Vô Song

Chương 3: Chương 3




Thẳng ngay với biệt viện Thu Sơn tại góc tây bắc của Lục Công thành, có một đạo quan, tên là Tử Hà quan.

Đạo quan này được xây vào tiền triều, lão quan chủ sau khi chết, đạo sĩ bên dưới gần như chạy hết, tuổi mỗi lúc một lâu, hương khói sa sút, đạo quan càng không có người hỏi han, người trẻ tuổi trong thành, có lẽ cũng chưa từng nghe qua tên Từ Hà quan.

Tất cả lụi bại chấm dứt khi có quan chủ mới đến.

Mùng ba tháng ba, là sinh thần của Huyền Thiên thượng đế.

Một ngày này, Tử Hà quan gần như bị vây quanh cá nước chảy không lọt, cứ như người nửa cái thành Lục Công đều đổ đến đây vậy. Nhìn bên trong, mỗi người ba nén hương, xem bên ngoài, các bạn hàng tin tức linh thông đã sớm bày hàng cơm hoa quả tươi, cung cấp cho những người đến dâng hương.

Đổi lại hai tháng trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đạo quan gần như hoang vu này, còn có thể cây khô gặp xuân, nghênh đón nhiều hương khách tín đồ như vậy, rõ ràng đạo quan này vẫn là đạo quan kia, cũng không thấy tu sửa, nhiều lắm chỉ có thay lại mái ngói che mưa, lại nhổ hết cỏ hoang bên trong, nhưng trong mắt dân chúng địa phương, Tử Hà quan hương khói lượn lờ dâng lên, đàn hương tràn ngập bốn phía, thấy thế nào cũng có thêm mấy phần thần thánh hơn trước kia.

Núi ở đây không cao, có tiên thì nổi, nước ở đây không sâu, có rồng thì linh, đoán chừng nguyên nhân là do tân quan chủ trong đạo quan này.

Trong tay Trương thị siết chặt ngọn đèn dầu thạch đài đốt hương khói, khó khăn tiến lên trước trong làn sóng người, chen đến chỗ lư hương lớn giữa sân, khẩn cầu năm nay cả nhà bình an.

Nhiều người như vậy, nàng lại không có nửa suy nghĩ muốn lui, ngược lại còn cảm thấy mình dậy trễ, có thể thần linh sẽ mất hứng, lòng nói đợi dâng hương xong, phải đi cầu một quẻ, tốt nhất là bảo tiểu đạo sĩ kia năn nỉ một chút, mời quan chủ đích thân ra tay giải quẻ cho mình.

Suốt nửa giờ, cuối cùng nàng cũng chen được vào, khẩn cầu thần linh xong, cũng đã đưa cống phẩm lên, lúc này mặt trời đã sớm phủ lên lưng chừng trời, phấn trên mặt Trương thị bị hun nóng, hơi có chút dính, xung quanh vẫn ồn ào như cũ, nối gót chạm vai nhau, rất nhiều người giống như Trương thị vậy, không hề có ý định rời đi, ngược lại còn hết sức phấn khởi, cảm thấy mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ thần thánh quan trọng.

Nhà Trương thị ở thành Đông, chồng mở ra hai cửa hàng vải ở trong thành, gia cảnh cũng coi là sung túc, tình cảm vợ chồng cũng không tệ, chẳng qua là chuyện con cháu có chút không vừa ý, khó khăn lắm đến trung niên mới có con, vợ chồng hai người coi con trai như minh châu, ấu tử đột nhiên bị một cơn bệnh nặng, gần như mạng về Tây Thiên, hai người không biết đã đi tìm bao nhiêu đại phu, đốt bao nhiêu hương trong chùa Ngọc Phật nổi danh trong thành, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì, lúc này nghe nói Tử Hà quan có một vị quan chủ y thuật cao minh mới đến, ngay cả hương khói Tử Hà quan cũng trở lên linh nghiệm, Trương thị khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, cũng quản không được nhiều như vậy, vội chạy đến cầu cửa, kết quả đánh bậy đánh bạ, con trai lại chữa khỏi bệnh, từ đây tiền nhang đèn mà Trương thị mỗi tháng cung cấp cho chùa Ngọc Phật tự, chuyển toàn bộ sang đây.

