Vô Tâm

Chương 14: Q.1 - Chương 14




Khi ta tỉnh lại vào ngày hôm sau thì đập vào mắt là lồng ngực cứng rắn. Ta giật mình, ngước mắt nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Hoành, thật bình thản yên bình, đôi môi cong lên, như đang mơ thấy mộng đẹp.

Ta cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, lúc này mới nhớ ra đêm qua ta gặp ác mộng, sau đó bổ nhào vào lòng Thẩm Hoành, về sau cũng không biết thế nào lại ngủ quên mất. Kết quả lại tạo ra tư thế mập mờ như này đây.

Nhưng hiện giờ ta đã thực sự coi Thẩm Hoành là sư phụ của mình, thật lòng chấp nhận địa vị của hắn, nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ta dụi mắt, ngáp một cái, vừa đúng lúc đôi mắt của Thẩm Hoành cũng chậm rãi mở ra.

“A Uyển tỉnh rồi?” Khoé miệng của hắn nở nụ cười dịu dàng, bàn tay tự nhiên mơn trớn tóc mai rủ xuống của ta, theo hướng tới gò má ta, ngón tay vuốt ve da thịt ta. Ngón tay Thẩm Hoành ấm áp, sờ ta rất dễ chịu.

Chẳng qua động tác này hình như hơi không ổn cho lắm…

Trong ấn tượng của ta thì cha mẹ cũng vậy, huynh trưởng cũng thế, đều chưa từng làm hành động này. Ta nhớ những người làm động tác như thế này, chỉ có các công tử ăn chơi trêu ghẹo các cô nương ở Tần Lâu Sở Quán.

Ta giật mình, hả? Hay sư phụ đang trêu ghẹo ta?

Ta đưa ra kết luận, nói: “Sư phụ, chắc chắn mấy ngày nay người thường tới Tần Lâu Sở Quán!”

Ngón tay trên mặt ta cứng đờ, Thẩm Hoành vội nói: “A Uyển, con hãy nghe ta giải thích, chớ hiểu lầm. Ta...”

Phản ứng này của Thẩm Hoành khiến ta hơi khó hiểu, đi thì đi, cần gì phải giải thích với ta nhiều như vậy, ta ngồi dậy, cười ha hả vỗ vỗ bả vai của Thẩm Hoành, tạo vẻ “Sư phụ, không cần nhiều lời. A Uyển hiểu mà.” Dừng một chút, ta lại chia sẻ kinh nghiệm của ta cho Thẩm Hoành, “Nhưng thói quen này ngàn vạn lần không thể để lộ trước mặt cha, mắt cha tinh lắm, nếu biết được nói không chừng sẽ trừ người một tháng ngân lượng đó!”

Ta làm biếng duỗi thắt lưng, ánh mắt lơ đãng liếc ra ngoài, “A, mưa tạnh rồi. Sư phụ, chúng ta có thể trở về rồi.”

Ta kích động nhìn Thẩm Hoành.

Không ngờ Thẩm Hoành lại mang vẻ mặt thất vọng ủ rũ, ta nháy nháy mắt, hỏi: “Sư phụ, hình như người hơi mất hứng?” Với lại... còn giống như hơi ủ rũ? Nhưng ủ rũ cái gì chứ?

Thẩm Hoành lắc đầu, “Ta ra ngoài lấy chút nước về.”

Sau khi Thẩm Hoành rời đi, ta lấy tay làm lược, sau khi chải hết tóc, tính búi đại một búi tóc. Ngày hôm qua bị ướt hết người, ta hong khô y phục cũng thuận tiện gỡ búi tóc để tóc mau khô hơn. Nên bây giờ ta đúng là một bộ dạng tóc tai bù xù, có điều việc búi tóc hơi khó khăn với ta. Thường ngày việc ăn, mặc, ở, đi lại đều do Đào Chi và Lê Tâm xử lý, hôm nay rời khỏi hai người họ, rất không quen.

Ta búi tóc xong, kết quả là lỏng lẻo rơi rũ xuống.

Ta khẽ thở dài một tiếng, bỗng dưng có một bàn tay duỗi tới, “Để ta.”

Ta kinh ngạc hỏi: “Sư phụ, đến việc này người cũng biết hả?”

