Vô Song Chi Chủ

Chương 97: Chương 97: Hải dương




”Aaaaaaaa!!!”

Đau đớn khôn xiết giày xéo bên trong Vân Hoàng thể nội. Truyền tống đã kết thúc, nhưng một bộ phận không gian lực lượng đã du nhập vào bên trong thân thể hắn, và chạm cùng cái lực lượng kinh khủng kia. Cả hai phảng phất như tìm được đối thủ, lao vào đánh nhau tứ tung, xem Vân Hoàng hắn như một cái chiến trường chứa đựng.

Cả hai ở giữa tranh đấu, dù là cực kì rắn chắc Vĩnh Cửu chi mạch cũng rung động ầm ầm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vân Hoàng cắn răng, tập hợp còn sót lại linh lực, cương nguyên cùng hồn lực trấn áp không cho cả hai làm loạn.

Rắc rắc rắc rắc

Những tiếng đứt gãy đáng sợ truyền tới, Vân Hoàng trong cơ thể xương cốt gần như bị trấn làm bã vụn, nỗi đau đớn khi cả thân thể bị dập nát khiến cho ý thức của hắn chỉ trong ngắn ngủi vài hơi thở đã suýt chút nữa không cánh mà bay. Vân Hoàng con mắt đỏ ngầu, xung quanh tơ máu nổi lên. Hắn đau thì đau thật, nhưng muốn thế này đã muốn làm hắn sụp đổ căn bản là si tâm vọng tưởng.

Hắn không biết, trong Lam Anh bí cảnh chỗ sâu Âm Hồn đầm lầy thời điểm, hắn đã cận kề tử vong chỉ có một cái nhấc người, sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần lúc đó mới thực sự là khủng khiếp, một chút thương thế này, Vân Hoàng hắn sẽ không thua.

Ý chí là thế, nhưng thân thể lại là một chuyện khác, chỉ sau một chung trà vật lộn đã giống như chết đi sống lại gần chục lần rồi. Giống như việc xây một bức tường vậy, đập đi xây lại không những khiến nó cứng cáo hơn mà còn gây ra phản ứng ngược, càng chữa thì lỗ hổng càng nhiều, càng nhanh sụp đổ.

Vân Hoàng trong đầu suy nghĩ liên tục luân chuyển, những lúc như thế này hắn không thể hoảng loạn, phải càng bình tĩnh, càng quyết đoán mới có thể nghĩ ra cách giải quyết.

Trong đầu hắn nhớ lại lúc hắn hết thảy đều tan vỡ, chỉ dựa vào một đoàn ý chí còn xót lại đem thân thể mạnh mẽ tái sinh lại. Vân Hoàng như vớ được cọng rơm cứu mạng, bằng mọi giá niệm Thần hồn chi pháp.

Vân Hoàng đem cảm giác ngày đó lần nữa trở lại, hắn cả người phảng phất như một cái huyết nhân, nhưng đối mắt lại thanh tỉnh cực kì.

Vân Hoàng phảng phất như lạc vào một cái kì lạ thế giới, nó rất tối, hồng sắc xích sắc cùng vô vàn các hạt nhỏ màu khác nhau liên tục tuần hoàn không ngừng nghỉ, tạo thành vô số các chu thiên, những chu thiên này lại móc nối với nhau tạo thành các chu thiên lớn hơn.

Nhìn khung cảnh diệu kì trước mắt. Vân Hoàng cảm khái, không nhịn được mà thốt lên.

“Vậy đây chính là ta thân thể?”

Lần trước hắn đụng độ không gian phảng phất như là sao trời phía trên đầu là hồn hải của hắn, bây giờ cái phiến thế giới kì hoa này chắc là thân thể của hắn.

Hắn dùng chính mình ý chí lập lại hồn hải, nhưng lại dùng ngoại lực để tạo nên Vĩnh Cửu chi mạch. Rốt cuộc sự thiếu sót của nó cũng lộ ra.

Ngoại vật tuy rằng rất tiện nhưng đôi khi, ta chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vân Hoàng hít một ngụm khí lạnh, phải nhanh chóng, nếu không hắn sẽ bị hai cái lực lượng kia giày vò mà chết.

“Nếu ta có thể dùng chính mình ý chí đúc lên chân chính Vĩnh Cửu chi mạch thì coi như kiếp nạn này qua. Nếu không e rằng… thân tử đạo tiêu là việc khó tránh khỏi.”

