Vô Song

Chương 36: Chương 36




Tần Diệu Ngữ là người Cao Câu Lệ sinh sống ở địa phương, thậm chí nàng vốn cũng không có tên như vậy.

Cao Câu Lệ từ quốc vương đến thượng tầng quý tộc, phần lớn đều tinh thông văn hóa Trung Nguyên, nàng từ nhỏ đã bị thu dưỡng, có mục đích mà bị truyền thụ các loại học thức võ công, thậm chí bao gồm cả kỹ xảo câu dẫn nam nhân, mười hai tuổi, nàng được cho biết sẽ có một nhiệm vụ yêu cầu nàng phải hoàn thành, đó chính là đi vào vương triều Trung Nguyên ở ngoài ngàn dặm, ngụy trang thành dân bản xứ để ẩn núp, thẳng đến khi có nhiệm vụ mới.

Lúc đó Cao Câu Lệ cùng Trung Nguyên, từ thời Tần Hán, vẫn luôn phụ thuộc vào vương triều lớn mạnh là Trung Nguyên, thậm chí chịu mấy thế hệ hoàng đế sắc phong, nhưng theo Cao Câu Lệ dần dần mạnh mẽ, chiến hỏa Trung Nguyên bay tán loạn, mâu thuẫn hai bên càng lúc càng lớn, Cao Câu Lệ không tình nguyện cúi đầu làm thần dân nữa, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh không ngừng, Tần Diệu Ngữ đúng là dưới tình huống như vậy, cùng Tô Tỉnh, thành mật thám bị phái đến Lục Công thành, nàng cũng biết, Trung Nguyên cũng sẽ có mật thám ẩn núp ở Cao Câu Lệ, người giống như bọn họ, có lẽ suốt cuộc đời không có tiếng tăm gì, có lẽ sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Lục Công Thành tuy là thành nhỏ ở biên thuỳ, nhưng tây có thành Thả Mạt thông với Vu Điền Tây Vực, bắc dựa Đột Quyết, đông nối liền với nội địa, vị trí mẫn cảm vi diệu, Cao Câu Lệ bên kia lựa chọn nơi này, chính là bởi vì nó có điểm đặc biệt không như những nơi khác, thậm chí còn quan trọng hơn so với Lạc Dương phồn hoa kia.

Bốn năm đầu nàng đến Trung Nguyên, dần dần đã quen thuộc với sinh hoạt nơi này, hộ gia đình nàng ở, nữ chủ nhân họ Tần, tin tưởng thân phận nàng tỉ mỉ giả tạo, yêu thương nàng như chất nữ, gia nhân này còn có một nhi tử tuổi xấp xỉ Tần Diệu Ngữ, Tần Diệu Ngữ gọi là biểu huynh, nhân phẩm đối phương chính trực, đối xử với Tần Diệu Ngữ rất tốt, cô mẫu Tần thị thậm chí còn cố ý tác hợp hai người bọn họ, nhưng Tần Diệu Ngữ vẫn luôn vô tình hay cố ý khước từ, nàng biết mình chung quy vẫn không có khả năng thành thân sinh con bình an cả đời giống người bình thường.

Rốt cuộc, lúc ấy chất nhi Uất Trì Kim Ô của Vu Điền vương đi vào Lục Công thành, Tô Tỉnh bảo Tần Diệu Ngữ nghĩ cách gả cho Uất Trì Kim Ô, cùng hắn về Vu Điền, bởi vì Tô Tỉnh cho rằng, lấy quyền thế của Tùy quốc công Dương Kiên lúc ấy, tương lai tất nhiên sẽ đoạt quyền xưng đế, một khi tân triều thành lập, Dương Kiên kiên quyết tiến thủ, khó tránh khỏi phát sinh xung đột với các quốc gia xung quanh, mà Vu Điền là tiểu quốc Tây Vực, nước tuy nhỏ nhưng vị trí quan trọng, nói không chừng sẽ trở thành một quân cờ quan trọng bên trong bàn cờ của đại quốc.