“Chắc không khó lắm, để ta thử một lần.” Thẩm Hoành nhận lấy trâm cài tóc trong tay ta, năm ngón tay thon dài xen qua tóc ta sinh ra kẽ hở, như có con bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa trên đầu ta. Da đầu bỗng nhiên xiết chặt, trâm gỗ sượt qua da đầu, đỉnh đầu nặng hơn, chắc búi tóc đã được búi chặt.

Ta vừa định sờ, Thẩm Hoành lại vươn tay.

Ta ngạc nhiên hiểu ra, lấy cây trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ Tư Mã Cẩn Du tặng từ trong vạt áo ra đưa cho Thẩm Hoành. Thẩm Hoành thật lâu không nhúc nhích, ta quay đầu nhìn lên, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ.

Chẳng lẽ Thẩm Hoành thật sự thần thông quảng đại đến trình độ này rồi? Vừa nhìn cây trâm đã biết là Tư Mã Cẩn Du tặng cho ta? Trong lòng ta thấp thỏm vạn phần, cho rằng cây trâm này là bẫy do Tư Mã Cẩn Du hạ.

Thẩm Hoành nhìn thẳng vào mắt ta, hắn hỏi: “Cây trâm này là Thái tử tặng?”

Ta thấp thỏm gật đầu, câu hỏi này khiến lòng ta thấy không yên.

Thẩm Hoành nói: “Cũng chỉ là cây trâm bình thường.”

Ta an lòng, cảm thán nói: “Sư phụ thật thần thông quảng đại, chỉ nhìn một cái cũng biết là Thái tử tặng cho con.”

Thẩm Hoành cười nhạt nói: “Ta đã ở chung với A Uyển được vài tháng, A Uyển cũng chưa từng cài loại trâm phỉ thúy, mà cây trâm này chạm trổ tinh xảo, phỉ thúy đỏ rất đẹp, chắc chắn có giá xa xỉ. Ta nghe nói Thái tử Nam triều rất thích phỉ thúy, nói vậy cây trâm này cũng do Thái tử tặng cho.”

Ta đột nhiên nhớ tới mỗi lần Thẩm Hoành nhìn ta, ánh mắt luôn dừng trên đỉnh đầu của ta trước, sau đó mới tới mặt ta.

Ta cười nói: “Thì ra là vậy, trước kia luôn thấy sư phụ hay liếc đỉnh đầu của con, còn tưởng do búi tóc của con bị xộc xệch, không nghĩ tới là sư phụ đang quan sát xem con cài đồ trang sức nào.”

“Không.”

Ta sửng sốt, “Không phải á?”

Thẩm Hoành lặng yên nói: “Ta chỉ đang nghĩ vì sao A Uyển không muốn dùng trâm đào mộc ta tặng cho con thôi.”

Ta lại sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhớ tới chuyện Thẩm Hoành đã từng tặng ta trâm đào mộc. Ta cũng không để ý mấy chuyện này nhiều, hôm đó sau khi bái sư về liền tiện tay tháo trâm đào mộc xuống, ngày thường trang điểm cũng do Lê Tâm và Đào Chi phụ trách, ta tự nhiên cũng không để trong lòng.

Chưa từng ngờ tới Thẩm Hoành sẽ để việc này trong lòng mấy tháng qua...

Ta hơi lúng túng nói: “Con... Con...” Vốn muốn bịa ra một lý do, nhưng thấy ánh mắt của Thẩm Hoành, ta nhất thời cũng không nghĩ ra được lời nào hay để nói.

Thẩm Hoành cài hoa cài đầu lên tóc mai ta, ngắt lời, “A Uyển thích trâm như thế nào?”

Ta suy nghĩ, “Không đặc biệt thích cái nào hết...”

Thẩm Hoành trả trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ cho ta, ta nghi ngờ nhìn hắn.

“Búi tóc này không nên cài trâm này.” Thẩm Hoành hời hợt nói.



Sau khi ta cùng Thẩm Hoành trở về phủ, mới biết chuyện ta biến mất một đêm đã kinh động toàn thành. Người của Thái tử lục soát núi thâu đêm dưới mưa, Tam hoàng tử cũng phái người, ngay cả vị ở trong cung kia cũng lấy lý do thương thần tử mà điều động binh mã trong thành Kiến Khang.

Đêm qua, cả ngọn núi lớn rất náo nhiệt.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có ai tìm ra sơn động Thẩm Hoành với ta ở lại.

