Vô Song Chi Chủ

Chương 61: Chương 61: Mật thất bên trong




Diệt hắc nhân về sau, Vân Hoàng tiến đến cánh cửa ở cuối đại điện.

Cảm nhận được sự cứng rắn của đại môn, Vân Hoàng nhíu mày.

”Cánh cửa này đoán chừng cũng là cứng ngang cỡ Huyền giai pháp bảo đi. Nếu thì thì vào như thế nào?”

Như để trả lời cho thắc mắc của Vân Hoàng, từ trên người hắn bay ra một cái ngũ thải pháp ấn. Pháp ấn bay vào đại môn về sau thì nghe thấy tiếng của thiết kim ma sát, va đập vào nhau.

”Dĩ nhiên là cơ quan thuật?”

Vân Hoàng nhìn những cơ quan thuật kia, cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy hợp lí, con kiếm khôi lỗi lúc trước kết cấu cùng cách chế tạo có đôi chút tương tự với cánh cửa này, sáu bảy phần là do một người tạo nên.

Cửa mở ra, không có truyền thừa, không có bảo tàng hay báu vật gì hết, chỉ đơn giản như... một phòng nghiên cứu.

Vô số những bản thiết kế cơ quan thuật phức tạp được khắc trên những tờ giấy làm từ kim loại dát mỏng lại được vứt nhổn ngang, trên các giá đựng đúc từ Nguyên mộc có các ngọc giản, những quyển trục kim loại mỏng cuộn tròn cùng một số món đồ chế tác từ cơ quan thuật.

Vân Hoàng không nghĩ rằng nơi đây lại khác biệt so với tưởng tượng như vậy, nhưng hắn vẫn đi vào, cần vài tờ thiết kế lên xem liền cảm thấy hoa mắt.

”Vị này cơ quan thuật tạo nghệ tuyệt đối phải cực mạnh mới có thể vẽ ra thứ này!”

Cơ quan thuật không được xếp vào những chức nghiệp chính như Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư nên không có phân cấp bậc. Vì vậy nên hắn không thể đoán ra cái đồ này tầm cỡ nào, nhưng Vân Hoàng đoán chủ nhân của các cơ quan này tạo nghệ sẽ không so với Tông Sư cấp kém.

Đi xem xét một hồi, cuối cùng đôi mắt của Vân Hoàng rơi vào một quyển sách cũ kĩ.

Quyển sách này trông rất cực kĩ nhưng không có một chút bẩn nào, ngược lại lại vô cùng sạch sẽ, Vân Hoàng chạm tay lên nó thì đụng vào một cái nhất cấp trận pháp. Trận pháp này ngoại trừ khả năng kháng bụi và giữ độ bền ra thì không còn gì. Vân Hoàng chỉ nhẹ nhàng đem cuốn sách mở ra, không làm xung động đến trận pháp.

”Đây là...”

Vân Hoàng ngạc nhiên, vì hắn thấy bên trong cuốn sách này, dĩ nhiên lại là chữ viết tay.

“Đây là cái gì?”

Vân Hoàng cảm thấy tò mò, một quyển sách viết tay đáng lẽ không nên xuất hiện ở một nơi thế này làm hắn không nhịn được mà cầm lấy đọc.

Mở đầu là những dòng chữ phóng khoáng, có đôi chút nguệch ngoạc.

Vân Hoàng càng đọc càng bị cuốn hút vào trong đó, với một tu sĩ thì việc đọc một cuốn sách chủ cần dùng thần thức là được, nhưng hắn vẫn dở từng trang sách lên được.

...

Hắn xuất thân là con trai của một gia đình nông dân, sống tại một thôn nhỏ trong một quốc gia phàm tục.

Hắn có một gia đình, có thanh mai trúc mã mà hắn yêu thương. Một cuộc sống bình dị như vậy, sau khi hắn lớn lên sẽ lấy thanh mai của hắn, sinh ra mất đứa con, hưởng cuộc sống trọn vẹn cho đến già.

Mọi việc tưởng chừng cứ yên ấm như vậy, nhưng quốc gia đó xảy ra chiến tranh, phụ mẫu hắn bị giặc giết hại, thôn nhỏ nơi hắn sống trở thành vùng chiến sự, hắn và nàng li tán, hắn mang theo nỗi phấn uất đi ra chiến trường, nàng theo gia đình đi về phía Vương Đô.

Hắn và nàng đã có một lời hứa, là khi cả hai gặp lại sẽ dùng sợi chỉ đỏ buộc trên cổ tay để nhận ra nhau.

Đó cũng chính là động lực thôi thúc hắn sống, là hi vọng duy nhất mà hắn gửi gắm.

Ba năm sau, hắn lúc đó đã trở thành một vị tướng trẻ tuổi trên sa trường, lập được công lao lớn cho triều đình, cuối cùng được triệu về hoàng cung Vương Đô.

Hắn lúc đó độc thân độc mã tiến về Vương Đô, trong lòng đại hỉ, cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại nàng.

Nhưng nàng lúc đó... đã là phi tần của hoàng đế.

Hắn sững sờ nói không lên lời. Trong lòng như bị thiên đao vạn quả.

Hắn chấp vấn, tra hỏi nàng thì nàng chỉ lạnh lùng đem vật ước định của cả hai đem giẫm dưới chân, thậm chí vu tội cho hắn.

Hắn bị vua tước hết mọi của cải, chức tước, cùng với niềm tin đã bị vỡ đày đến biên cương.

Hắn lúc đó đứng trước cách đá cười, cười càng nhiều thì hắn càng khóc nhiều.

Hắn... đã quá ngây thơ...