Lục Công thành nói lớn không lớn, tin tức ấu tử của vợ chồng Trương thị khỏi hẳn rất nhanh đã truyền đi, càng có thêm nhiều người nghe danh mà đến, Tử Hà quan trong một đêm danh tiếng tăng lên, rất nhanh đã cùng với chùa Ngọc Phật, trở thành đạo quan lớn nhất Lục Công thành.

Trương thị lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, vất vả lắm mới vào được trong điện, nhưng lại bị báo cho biết hôm nay quan chủ không xem quẻ, mà giảng đạo trong đình, Trương thị dốt đặc cán mai, nhưng lại mù quáng tín nhiệm quan chủ, vẫn có ý định đi nghe một chút.

Vừa mới đến trong đình, nàng liền sợ hết hồn.

Trong sân gần như đã ngồi đầy người, cũng không ít người đứng bên ngoài, vây quanh ba tầng ngoài ba tầng trong, thế nhưng lại không có động tĩnh gì lớn, thỉnh thoảng có mấy người xì xào bàn tán, cũng đều tận lực hạ thấp giọng.

Trương thị xa xa nhìn thấy vị Thôi quan chủ kia.

Đối phương ngồi xếp bằng trên một bậc thang dưới mái hiên, ánh mắt bởi vì nhìn về trong sân mà hơi nheo lại, Trương thị thấy trong lòng động một cái, nhất thời nhớ đến những vị thần trong chính điện, cũng hơi khép hai mắt như vậy, dáng vẻ từ bi chăm chú nhìn vui buồn nhân gian.

Sắc mặt Thôi quan chủ dường như lại tái nhợt không ít so với lần gặp mặt trước, nhưng cũng có thể là do ở bên ngoài, bị ánh mặt trời chiếu đến.

Trương thị thường xuyên tới dâng hương, mơ hồ nghe đạo đồng bên trong quan đạo nói, cơ thể Thôi đạo chủ dường như không được tốt. Về phần tại sao không tốt, ai cũng không nói lên được, Trương thị có chuẩn mực nữ tắc, cũng không thể hỏi thăm.

Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng xung quanh không một ai nói chuyện, giọng nói của Thôi quan chủ cũng có thể truyền vào tai đa số người.

Không nhanh không chậm, nhẹ hòa hoãn khí.

Giống như một ly trà không nóng không lạnh, vừa vặn có thể cầm ở trong tay, thoang thoảng lượn lờ, thấm vào lòng người.

Người ở chỗ này, lại tựa như thần phật.

“Hôm nay muốn giảng, là nhân quả.” Trương thị nghe thấy vị Thôi quan chủ kia nói như thế.

Tại chỗ có người nhẹ nhàng ồ một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thôi quan chủ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Rất nhiều người có thể cho rằng, Phật gia mới nói nhân quả, thật ra thì Đạo gia chúng ta, cũng nói nhân quả. Trong “Thái thượng cảm ứng thiên”(*) có giảng đạo, họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu(**). Ý nói là nạn cũng tốt, phúc cũng được, cho tới bây giờ đều không phải là đã được định trước, mà có liên quan đến hành động của mình, cái này cũng giống với thiện nhân, thiện quả của Phật gia, đúng lúc có hiệu quả như nhau.”

(*)Thái thượng cảm ứng thiên là một kinh sách khuyến thiện rất cổ xưa trong vô số các kinh sách khuyến thiện của TQ (Theo wiki).

(**) Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu: Họa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà chính là do con người tự chiêu mời.

Trương thị đừng nói đến biết chữ, ngay cả sách cũng không sờ qua, trong ngày thường nhiều lắm cũng là đến quán trà nghe tiên sinh nói chút chuyện giang hồ, nhức đầu nhất chính là nghe những thứ đạo lý lớn thao thao bất tuyệt kia.

