui chơi thoải mái. Anh có thể trả nổi.” Từ Vân Liệt thật ra không quan tâm, nhìn chằm chằm Sở Từ, giọng điệu mềm lại: “Giá cả ở thủ đô thường cao hơn huyện Y Thủy, bọn em cũng cần một thời gian để thích nghi.”

Giá cả ở đây có thể nói là năm nào cũng vậy, lấy nhà làm ví dụ, hộ kinh doanh cá thể của Sở Từ không có


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.