Tần Diệu Ngữ không có cách nào để phản bác, lúc ấy nàng một thân một mình ở Lục Công thành, luận võ công, hay bàn về thân phận, cũng ở dưới Tô Tỉnh, nàng chỉ có thể tuân theo lệnh đối phương, tạo thời cơ “vô tình gặp được” Uất Trì Kim Ô. Đối phương kinh vi thiên nhân(*), lúc này liền nói muốn nạp nàng làm thiếp. Nhà cô mẫu phản đối mãnh liệt, đều cho rằng Uất Trì Kim Ô không phải đối tượng kết hôn tốt, vị “biểu huynh” kia của nàng lại đuổi Uất Trì Kim Ô đến cửa cầu hôn đi, nhưng Tần Diệu Ngữ một ý giữ vững, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng nàng ham muốn hư vinh, hướng tới phù hoa, không biết làm thế nào đành phải để cho nàng xuất giá.

(*)Kinh vi thiên nhân: Kinh ngạc vì dung mạo như tiên nhân.

Từ đó về sau, nàng cũng không trở về Lục Công thành nữa, chỉ thấy một nhà Tần thị đối xử rất tốt với nàng.

Uất Trì Kim Ô dù sao cũng là cháu của Vu Điền vương, nói thế nào cũng là vương công quý tộc, cuộc sống của Tần Diệu Ngữ ở Vu Điền tất nhiên cũng tốt hơn so với ở Lục Công thành rất nhiều, cẩm y ngọc thực, món ăn trân quý mỹ vị tất nhiên không thiếu, nhưng nàng vẫn thường nhớ một nhà kia ở Lục Công thành xa xa.

Cho dù như thế nào, Tần Diệu Ngữ biết mình cũng không trở về nữa, nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ võ công, cho dù võ công của nàng còn rất thấp, ở Trung Nguyên cùng lắm cũng chỉ là hàng cao thủ tam lưu, nhưng ở thế đạo đề cao thực lực này, đây chính là con đường duy nhất nàng có thể thoát khỏi trói buộc.

Uất Trì Kim Ô ở Vu Điền đã cưới chính thê, cũng có mấy vị mỹ thiếp, nhưng bởi vì Tần Diệu Ngữ sắc nghệ song tuyệt, độc chiếm sủng ái, lại mấy năm không giảm, cho đến khi Uất Trì Kim Ô được Vu Điền vương ủy nhiệm làm sứ giả, đi Trung Nguyên triều cống, bị Tần Diệu Ngữ nói mấy câu dịu dàng, lập tức đồng ý đưa ái thiếp đồng hành, chắc dù thế nào hắn cũng không thể đoán được, chuyến đi này lại trở thành cuộc hành trình bỏ mạng của mình.

Một khắc Tô Tỉnh cắt đứt cổ họng của Uất Trì Kim Ô, máu tươi phun lên mặt Tần Diệu Ngữ, nàng không khỏi trợn to mắt, kêu lên một tiếng thật thấp, lại bị Tô Tỉnh không nhịn được ngăn lại, đối phương gầm nhẹ nói: “Im miệng, ngươi muốn dẫn càng nhiều người đến hay sao! Đi giải quyết hai thị nữ kia đi!”

Hắn dứt lời liền ném Tần Diệu Ngữ xuống, lại đi giải quyết tùy tùng Vu Điền còn sót lại.

Những người đó là thị vệ của Vu Điền vương, ở Vu Điền Quốc cũng không phải là hạng người bình thường, nhưng ở đất Trung Nguyên nhân tài đông đúc như vậy, cũng có chút không đáng để nhìn, Tần Diệu Ngữ phát hiện võ công mình khổ luyện mấy năm, thật ra cũng chỉ có thể giải quyết những hạng người bình thường trong đội ngũ, nếu như muốn giao thủ với Tô Tỉnh, sợ rằng mười chiêu đã quá nhiều rồi.

Ý thức được sự thật này, trong nháy mắt nàng đã ném đi một tia áy náy không thôi với Uất Trì Kim Ô, sinh ra tâm tư muốn chiếm Ngọc Đảm làm của riêng.

