Vô Song Chi Chủ

Chương 94: Chương 94: Âm hiểm




”Chết tiệt!”

Vân Hoàng đàng sau bị đuổi bởi mấy chục con Tam cấp yêu thú, nếu là Tam cấp đê giai yêu tuệ thì không sao cả, nhưng đằng này lại có tới năm đầu Tam cấp trung giai dẫn đầu.

Suy cho cùng, giấy không có gói được lửa. Vân Hoàng lẩn trốn tuy rằng thủ đoạn cao minh, nhưng những yêu thú Tam cấp cao giai kia từng cái đều không phải đèn cạn dầu, cuối cùng cũng đem hắn phát hiện ra.

Nếu đây không phải một hệ thống đay đặc và chằng chịt các hang hốc liên thông với nhau mà là một sâm lâm, Vân Hoàng đoán chắc hắn sẽ bị chết cả chục lần cũng không hết.

Vân Hoàng ném ra mấy cái trận bàn, những thứ này đều luyện chế từ vật liệu luyện khí trong những nhẫn trữ vật hắn lấy được.

Những cái này luyện khí vật liệu cũng đáng giá cả vạn linh thạch chứ đừng đùa. Ném ra như rác rưởi thế này hắn cũng tiếc đứt ruột, nhưng tiền tài cũng không thể so với mạng mình đại.

Những trận bàn khắc trên đó là Bạo Liệt Trận. Hàng chục cái lớn nhỏ trận bàn nổ vang, tranh thủ cho Vân Hoàng một hơi thở dốc.

“Lăng Phong Thức.”

Vân Hoàng đạp gió chạy như bay, từ đám khói mức lao ra bài đầu Tam cấp đê giai yêu thú Song dực phi điểu, giương hai cái lợi trảo sắc nhọn tràn đầu yêu lực vồ lấy Vân Hoàng lưng, hắn đột nhiên ngồi thụt xuống, tránh thoát Song dực phi điểu lợi trảo. Hắn quay người về phía sau, một quyền đánh ra.

”Thiên Hoang Phong Long Trụ!”

Ở trong khu vực hang nhỏ này, sử dụng gió sát thương càng là nâng lên một cấp bậc. Cự đại phong chi trụ giống như một đầu cuồng Long tàn phá bừa bãi mọi thứ xung quanh, Song dực phi điểu gào thảm, cánh bên trái bị phong trụ vặn cho xoắn nát thành huyết vụ, lông vũ bay tứ tung. Vân Hoàng không có thời gian hạ dứt điểm, hắn nhanh chóng chạy đi.

...

“Phù! Rốt cục thoát!”

Vân Hoàng vô lực ngồi dựa lưng vào một cái vách đá không gồ ghề cho lắm. Những cuộc truy đuổi nghe thế này mấy ngày gần đây xảy ra như cơm bữa, khả năng truy tung của yêu thú rất mạnh, đặc biệt là trong tình huống mà thần thức bị hạn chế thảm như thế này. May mắn là những cái kia ngũ đại Tam cấp cao giai yêu thú không có truy đuổi hắn tham gia một chân. Nếu không việc Vân Hoàng có hay không chạy tới đây lành lặn vẫn là ẩn số.

“Những yêu thú này, hành sự cũng quá mức khác thường.”

Vân Hoàng không nhịn được mà nhíu mày. Cấp thấp yêu thú tuy đản sinh ra linh trí, nhưng linh trí không có cao, vẫn giữ lại một số thói quen cùng ý thức từ lúc chúng vẫn còn là một đầu hung thú. Tính lãnh địa là một trong số đó, chỉ cần không xâm nhập vào trong chúng lãnh địa hoặc không phải dưới tầm mắt của chúng thì hoàn toàn có thể an tâm. Nhưng hắn lại vị đuổi giết liên tục không ngừng nghỉ, không giống tác phong của một yêu thú Tam cấp nên có, mà giống như một con người thì đúng hơn.

“Mặc kệ là yêu thú hay con người, muốn giết ta cũng đừng nghĩ nữa.”

Thế lực yêu thú ngầm này hắn không thể giải quyết với tu vi bây giờ. Bây giờ chỉ có thể chờ thoát khỏi đâu, đem tu vi tăng lên sau đó mới có thể quay lại đây chém giết mới được. Vân Hoàng hắn vốn không phải cái gì thánh nhân, bỏ qua hết mọi thứ được.

Muốn hắn mệnh, chắc chắn ngươi phải đem cổ mình rửa sạch trước.

Vân Hoàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra vài miếng thiết kim, dùng linh lực tụ thành chân hỏa nung nóng thiết kim, sau đó linh lực hoá thành từng tia nhỏ bắt đầu khắc trận trên đó.

Dù cho chân hỏa đã làm mềm thiết kim, nhưng như cũ vẫn rất cứng rắn, mỗi một tia cắt lên giống như là dùng một con dao cũng đi cắt thịt trâu vậy.

Sau khoảng ba chung trà mò mẫm, cuối cùng cũng hoàn thành xong một cái Bạo Liệt Trận bàn.

