Vô Tận Đan Điền

Chương 1210: Chương 1210: Bị phát hiện (2)




Không biết trải qua thời gian bao lâu, ở hướng xa xa có hào quang bay tới, vươn tay tiếp lấy hào quang trước mặt, Nhiếp Vân cảm ứng một chút và biến sắc, sợ hãi.

Lúc này hắn cảm nhận có linh hồn lực cực kỳ cường đại đang ập tới, tinh thần hắn vừa chạm vào liền biến sắc, hắn lui về phía sau vài bước và phun ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.

- Hỏng bét, chưởng giáo ấn nằm trên người Thiên Yêu Thánh Hoàng, vừa rồi đã bị đối phương cảm ứng, đi mau!

Không nghĩ tới chưởng giáo ấn vẫn nằm trong người Thiên Yêu Thánh Hoàng, khí tức truy tung vừa rồi thành công cảm ứng được chưởng giáo ấn, thực sự bị dẫn động và đối phương phát hiện ra.

Trong cảm giác của Nhiếp Vân, Thiên Yêu Thánh Hoàng đã phá vỡ thời không loạn lưu nhanh chóng bay thẳng tới nơi này.

Biết rõ một khi bị vây trong Thánh Hoàng Cung, cho dù hắn liên thủ với lão tửu quỷ cũng không thể đào thoát, tinh thần khẽ động, hắn lập tức thu hai người vào Tử Hoa động phủ, hắn vung tay xé rách không gian xuất hiện ở trước cánh cửa tàng bảo khố.

- Mở ra!

Đã bị phát hiện thì không cần phải cố kỵ gì nữa, nắm tay phải Nhiếp Vân giơ lên sau đó nện mạnh vào cánh cửa ngăn cản.

Oanh!

Lực lượng bàng bạc bộc phát, mật vân U Minh hoàng tộc trên cánh cửa không ngừng tan rã, ngay sau đó một người xuyên qua cánh cửa.

- Đi!

Không dám dừng lại chút nào, thoát ra khỏi lỗ thủng sau đó nhìn lên bầu trời và đánh ra hai quyền.

Hai quyền này dùng toàn lực không giữ lại, đều thi triển Vũ Đạo Phá Hư Quyền tăng thêm lực lượng linh hồn cường đại, quyền phong cường hãn làm không gian vặn vẹo, trực tiếp đánh ra một thông đạo cực lớn trên Thánh Hoàng Cung.

Vận chuyển thiên phú Thiên Hành sư, Nhiếp Vân không chút do dự bay dọc theo thông đạo tiến ra bên ngoài.

- Dám trà trộn vào Thánh Hoàng Cung của ta, muốn chết!

Dọc theo thông đạo còn chưa rời đi triệt để, chợt có giọng nói lạnh lùng như băng vang lên, ngay sau đó cửa thông đạo có bàn tay cực lớn mượn nhờ thiên địa uy thế bộc phát thiên uy cái thế.

Bàn tay mang theo lực lượng linh hồn 999 thê độ và pháp lực Bí Cảnh cửu trọng áp thẳng về Nhiếp Vân, vừa xuất hiện đã phong cấm thông đạo và sụp đổ.

- Vũ Đạo Phá Hư Quyền!

Nhiếp Vân không dám do dự, thời khắc đào tẩu mấu chốt đã bộc phát Tam Thiên Thanh Vân Đạo, hắn như con cá bơi trong nước, hắn đánh một quyền sau đó xuất hiện ở hướng thông đạo.

Vèo!

Thiên Hành chi khí, Tam Thiên Thanh Vân Đạo, Phượng Hoàng chi dực, đồng thời thi triển ba đại tuyệt chiêu, còn chưa tới một phần ngàn giây đã xông ra ngoài thông đạo.

Ầm ầm!

Ngay lúc này phía sau có lực lượng cực kỳ đáng sợ đánh thẳng tới, thông đạo phía sau cũng sụp đổ, không gian sau lưng xuất hiện lỗ đen khổng lồ.

Cho dù bằng vào thực lực bây giờ, cấp bậc của lỗ đen không thể giết Nhiếp Vân nhưng hắn khó tránh khỏi sẽ bị trọng thương.

Lỗ đen còn chưa đánh tới Nhiếp Vân nhưng làm cả thành Thánh Hoàng lâm vào tai nạn, lực lượng bàng bạc dùng Thánh Hoàng Cung làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, tất cả kiến trúc chắc chắn bị quét sạch, vô số yêu nhân còn chưa kịp kêu thảm đã bốc hơi thành khói, triệt để tử vong.

