Vô Song Chi Chủ

Chương 73: Chương 73: Nhiễm yêu độc




Vân Hoàng dù thần thức cùng linh lực tiến hành dò xét trên đệ tử Lăng gia này, khi thần thức của hắn xông vào kinh mạch thời điểm, Vân Hoàng liền cảm thấy một cỗ cực kì âm lãnh chi lực.

“Di, trong cơ thể người này dĩ nhiên là yêu độc!”

Yêu độc là những khí tức hủ bại từ yêu lực của trong cơ thể yêu thú còn tồn đọng lại khi yêu thú chết đi. Chính vì yêu độc tồn tại nên mỗi khi muốn sử dụng tài liệu lấy từ cơ thể yêu thú để luyện chế pháp bảo hay sử dụng vào mục đích khác luôn luôn phải có công đoạn loại bỏ yêu lực còn xót lại. Nếu không yêu lực tồn đọng sẽ cộng hưởng với thiên địa chi lực thai nghén ra yêu độc. Yêu độc đối với tu sức là một thứ kịch độc, nhiễm yêu độc quá nặng thậm chí có thể bị biến thành người không ra người, yêu không ra yêu, cuối cùng chết tức tưởi.

Nhưng mà yêu lực muốn thai nghén ra yêu độc thì yêu thua lúc còn sống ít nhất cũng phải đạt đến Tam cấp cao giai yêu thú tương đương với Thông Linh cảnh hậu kì tu sĩ. Rốt cuộc trong chuyến đi lịch lãm đó, những đệ tử Lăng gia này đã tao ngộ những gì?

”Trước tiên cứu người trước!”

Để lại những thắc mắc còn đang đang dở, Vân Hoàng ngồi xếp bằng xuống dưới. Trong nhẫn trữ vật xuất ra hàng đống linh dược.

Hắn vung tay, linh lực ngưng tụ thành một chùm chân hỏa, Vân Hoàng phân chia ra làm tổng cộng mười tám đóa hỏa diễm khác nhau. Linh dược được đưa vào, thanh lọc, tẩy rửa, ngưng kết, cuối cùng thành Đan.

Mấy chục khỏa Thanh Thần Đan bay trước mặt Vân Hoàng, hắn cánh tay điểm ra một chỉ, ngay lập tức Thanh Thần Đan biến thành một làn sương mờ tản mát khắp cả đình viện.

Ở bên ngoài, cả Lăng gia gia chủ Lăng Viễn Trình và Lăng gia lão tổ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, một cỗ thanh sảng khí tức tràn ngập bọn hắn não hải, đầu óc thanh tỉnh thoải mái.

“Đây là... Thanh Thần Đan?”

Lăng Viễn Trình khó có thể tin nổi, Thanh Thần Đan tất nhiên y đã phục dụng qua nhiều lần, nhưng vị Vân Đại Sư này chỉ đơn giản là Đan hương tỏa ra đã biết là cái Thanh Thần Đan kia đẳng cấp cách quá xa Đan dược mà y từng phục dụng.

Sau khi tán đi toàn bộ Thanh Thần Đan, Vân Hoàng hỏa diễm lại lần nữa bùng cháy, liên tiếp mấy lò Bức Độc Đan được ra lò. Bức Độc Đan đúng như trên gọi của nó là dùng để ép độc tố tồn trữ trong kinh mạch ra khỏi cơ thể, Đan dược này chủ yếu là dùng cho các tu sĩ bị trúng độc do yêu thú nọc độc truyền vào máu. Vân Hoàng tương tự muốn dùng Bức Độc Đan cùng linh lực của mình ép cho yêu độc phải thoát ra ngoài.

Vân Hoàng nhét một viên Bức Độc Đan vào một gã đệ tử Lăng gia nọ, dược lực hoá thành một cỗ trùng kích to lớn, muốn đem yêu độc bán vào thành kinh mạch bức ra. Tên Lăng gia đệ tử nào vặn vẹo cả ngoài vì đau đớn. Cuối cùng, một đoàn màu tín yêu lực thất thoát ra, Vân Hoàng nhanh tay đem nó hủy diệt.