Tăng trận đạo trình độ lên Tam cấp trung giai đỉnh phong, Vân Hoàng chỉ tốn có một chung trà là có thể khắc một cái Tam cấp đê giai trận pháp Bạo Liệt Trận, nhưng ở dưới này hắn tốn tới ba chung trà, cơ hồ là gấp ba.

Vân Hoàng ở tại đó ba ngày, ngạc nhiên thay, không thấy có bóng đang yêu thú nào cả.

Điều này làm hắn mừng rỡ không thôi, cả tháng trời bị yêu thú đuổi bắt dày vò không có chút nào dễ chịu. Nhưng Vân Hoàng vẫn chưa có bị u mê đầu óc, hắn bố trí mấy cái cảm ứng trận bàn giăng xung quanh giống như một cái mạng nhện hoạt động. Chỉ cần một sợi tơ rung động, cả mạnh nhện sẽ rung động.

Yên tâm quay trở lại, Vân Hoàng bắt đầu thử bố trí một cái truyền tống trận.

Không có Tứ cấp đỉnh phong hoặc là Ngũ cấp Trận Pháp Sư, căn bản không đủ trình độ bố trí Truyền Tống trận. Nhưng Vân Hoàng thì khác, trong số những quyển trục hắn lấy được có không ít những thiết kế hoàn chỉnh trận pháp, trong đó có Truyền tống trận.

Đặc biệt, người đã khắc ra những cái quyển trục này còn kết hợp vào trận pháp cả những cơ quan thuật thủ thuật vào trong đó nữa, về bản chất đã thoát ly khỏi hiện đại trận đạo.

Dù sao ba nghìn đại đạo, cuối cùng vẫn là Thông Thiên chi lộ một đường, kết hợp hai cái sở học với nhau cũng chưa có gì là lạ. Hắn thậm chí còn dùng thể thuật tu đao thuật, kiếm thuật.

Truyền tống trận rất phức tạp, Vân Hoàng vắt kiệt hết chính mình trí thông minh, cẩn thận bố trí từng phần một. Dù cho ngộ tính của hắn rất cao cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Tinh, khí, thần hao tổn kịch liệt. Truyền tống trận pháp so với hắn tưởng tượng thì khó khăn hơn nhiều.

Vân Hoàng cuối cùng cũng Hoàng thành xong chín phần trận pháp, xem chừng chỉ còn vài ngày nữa thôi là bố trí hoàn tất. Một tuần bố trí trận pháp mà không có một mống yêu thú nào tới hỏi thăm, tuy cảm thấy có điều khác thường nhưng Vân Hoàng không thể làm gì được, chả lẽ là mời ít yêu thú vào đây cho đỡ khác thường?

Sau khi khôi phục không sai biệt lắm. Vân Hoàng trong lòng thả lỏng. Nếu Truyền tống trận thật sự thành công, hắn cũng không phải bị nhốt dưới này nữa rồi.

“Nha nhi, ba năm thời hạn giờ chỉ còn hơn hai năm, không biết con có sống tốt không?”

Vân Hoàng đối với Nguyệt Nha không lúc nào hết lo. Một cái mười tuổi tiểu nữ hài xông xáo trong một môi trường mạnh được yếu thua, không lo mới là lạ. Nhưng mà, cũng vì đây là một thế giới mạnh được yếu thua, nên không có bản lĩnh thì không thể sống được.

Rời bỏ Nguyệt Nha đi có lẽ là hắn mạo hiểm nhất cuộc đời một trong những quyết định. Nếu Nguyệt Nha mà gặp bất Trắc mất đi, Vân Hoàng cũng sẽ không quản cái gì gọi là vận mệnh an bài như vậy, hắn cũng không ngại biến thành đồ tể.

Đột nhiên, từ phía bắc xảy ra kịch liệt ba động, theo như trận pháp ba dộng thì có không ít hơn năm chục đầu yêu thú, tất cả đều là Tam cấp trình độ. Mà không chỉ có vậy, phía Đông, phía Tây, phía Nam cũng xuất hiện kịch liệt ba động. Rõ ràng là đàn đàn yêu thú kéo đến.

Vân Hoàng, vậy mà lại bị vây kín bốn phương tám hướng.

Vân Hoàng trong lòng lúc này cực độ âm lãnh. Không ngờ một cái người trọng sinh như hắn lại bị lừa vào tròng dễ như vậy.

Ba tháng trời liên tục đối với hắn đuổi giết, cốt là để tinh thần của hắn dần mệt mỏi, sau đó để hắn thoải mái nghỉ ngơi một thời gian, buông lỏng cảm giác. Cuối cùng đem hắn một lượt vây lại. Vân Hoàng lúc này có mọc cánh cũng không thoát.

Không hiểu sao, hắn nhớ đến cái ánh mắt khác thường của Hắc Dạ Lang lần đầu tiên chứng kiến. Ánh mắt đó mạnh lại cho hắn một cảm giác vô cùng kì quái. Không giống một chút nào so với tầm thường yêu thú.

”Là nó!”

Vân Hoàng cắn răng, có thể đùa bỡn tâm trí của hắn, không hiểu sao hắn lại nhớ tới con Hắc Dạ Lang kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.