Uất Trì Kim Ô đối với nàng yêu nặng có thừa, đã từng nói với nàng một bí mật: Thiên Trì Ngọc Đảm lần này mang ra khỏi Vu Điền, cũng không phải có một, mà là hai cái.

Trước đó chưa từng thấy Ngọc Đảm thật, rất nhiều người cũng sẽ tin tưởng Ngọc Đảm giả không nghi ngờ, trên thực tế Ngọc Đảm giả cũng là mỹ ngọc chân chính, được phát hiện cách ngọn núi có Ngọc Đảm thật không xa, cũng không thể so sánh với Ngọc Đảm thật, độc nhất vô nhị rực rỡ lung linh, Vu Điền vương hiến tặng hai Ngọc Đảm cho Tùy đế, biểu đạt thành ý của mình, trước lúc vụ ám sát xảy ra không lâu, Uất Trì Kim Ô thậm chí còn nói với Tần Diệu Ngữ, hai khối Ngọc Đảm chia ra để ở đâu.

Biết nhiều hơn Tô Tỉnh một tin như thế, Tần Diệu Ngữ to gan lừa gạt được Tô Tỉnh, đưa Ngọc Đảm giả cho hắn, mình thì giấu Ngọc Đảm thật, trước giả vờ cùng về thành với Tô Tỉnh, rồi sau đó len lén đi vòng vèo, lấy Ngọc Đảm thật, một lần nữa trở về thành cất giấu.

Tần Diệu Ngữ không quên truyền thuyết về Thiên Trì Ngọc Đảm, nó có thể phạt gân hút tủy, tăng cường công lực, cám dỗ này quả thực quá lớn, ngay cả nàng cũng không nhịn được đi thử nghiệm, sau khi thử đủ loại biện pháp, nàng rốt cuộc phát hiện, ở đêm trăng tròn, để Thiên Trì Ngọc Đảm dưới ánh trăng, dùng tay vận công, có thể cảm ứng với Ngọc Đảm, lấy được từng chút nội lực được gột rửa. Như vậy sau mấy lần, Tần Diệu Ngữ hoàn toàn đã biết được bí mật của Ngọc Đảm, nàng như nhặt được chí bảo, ngày đêm khổ luyện nội công, lúc ấy Kiều Tiên và Trưởng Tôn Bồ Đề men theo đầu mối tìm tới cửa, còn có sát thủ Vân Hải Thập Tam Lâu từ trong giết ra, muốn lấy mạng nàng, Tần Diệu Ngữ không địch lại được, chờ hai người Kiều Tiên bức lui sát thủ, mới đánh bất ngờ, chạy khỏi tay bọn họ.

Lúc ấy nàng cũng muốn thử độ tiến triển võ công của mình một chút, kết quả không ngờ làm người ta ngạc nhiên mừng rỡ, nên biết mấy ngày trước, nàng vẫn chỉ có thân thủ tam lưu, bây giờ nội công lại tăng đến mức mắt thường có thể thấy được, có thể thấy Ngọc Đảm đúng là không giống vật thường, như vậy không lâu sau, nàng nhất định có thể hấp thu tất cả năng lượng trong Ngọc Đảm, bước lên hàng ngũ cao thủ nhất lưu.

Nhưng thời gian còn lại cho Tần Diệu Ngữ không còn nhiều, nàng mặc dù chạy khỏi từ trong tay Kiều Tiên và Trưởng Tôn, nhưng vẫn bị trọng thương, không thể không tiếp tục ẩn núp ở trong thành để dưỡng thương, Phượng Tiêu lấy được ba địa điểm ẩn núp của nàng từ trong miệng Tô Tỉnh, nàng vừa vặn từ chỗ vốn nên bí ẩn nhất, trừ Tô Tỉnh không có ai biết được, đi ra từ cửa sau, đang định mạo hiểm đi đến cửa thành, giả làm quả phụ ra khỏi thành thăm viếng, rời đi cùng với thương đội đã bàn bạc kỹ trước đó.