Nhưng lúc này, cũng không biết có phải vì có nhiều người cùng ngồi nghe hay không, hay là do Thôi quan chủ nói thâm nhập thiển xuất(*), nàng không những nghe hiểu, cũng không cảm thấy phiền, ngược lại trong lòng còn có một cảm giác trong veo khó hiểu.

(*) Thâm nhập thiển xuất: nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu.

“Liền nói về nương tử Trương gia đi.”

Họ của mình thình lình lọt vào tai, Trương thị sửng sốt một chút, còn tưởng rằng có người cùng họ với mình, nhưng giương mắt nhìn một cái, Thôi quan chủ đang nhìn về phía mình, những người khác cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang.

Nàng bùm một cái, bên tai ửng đỏ, lần đầu tiên trong đời ở dưới ánh mắt lấp lánh của nhiều người như vậy, ngay cả tay chân cũng không biết để vào đâu.

“Lần trước, con nhỏ nhà Trương nương tử mắc bệnh nặng, thiếu chút nữa không trị được, lúc đó chắc hẳn mọi người cũng có nghe thấy, nếu không phải nàng ngày thường hành thiện nhiều, tổ tiên Trương gia tích đức, một trận đại nạn sao có thể gặp dữ hóa lành?”

Trương thị vạn vạn không nghĩ tới Thôi quan chủ sẽ khen ngợi như thế, lập tức vừa kích động vừa ngại ngùng, ngay cả lời đều nói không yên, vội run giọng nói: “Thiếp, và phu quân ở nhà, ngày thường cũng là làm việc dựa vào bản tâm, nào có như quan chủ khen ngợi! Tiểu nhi khỏi bệnh, toàn do quan chủ y thuật cao minh, trên dưới Trương gia, tất cả đều vô cùng cảm kích!”

Nụ cười của Thôi quan chủ càng sâu hơn: “Hay cho một cái làm việc dựa vào bản tâm, nói thì dễ dàng, cõi đời này lại có mấy người có thể làm được? Lúc đó ta đúng dịp đến Tử Hà quan, cẩn thận mà nói, nào có phải là được tổ sư trong sâu xa mênh mông chỉ dẫn?”

Mọi người sau khi nghe xong cũng để ý tới, ánh mắt nhìn Trương thị, cũng từ nghi ngờ biến thành hâm mộ.

Gò má Trương thị đỏ ửng, trong lòng kích động không dứt, nàng sống hơn nửa đời người, đây là đầu một lần nghe người khác khen nàng hành thiện tích đức, người khen còn là quan chủ của đạo quan nổi danh trong thành, chuyện tốt ba đời như vậy, nàng hận bây giờ không thể lập tức trở về chia sẻ cùng phu quân, Trương thị thậm chí còn nghĩ xong, tháng sau tới dâng hương, nhất định phải cho thêm nhiều chút tiền nhang đèn.

Ngay tại lúc thần trí bay xa, Trương thị chợt thấy tầm mắt đau nhói, tựa như có vật vàng bạc gì đó phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Nàng theo bản năng chớp mắt, bên tai lại như có tiếng xé gió, như chim bay giương cánh lướt qua.

Trương thị không nhịn được mở mắt, kết quả liền nhìn thấy một bóng người màu xám tro đánh về phía Thôi quan chủ trên bậc thang, trường kiếm trong tay lấp lánh, hung mãnh nhanh chóng, thế không thể đỡ, dáng vẻ như muốn một kiếm chém chết Thôi quan chủ!

Mũi kiếm chớp mắt đã đến mi tâm, đạo đồng phục vụ bên cạnh có nhanh hơn nữa, cũng không kịp nhào tới cứu giúp, huống chi chuyện xảy ra đột nhiên, giữa chốc lát, căn bản không có người có thể kịp phản ứng.

Thôi quan chủ bị kiếm phong đánh úp, không khỏi ngửa về sau một chút, nhưng động tác của hắn căn bản không làm nên chuyện gì với người phía sau, chỉ trong nháy mắt, kiếm sẽ đâm vào mi tâm của hắn, biến người sống thành người chết.

Trương thị không nhìn thấy hy vọng sống nào của đối phương, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, không nhịn được hét ầm lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.