Vân Hoàng phảng phất như một cái con bạc, đến những phút cuối cùng chỉ có thể tin vào đôi tay của mình.

Từ trên người hắn toát ra một cỗ ý chí tưởng chừng có thể điều khiển cả thời không, thao túng thiên địa. Những chỗ máu lớn, những phần cơ thể bị vỡ nát giống như quay ngược thời gian đồng dạng, dùng tốc độ bằng mắt thường hồi phục lại.

Nếu có một cực kì cường đại Thể tu tại đây quan sát thì sẽ cực kì giật mình.

Thể tu giai đoạn đầu tiên chỉ gồm những cái cơ bản nhất đó là sức bền, nhanh nhẹn, tăng cường thể chất. Nhưng càng đi về sau đường càng hẹp, Cấp cao Thể tu đặc biệt nhất có thể cải biến chính mình cơ thể trật tự, mang cho mình sức mạnh vô cùng khinh diễm. Bình thường sờ vào không khác da thịt phàm nhân là bao nhưng một khi chiến đấu thì dù là huyền thiết độ cứng cũng thua xa.

Bất quá, thông thường đối với một tu sĩ như Vân Hoàng mà nói cái cấp độ này còn cách hắn rất xa, nhưng giờ phút này hắn lại đang làm như vậy, cải biến chính mình thân thể.

Không gian lực lượng ác chiến cùng lực lượng thần bí càng lúc càng dữ dội hơn. Vân Hoàng cắn răng, điên cuồng đắp nặn lại chính mình thân thể, trong người hắn dần đà xuất hiện cảm giác lực lượng bị thiếu hụt.

Vân Hoàng vung trong nhẫn trữ vật ra toàn bộ trung phẩm linh thạch, từng dòng cuồn cuộn không dứt linh lực tràn vào trong hắn thể nội. Linh lực của hắn vốn sĩ đã là đại viên mãn cấp bậc, nhưng giờ đây lại xuất hiện chỗ trống nên tất cả linh lực hận đều không thể chui vào. Vân Hoàng thét dài một tiếng, linh lực như sóng thần tràn vào đấu tranh cùng hai cỗ lực lượng hủy diệt kia.

Hắn lúc trước đã bị hao tổn nghiêm trọng khi đấu với bốn đầu Tam cấp trung giai yêu thú lại thêm hai cái lực lượng kia nên càng dầu cạn đèn tắt. Nhưng bây giờ cả người đều xung mãn cực kì, một chút mệt mỏi cũng không có, càng giác thông thuận vô cùng. Hắn điều động hết thảy lực lượng, muốn đem hai cỗ lực lượng này cùng một chỗ tiêu trừ.

Về tính chất, dù là cương nguyên, linh lực hay hồn lực của hắn đều thua xa, nhưng lực lượng của hắn dày đặc đến mức đáng sợ nên chiếm ưu thế tuyệt đối, trận chiến kinh thiên lại diễn ra. Cuối cùng sau khoảng chừng vài ngày đêm, Vân Hoàng buộc phải từ bỏ.

Trong người hắn còn lại một tia không gian chi lực cùng cái nghịch chuyển chi lực, hắn lấy tạm danh là kiếp lực cũng chỉ tồn vong một tia. Nhưng cả hai quá mạnh, với thực lực của Vân Hoàng bây giờ không làm gì được.

“Muốn tiêu trừ hai tia không gian chi lực cùng kiếp chi lực này, ngoài đột phá Thông Linh cảnh hoặc có cực phẩm thiên tài địa bảo may ra còn có cơ hội.”

Vân Hoàng trong lòng thầm đánh giá các phương án có thể.

Bất quá, hắn bây giờ phải lo nghĩ xem mình đang ở đâu, hồi phục thương thế và nhanh chóng đề cao tu vi.

Để hắn kinh ngạc là, xung quanh mình toàn nước là nước, Vân Hoàng bơi lên trên mặt nước, phát hiện bao quanh mình là một cái hải dương rộng lớn.

“Ta vậy mà ra biển?”

Vân Hoàng chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó lập tức dùng thần thức dò xét xung quanh, sau đó chân đạp hư không. Hắn nhìn thấy một hòn đảo khá rộng lớn,

”Trước tiên đến đó bế quan.”

Vân Hoàng thân hình chớp nhoáng, giống như cơn gió hướng về phía hòn đảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.