Tần Diệu Ngữ đã sớm quyết định, nếu lần này có thể thành công chạy khỏi, trời cao biển rộng, nàng sẽ không làm gián điệp Cao Câu Lệ gì nữa, cũng sẽ không nghe lệnh của bất kỳ ai, nàng muốn đường đường chính chính, quang minh chánh đại sống sót, cho dù mình tên là Tần Diệu Ngữ cũng tốt, tên khác cũng được, tóm lại sẽ không sống vì người khác nữa, có Ngọc Đảm trong tay, ngay cả Tô Tỉnh cũng không có cách nào ra lệnh cho nàng, thậm chí ngược lại, nàng có thể thuyết phục Tô Tỉnh thoát khỏi tất cả bây giờ, theo mình rời đi.

Nhưng khi nàng vừa quyết định như vậy, lại nhìn thấy một nam nhân đứng ở dưới tán cây cách cửa không xa nhìn nàng cười, đã hoàn toàn tan vỡ.

Đó là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ.

Tần Diệu Ngữ tự nghĩ mình đã gặp qua không ít người, nhưng anh tuấn đến mức như người trước mắt, đây là lần đầu tiên nàng thấy.

Nhưng nam nhân này lại mang đến cho nàng một cảm giác, cũng không phải là thiếu nữ hoài xuân tim đập thình thịch, mà là đáng sợ cùng hoảng hốt.

Đó là một loại trực giác chỉ có khi người tập võ đối mặt với kẻ địch mạnh.

Thiên Trì Ngọc Đảm tăng tu vi của nàng, đồng thời cũng tăng cảm giác với nguy hiểm của nàng.

Nam nhân anh tuấn cười tủm tỉm nói: “Tần nương tử, nghe danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên quốc sắc thiên tư, không kém danh hoa nhân gian.”

Tần Diệu Ngữ lấy lại bình tĩnh, cũng lộ ra một nụ cười: “Không biết tôn tính đại danh của các hạ?”

Nam nhân nói: “Mặc dù tên ngươi rất êm tai, nhưng tên ta còn nghe hay hơn tên ngươi nhiều.”

Tần Diệu Ngữ lần đầu gặp một nam nhân nói như thế với nàng, ánh mắt đối phương nhìn nàng có thưởng thức, nhưng hoàn toàn không phải là tán đồng với sắc đẹp, tựa như mình ở trước mặt y, cũng chỉ là một đóa hoa hơi đẹp mà thôi.

“Ta tên Phượng Tiêu.” Nàng nghe đối phương nói như vậy.

Trong bụng Tần Diệu Ngữ rét một cái, không phải vì xúc động khi nghe thấy tên hay, mà là cảnh giác với thân phận người này.

“Hoa ra là lang quân Giải Kiếm phủ.” Tần Diệu Ngữ cực kỳ biết nắm cơ hội, không đợi đối phương nói ra ý định, nàng trước hết chỉnh đốn trang phục thi lễ, từ từ nói, “Chắc hẳn lang quân đã tìm được Tô Tỉnh, là Tô Tỉnh báo tất cả mọi chuyện cũng cho ngài đúng không? Trong tay ta đúng là có Thiên Trì Ngọc Đảm, cũng có thể trả vật về với chủ, nhưng ta không có yêu cầu khác, chỉ cầu lang quân một chuyện.”

Phượng Tiêu đứng chắp tay, khoan thai nói: “Không có ai có thể nói điều kiện với ta.”

Tần Diệu Ngữ cười khổ: “Lang quân hiểu lầm, tính mạng Diệu Ngữ bây giờ ở trong tay ngài, sao dám nói điều kiện bừa bãi? Diệu Ngữ chỉ muốn báo cho lang quân biết, ngày đó ở ngoại ô, tính mạng của Uất Trì Kim Ô và những người khác, đều là do Tô Tỉnh lấy, ta chỉ giết hai thị nữ kia, lúc ấy nếu như ta không động tay, Tô Tỉnh cũng sẽ giết các nàng, nếu như ta không cầm Thiên Trì Ngọc Đảm, khối Ngọc Đảm kia, cũng đã sớm bị Tô Tỉnh đưa về Cao Câu Lệ.”

Phượng Tiêu một lần nhìn thẳng quan sát đối phương.