”Xong một người.”

Nhìn những Lăng gia đệ tử đang Vân vật đau đớn, Vân Hoàng ảo não thở dài, chữa trị cho ngần đấy người dù là hắn cũng cảm thấy có một chút hao tâm tốn sức.

”Hãy hi vọng là thù lao lần này của Lăng gia không làm ta thất vọng đi!”

Nếu không, cùng lắm gắn lẻn vào kho tàng của phủ thành chút khoằm “một chút” đồ vật bồi thường rồi cấp tốc cao chạy xa bay khỏi La Vũ Thành này, với Lăng gia thực lực cũng đừng nghĩ muốn đuổi kịp hắn.

Từng cỗ yêu độc bị Bức Độc Đan phối hợp với linh lực của hắn phóng xuất ra, rất may mắn là những đệ tử này bị nhiễm yêu độc cũng không phải quá mạnh, hơn nữa mới thời gian ngắn trôi qua nên yêu độc chưa hoàn toàn bộc phát.

Tất cả những người đã được chữa trị vì tinh thần hao tổn quá lớn dẫn đến ngủ say.

Vân Hoàng tuy đã hoàn thành, nhưng trong đầu luôn luôn chuyển một suy nghĩ.

”Rốt cuộc là thứ gì đã đem bọn họ dọa sợ đến mức độ gần như điên loạn như thế này?”

Hắn chỉ biết nó là một thứ liên quan đến cụm từ “bức tượng”. Nhưng hắn không thể suy ra thứ gì từ mạnh mối nhỏ nhoi đó được.

”Xem ra khi có cơ hội vẫn nên đến Yêu thú sơn mạch xem xét một thoáng.”

Tìm hiểu về cái thứ bí ẩn “bức tượng chỉ là một phần lí do của hắn thôi. Những người này dính yêu độc, mà yêu độc lại từ những yêu thú cường đại ít nhất đã là tam cấp cao giai yêu thú chết đi hoá thành, vì vậy sẽ có mất thành khả năng xương cốt của yêu thú đó còn tồn tại, mà chỉ cần một phần cốt của Tam cấp cao giai yêu thú một phần tinh hoa bên trong cũng có thể giúp Bá Cực Chi Thể của hắn tiến cấp.

...

Lần này, Lăng gia đệ tử toàn bộ đã được chữa khỏi, giao kèo không thể không thực hiện.

Lăng gia trưởng lão hội.

Một số trưởng lão không đồng ý cho Vân Hoàng hắn tiến nhập vào tổ tiên Đan đạo, đơn giản chỉ cần trả cho Vân Hoàng một khoản thù lao là được.

“Tộc trưởng, tên này căn bản là một cái ngoại nhân, không thể xâm phạm Lăng gia tổ địa!”

”Tộc trưởng, chỉ cần đem linh thạch cùng linh dược trả công cho hắn là được.”

”Đúng đó, tộc trưởng...”

”Tộc trưởng...”

Lăng Viễn Trình nhìn cái đám trưởng lão như đang diễn vai hề các dạng mà sắc mặt đen lại. Những người này bình thường ở Lăng gia địa với cực cao, bị nuôi đến vô dụng rồi. Khi tìm cách chữa thì chả ai dám xuất đầu, giờ chữa khỏi rồi còn muốn cắt đi lợi ích của người khác? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì Lăng gia còn mặt mũi tại chỗ này làm thành chủ sao?

Khỏi cần phải nói Vân Đại Sư đó uy danh bây giờ hiển hách thế nào.

Lăng Viễn Trình hừ lạnh một tiếng, bàn tay đập xuống bàn.

”Đây là lệnh của ta, cũng là của lão tổ, lũ các ngươi gan to bằng trời, dù là lão tổ lệnh cũng muốn chống?”

Tất cả đều im bặt. Đùa gì chứ? Nếu là tộc trưởng thì bọn họ còn có dũng khí phản bác một hai, nhưng lão tổ thì... bọn hắn vẫn muốn giữ mạng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.