Mẹ thấy ta bình an trở về, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống, cũng không để ý đến hình tượng Vương phi hiền lương thục đức mà nhào thẳng vào người ta, ôm ta thật chặt, “Con ơi là con...”

Ta vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, “Mẹ, con... khụ... khụ khụ khụ khụ khụ khụ...”

Mẹ quá sợ hãi, buông ta ra, nhìn ta từ trên xuống dưới, khuôn mặt trắng bệch tiếp tục ôm lấy ta, khóc ròng nói:

“Con đáng thương của mẹ, nuôi con lâu như vậy mà lại bị hủy trong một đêm.”

Ta muốn nói, mẹ à, thật ra con cũng không bị gì đâu, tại vừa rồi mẹ ôm con chặt quá thôi...

Chỉ tiếc mẹ không để ta có cơ hội trả lời, chỉ khóc sướt mướt nói: “Là mẹ không tốt, sớm biết như thế, dù hôm qua có bị tru di cửu tộc thì mẹ cũng không để con đi với Thái tử... Con của mẹ, con chịu khổ rồi...”

Bỗng nhiên, mẹ đột nhiên oán hận nói: “Rồi sẽ có một ngày, những nỗi khổ con phải chịu sẽ trả cho người nhà Tư Mã gấp mười lần!”

Ta ngẩn ra, chưa từng thấy mẹ dịu dàng ôn tồn sẽ có khẩu khí như vậy, mà còn là những lời đại nghịch bất đạo nữa. Nếu bị người có tâm nghe thấy, cũng đủ để định tội rồi.

Cũng may hạ nhân chung quanh đã sớm lui xuống, đến Thẩm Hoành cũng rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn ta với mẹ. Ta nhẹ giọng nói:

“Mẹ, sư phụ đã cứu con, con không bị gì.”

Mẹ buông ta ra: “Là Thẩm công tử cứu con?”

Ta gật đầu, “Đêm qua con suýt nữa gặp bất trắc, là sư phụ kịp thời tới cứu con. Bởi vì mưa quá to, nên sư phụ đành tìm một sơn động hẻo lánh, hai chúng con đã trú mưa một đêm trong đó.”

Thần sắc của mẹ trở nên nghiêm trọng, nhưng rất nhanh người đã thu lại vẻ mặt phức tạp, hoà nhã nói:

“Thẩm công tử có ơn cứu mạng, con tuyệt đối không thể quên. Con với Thẩm công tử là thầy trò, thầy trò ở chung một đêm cũng không sao cả.”

Ta chợt nhớ tới lời của Liễu Không đại sư.

“Mẹ, Thái tử điện hạ và con đi Tướng Quốc Tự nghe Liễu Không đại sư giảng kinh. Khi con còn bé đã từng gặp Liễu Không đại sư phải không?”

Mẹ thờ ơ nói: “Hồi con còn bé, người con không khoẻ, mẹ với cha con liền mời Liễu Không đại sư tới niệm kinh cầu phúc cho con.”

Ta tò mò hỏi: “Có phải Liễu Không đại sư đã nói gì về con không?”

Mẹ nói: “Đúng là có nói vài câu. Nhưng mẹ cũng không nhớ rõ. Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?”

Ta cắn cắn môi, “Liễu Không đại sư nói mẹ nhờ ông ấy giấu con chuyện gì đó.”

Vẻ mặt mẹ không thay đổi, chợt cười nói: “Nói đến đây mẹ mới nhớ. A Uyển là con gái, da mặt mỏng, Liễu Không đại sư lại là người xuất gia, để ông ấy nói với con những lời này đúng là không ổn. Năm đó, Liễu Không đại sư xem tướng mạo của con, nói con đường tình nhấp nhô, khó kiếm được phu quân. Mẹ sợ con nghe thấy sẽ khó chịu liền nhờ Liễu Không đại sư giấu con.”

Ta nhìn hai ngón tay của mẹ đang nắm chặt ống tay áo thêu tơ vàng, trong lòng nhất thời như gương sáng[1].

[1] Ý nói hiểu rõ mọi chuyện.

Mẹ đang nói dối.

Mỗi lần mẹ nói dối đều làm động tác này, ta quan sát mấy năm tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng mẹ vì sao phải nói dối ta chứ? Ta nhớ ra rồi, ta muốn biết Liễu Không đại sư nói cái gì, hỏi Thẩm Hoành cũng như nhau thôi.