Ba năm này nàng lọt vào mắt xanh của hoàng đế, trở thành ái phi được sủng ái nhất, hưởng thụ vô hạn quyền lực, của cải. Trước sức hấp dẫn đó, nàng sẽ còn để ý một lời hứa cỏn con hồi ấu thơ sao? Là hắn đã quá mức mê muội, quá mức ngu đần.

Thời gian có thể làm thay đổi một con người, nhưng càng chấp nhận sự thật này, hắn lại càng đau. Mất đi tất cả, những người mà hắn coi là bằng hữu, coi là tri kỉ liền trở mặt. Đau đớn nhất chính là đối thủ của hắn lúc còn cạnh tranh trong quân ngũ, lại là người duy nhất an ủi hắn, gửi cho hắn một túi tiền để sống.

Đáng cười thay, người năm đó thân thiết với hắn nhất lại là người đẩy hắn vào chỗ chết, kẻ mà hắn coi là đối thủ lại chính là người giúp đỡ hắn.

Hắn mang theo tâm tư đó, nhảy xuống đây vực âm u vạn trượng.

Nhưng đó với hắn không phải là kết thúc, mà chính là khởi đầu.

Hắn rơi xuống đáy vực nhưng không có chết, tình cờ đáy vực đó lại là nơi giao chiến của hai tông môn thời thượng cổ.

...

Đọc đến dòng cuối cùng, Vân Hoàng gấp cuốn sách lại.

”Cuộc đời của vị này cũng thật là thảm.”

Hắn cảm thán một câu sau đó đặt cuốn sách lại chỗ cũ, tìm kiếm thêm đồ mới.

Hắn dùng thần thức đi xét một số Ngọc giản thì phát hiện ra đó là kiến thức trụ cột của cơ quan thuật cùng trận đạo.

”Di, trong này dĩ nhiên lưu giữ tài liệu về tam cấp trận pháp!”

Vân Hoàng mừng rỡ, hắn giờ đây đã là nhị cấp đỉnh giai Trận Pháp Sư, chỉ thiếu một chút nữa là đột phá, Ngọc giản này vừa hay bù đắp vào chỗ thiếu đó. Mà trên giá gỗ còn có rất nhiều miếng Ngọc giản khác, Vân Hoàng xem xét một lượt thì thấy một đống nói về trận đạo từ nhất cấp đến ngũ cấp, số lượng không dưới một trăm, mà nói về cơ quan thuật không chỉ có gần một trăm năm mươi mấy cái Ngọc giản mà còn không dưới ngàn quyển trục nữa.

Vân Hoàng ban đầu chỉ định thu Ngọc giản trận đạo, nhưng giờ hắn đã thay đổi chủ ý, dùng những cái này học tập cơ quan thuật.

”Những chỗ này nếu bỏ đi thì cũng quá là phí phạm!”

Vân Hoàng đem toàn bộ những gì hắn cho là dùng được đem thu lại hết, đến nỗi đầy cả nhẫn trữ vật mới thôi.

”Ha, đây là tài liệu về đoàn năng lượng kì dị kia!”

Vân Hoàng hưng phấn mở ra quyển trục, kì dị năng lượng này hắn đã đối đầu ba lần, mỗi lần chiến đấu với nó nói không ngoa đều là tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn có cảm giác trong tương lại sẽ còn gặp mặt nó lần nữa, biết thêm về mối nguy hiểm đối với Vân Hoàng cũng là tăng thêm một đường bảo mệnh.

”Những sinh vật này được phát hiện lần đầu ở vùng cực đông Vĩnh Lạc đại lục khoảng chừng mười vạn năm trước...”

Vân Hoàng đọc đến đây thấy lông tóc dựng đứng lên, cực đông Vĩnh Lạc đại lục chất phải rất sát nơi hắn đang đứng sao?

Tập trung tâm thần, Vân Hoàng tiếp tục đọc tiếp. Bỗng hắn thấy thắc mắc, thứ mà hắn nhìn thấy rõ ràng chỉ là những đoàn năng lượng thể, sao trong này lại sử dụng từ “sinh vật”?

”Những sinh vật này tỏa ra thứ mùi vô cùng khó chịu, thậm chí cả tu sĩ phong bế mũi lại cũng không ngăn được, một số tu sĩ muốn đem kì dị sinh vật này diệt sát. Không ngờ sinh vật này lại mạnh mẽ đến kinh người, thậm chí có thể hoá thành hình dạng thứ nó đã nuốt, chỉ trong vào năm đã gây nên tai họa khắp đại lục...”

Những kiến thức này đối với hắn không có tác dụng thực tế, nhưng chí ít hắn cũng hiểu được sơ qua thế cục năm đó thế nào. Bất quá trong đầu hắn vẫn tồn tại dấu hỏi vô cùng lớn, không thể nào bỏ được.

Khi sinh vật đó gây ra một hồi hạo kiếp cho đại lục sinh linh thì đã bị ngăn chặn như thế nào? Tại sao thời đại đó lại bị gọi là Hắc Nhật? Tai ương năm đó chắc chắn là lớn khủng khiếp, vượt qua tưởng tượng của hắn, tại sao đến bây giờ đại lục lại không có bất cứ tin tức nào về nó, cứ như nó đã bị xoá sạch khỏi lịch sử vậy.

Vân Hoàng cố nén trong lòng mình thắc mắc, đem toàn bộ thứ ngổn ngang thu hết vào cái nhẫn trữ vật thứ hai.

“Vậy, đây là cái cuối cùng đi!”

Vân Hoàng nhìn thứ kim loại hình người trước mặt, suy nghĩ xem có nên thu hồi hay không.

”Kệ đi, mang nhiều một chút cũng chất chết ai!”

Hắn thu lại thứ đồ cuối cùng, rời đi mật thất. Ngây ngốc trong này ba tháng thời gian bị hành hạ thản thiết, Vân Hoàng đã sớm muốn ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.