Hắn phát hiện nữ nhân này vô cùng thông minh, cũng không cầu mình tha cho nàng một mạng, cũng không cầu mình để nàng tự do, ngược lại trần thuật chuyện ngày đó, muốn lấy tình lý động lòng người, phủi sạch quan hệ.

Chắc hẳn nàng cũng sớm phát hiện Phượng Tiêu cũng không phải là người mê sắc đẹp, càng sẽ không dễ dàng để nàng đi, chỉ có thể kiếm một nét bút nghiêng, tìm lối thoát.

Phượng Tiêu: “Vì sao Cao Câu Lệ muốn Ngọc Đảm?”

Tần Diệu Ngữ cũng không chần chừ giấu giếm, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Ta cũng không rõ, nhưng nghe Tô Tỉnh nói qua, Cao Câu Lệ vương bây giờ bệnh lạ quấn thân, dùng thuốc châm bưng bít, sợ rằng có liên quan với chuyện này.”

Phượng Tiêu rất hài lòng với sự thống khoái dứt khoát của nàng, so với Tô Tỉnh, nữ nhân này càng thông minh hơn, càng thức thời hơn, nếu như không phải không có thời vận bị đồng bọn bán đứng, có lẽ bây giờ đã để cho nàng lừa gạt ra khỏi thành, như cá vào biển khơi.

“Ngọc Đảm đâu?” Phượng Tiêu hỏi.

Tần Diệu Ngữ cởi túi thêu bên hông xuống, từ trong lấy ra một khối ngọc thạch, dè đặt đưa về phía Phượng Tiêu.

Ngọc thạch khi chỉ lớn chừng bàn tay, quanh thân trong suốt, trong đó có một màu xanh óng ánh, chậm rãi chuyển động dưới ánh mặt trời, như có sinh mệnh.

Trước khi nhìn thấy nó, Phượng Tiêu có lẽ sẽ cảm thấy ngọc thạch lấy từ Lâm Lang các cũng là mỹ ngọc hiếm thế, nhưng sau khi nhìn thấy khối Ngọc Đảm này, y lập tức có thể phân biệt được cao thấp.

Vậy trước mắt này, mới thật sự là Thiên Trì Ngọc Đảm.

Phượng Tiêu: “Tại sao lại nhỏ như vậy?”

Tần Diệu Ngữ cẩn thận nhìn y một cái, đắn đo nói: “Ta nghe nói vật này có hiệu quả luyện công, dùng thử nó một chút.”

Nàng cũng có thể không nói, nhưng Phượng Tiêu chưa chắc không biết, dù sao tính mạng cũng ở trong tay đối phương, không bằng hoàn toàn buông ra, nói thật.

Tần Diệu Ngữ không biết hành động của mình lại đang lấy được đánh giá thông minh từ chỗ Phượng Tiêu, nàng thấy đối phương từ đầu đến cuối không đến lấy Ngọc Đảm, còn tưởng rằng đối phương kiêng kỵ mình có Ngọc Đảm trong tay sẽ làm cái gì, vội nói: “Phượng lang quân, Diệu Ngữ như thịt dưới dao, tuyệt không dám làm chuyện thông minh vặt không cẩn thận gì.”

Khóe miệng Phượng Tiêu giật giật một cái, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy Ngọc Đảm.

Trong nháy mắt cầm được Ngọc Đảm trong tay, y cảm nhận được một trận lạnh thấu xương.

Đó là một loại cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả, giống như cả người bỗng nhiên đi sâu vào trong lớp băng, lại không có cảm giác khó chịu chút nào, ngược lại từng chút lạnh lẽo một từ tứ chi thấm vào trong tim, linh đài sáng tỏ, như có thần giúp.

Nhưng Phượng Tiêu ở một khắc kia, nghĩ tới cũng không phải khối Ngọc Đảm này thần kỳ như thế nào, mà là dù sao khối Ngọc Đảm này cũng phải đem đi nộp, người nào thích cầm Ngọc Đảm dính bánh đậu xanh trong miệng thi thể, ai cầm thì cầm, dù sao đánh chết y tuyệt đối sẽ không đụng vào nó lần thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.