Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 684: Chương 684: Thiếu






Editor: demcodon

Tiểu Vương vừa báo thành tích, sắc mặt của mọi người đều trở nên hơi kỳ quái.

Ánh mắt và biểu cảm của một đám như muốn nói: Xem đi, chơi lớn đúng không? Ngay cả vợ tương lai cũng không thắng nổi, có xấu hổ không?

Mọi người đều nhịn cười trong lòng, một đám càng thêm đứng thẳng. Đột nhiên cảm thấy bọn họ thua cũng không có gì xấu hổ mất mặt. Dù sao ngay cả Phó Tiểu đoàn trưởng cũng không thắng nổi cô gái này, bọn họ muốn thắng chính là người si nói mộng*... Đương nhiên, đây cũng là tự mình an ủi.

(*Người si nói mộng: kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, chỉ người nói năng không ra nghĩa lý gì.)

Không ai muốn thua một cô gái nũng nịu như vậy. Ngay cả một cô gái như vậy cũng có thể làm được điều này. Nếu bọn họ lại không chăm chỉ huấn luyện, tương lai trọng trách bảo vệ đất nước chỉ sợ đều giao cho các đồng chí nữ.

Lúc này tuy bầu trời chưa tối, nhưng đã bao phủ bởi ánh tà chiều ngả vàng, ánh sáng chiếu vào gương mặt của hắn, lộ ra vẻ nghiêm nghị uy nghiêm. Mọi người cố gắng nhìn Từ Vân Liệt, ý đồ thấy được biểu cảm thất bại. Nhưng lại phát hiện Phó Tiểu đoàn trưởng Từ của bọn họ lúc này lại hoàn toàn có thể đoán trước được, đang nhìn về phía cô Sở với khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, cực kỳ mềm mại.

Quả thực là... chàng trai si tình.

“Trận thứ hai, một lần nữa toàn quân bị diệt.” Chỉ tiếc, nụ cười mềm mại này không tồn tại được bao lâu, Từ Vân Liệt đã quay đầu lại nói với mọi người.

Ngay lập tức, một đám sắc mặt cứng đờ.

Gặp phải người con gái như vậy, làm sao không bị diệt toàn quân chứ?

“Trận thứ ba không cần thi đấu mấy thứ khác. Các đồng chí xa luân chiến* với tôi hoặc cô Sở, có thể kiên trì đứng vững trong 15 phút thì xem như đạt tiêu chuẩn.” Từ Vân Liệt nói tiếp.

(*Xa luân chiến: là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.)

Mọi người nghe được những lời này hơi khó hiểu, Tiểu Vương nói trước: “Chỉ huy, ngài nói 'hoặc' là chỉ... chọn một trong hai người sao?”

Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chọn Sở Từ.

Đúng là thua hai trận trước, nhưng so với Từ Vân Liệt, nhìn qua bề ngoài của Sở Từ vẫn còn cơ hội chiến thắng.

“Đúng vậy.” Từ Vân Liệt nói.

Trận này hắn không đánh với Tiểu Từ, dù sao cũng đánh không thắng. Đương nhiên, cũng không phải hắn thật sự không thắng được, mà là hắn không nỡ ra tay. Hơn nữa, cho dù hắn đánh thắng cũng chỉ có thể đại biểu cho Sở Từ dạy tốt mà thôi, cũng không cần thiết tranh hơn thua.

Hơn nữa từ tình hình hiện tại, có thể kích thích tinh thần của những người này.

Một khi quy tắc được thiết lập, mọi người tự nhiên càng nguyện ý đi theo đám đông. Dù sao thì nhiều người lực lượng lớn. Nhưng đám đông lại đi theo Sở Từ.

Bọn họ rất tò mò về cô gái này, không chỉ muốn biết thực lực thực sự của nàng, càng muốn biết nàng có phải cũng giống như Phó Tiểu đoàn trưởng Từ có võ công, không ai có thể đến gần hay không.

Kết quả là trong 1 phút ngắn ngủn đã chọn xong. Trong số 27 người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.