Mẹ không phải đã nói cũng bởi vì lúc đầu Thẩm Hoành nói giống hệt Liễu Không đại sư nên cha mới có thể không tiếc công sức mời Thẩm Hoành rời núi sao?

Sau khi rời khỏi đại sảnh, ta kéo đại một hạ nhân hỏi: “Sư phụ ta ở đâu?”

“Bẩm Quận chúa, Thẩm công tử đi ra ngoài rồi ạ.”

Mới từ núi về lại đi ra ngoài rồi? Hay Thẩm Hoành lại tới Tần Lâu Sở Quán để gặp người trong lòng? Ta hơi thở dài thất vọng.

Tin ta bình an hồi phủ rất nhanh đã truyền ra ngoài, lời đồn ta qua đêm với Thái tử tại Tướng Quốc Tự cũng biến mất, cha và huynh trưởng cũng nhanh chóng hồi phủ, nhìn thấy ta bình yên vô sự cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Cha cũng không nói gì, chỉ có huynh trưởng nói với ta, “Nếu sau này Thái tử điện hạ có mời muội ra ngoài, muội cứ giả bệnh là được. Ngày mai huynh sẽ cho người tung tin muội bị kinh sợ dẫn đến bệnh nặng.”

Nghĩ tới việc không phải nhìn mặt Tư Mã Cẩn Du nữa, ta đương nhiên vạn lần đồng ý.

Chắc Lê Tâm và Đào Chi cũng tìm ta cả đêm, hai người quần áo xộc xệch, trên váy áo đều dính bùn đất, giày thêu màu xanh cũng bẩn đến không nhìn ra hình gì.

Hai nàng nước mắt lưng tròng nhìn ta, “Quận chúa, người không có chuyện gì thật tốt mà.”

Ta nói: “Bản Quận chúa phúc lớn mạng lớn, hai muội cũng vất vả rồi, mau trở về tắm rửa đi.”

Hai người đáp “Dạ”, ta bỗng nhiên gọi Đào Chi lại, “Đặt trâm cài tóc này vào hộp trang sức của ta, đặt trong ngăn to ấy.”

Đào Chi thoáng ngẩn người rồi mới nhận lấy trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ Tư Mã Cẩn Du tặng cho ta, cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp:

“Dạ, Quận chúa.”

Trời gần tối Thẩm Hoành mới trở về phủ, ta nhớ tới lời Liễu Không đại sư nói, liền một mực chờ Thẩm Hoành trong vườn. Thẩm Hoành vừa vào vườn, ta liền nhìn thấy hắn đầu tiên.

Hắn đang ôm ba hộp men màu xếp chồng có hoa văn cây cỏ.

Ta kinh ngạc hỏi: “Sư phụ ra ngoài mua đồ ạ?”

Thẩm Hoành đặt hộp xuống bàn đá cẩm thạch trước người ta, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, nhưng chớp mắt Thẩm Hoành lại hơi khẩn trương, “Con mở ra nhìn xem.”

Ta không biết trong hồ lô của Thẩm Hoành có cái gì, nhưng không nhịn được lòng hiếu kỳ liền mở ba hộp men màu ra, vừa nhìn thấy, ta lại càng kinh ngạc, bên trong có rất nhiều trâm cài tóc, thoa cài đầu, đa dạng phong phú, ta nhìn mà hoa cả mắt.

“Đây… Đây là…”

Thẩm Hoành nhẹ giọng nói: “A Uyển không đặc biệt thích trâm cài tóc nào à? Hôm nay ta tới Lâm Lang Các, chưởng quỹ nói đa số các cô nương bằng tuổi con đều thích mấy kiểu này, những cái này đều bán chạy nhất trong mấy tháng nay. Nếu A Uyển muốn thứ độc nhất vô nhị, hộp bên phải chính là trân phẩm của Lâm Lang Các đó.”

Ta trợn to mắt, ta còn nói Thái tử là tay hào phóng, thì ra Thẩm Hoành mới là tay hào phóng thứ thiệt đó…

Thấy ta thật lâu không nói gì, trên trán Thẩm Hoành hơi đổ mồ hôi, thoạt nhìn có chút lo lắng, hắn dịu dàng nói:

“Nếu A Uyển không thích cũng không sao, ngày mai ta lại tới những cửa hàng khác mua thêm.”

Ta vội nói: “Không, con rất thích. Đa tạ sư phụ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.