Chỉ trong nháy mắt mấy trăm dặm trong thành Thánh Hoàng biến thành phế tích.

Trong phế tích này không có một bóng người, dường như đã bốc hơi toàn bộ dưới một chưởng vừa rồi.

- Ah... Phát sinh chuyện gì?

- Dường như Thánh Hoàng đang chiến đấu với người nào đó...

Lần này động tĩnh huyên náo quá lớn, cả thành Thánh Hoàng đều bị bừng tỉnh, bọn họ gào rú, tiếng nói vang vọng cả tòa thành.

- Đi mau!

Nhìn thấy tràng cảnh hỗn loạn như thế, Nhiếp Vân biết không phải thời điểm dừng lại, hắn lập tức gia tốc nhưng chưa đi bao lâu thân thể như lâm vào vùng bùn, ngay sau đó một bóng người với đôi cánh bảy màu xuất hiện.

Bóng người mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, trên người mang theo đôi cánh còn lớn hơn Vân Huyên rất nhiều, nhẹ nhàng vỗ một cái là phong lôi chấn động, không gian cũng bị phong tỏa ngay sau đó.

Tốc độ xuất hiện đột ngột còn nhanh hơn Tam Thiên Thanh Vân Đạo của hắn, Phượng Hoàng chi dực, Thiên Hành chi khí cùng thi triển rất nhiều.

- Cầm tám cái chưởng giáo ấn của đại lục Phù Thiên, thi triển Vũ Đạo Phá Hư Quyền, ngươi là Nhiếp Vân a, rất tốt, rất tốt, dám trà trộn vào tàng bảo khố của ta ăn trộm, may mắn ta sớm phát hiện, lá gan thật sự quá lớn!

Dưới mặt nạ đồng xanh có tiếng hừ nhẹ, lời nói hoàn toàn khác so với lúc trong đại điện, mang theo mị hoặc chi âm, hoàn toàn giống Vân Huyên như đúc.

- Còn có thể, lá gan ta không nhỏ đâu.

Nhiếp Vân thuận miệng qua loa một câu, thiên nhãn nhìn chung quanh, phát hiện không gian đã bị đối phương dùng thủ đoạn đặc thù giam cầm, muốn đào thoát rất khó.

Lại nói từ tốc độ vừa rồi có thể nhìn ra được, cho dù có thể đào tẩu cũng bị nàng đuổi theo.

Hiện tại Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái, không phải thân thể Thiên Yêu Thánh Hoàng đã “Nghiền nát” rồi sao, nhất định là mượn thân thể của kẻ khác, vì sao còn có huyết mạch U Minh hoàng tộc, có thể sinh ra Phượng Hoàng chi dực?

- Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, nếu không cũng không dám đánh chết phân thân mà ta tân tân khổ khổ đào tạo ra!

Thấy Nhiếp Vân không cách nào đào tẩu, hàn ý từ dưới mặt nạ của Thiên Yêu Thánh Hoàng bộc phát, dường như mang theo hận ý vô cùng to lớn.

- Phân thân? Ta giết phân thân của ngươi khi nào?

Nhiếp Vân sững sờ.

Đầu óc Thiên Yêu Thánh Hoàng có bệnh hay sao, kiếp trước kiếp này hắn mới lần đầu tiên đi thập địa vực, lúc nào giết qua phân thân của nàng?

Hiện tại hắn còn không biết phân thân của nàng là ai đấy.

- Hừ, nếu ngươi nhìn dung mạo dưới mặt nạ của ta thì ngươi sẽ hiểu.

Trong mắt Thiên Yêu Thánh Hoàng bắn ra lãnh ý, bàn tay hơi động, mặt nạ bằng đồng xanh rơi xuống để lộ dung nhan diễm lệ.

Dung mạo giống hệt thân thể vỡ vụn kia, thậm chí cho dù linh hồn hay khí tức, khí chất đều giống nhau hoàn toàn.

- Vân Huyên? Vân Huyên không phải con gái của ngươi, mà là phân thân của ngươi?

Đột nhiên Nhiếp Vân sững sờ, ý nghĩ sắp nổ tung.

Nghe được Thiên Yêu Thánh Hoàng nói chuyện, lại thấy dung mạo và linh hồn của nàng, Nhiếp Vân có ngốc cũng hiểu ra Vân Huyên căn bản không phải con gái của Thiên Yêu Thánh Hoàng, mà là phân thân của nàng!

Nhưng mà... Đây là phân thân chi thuật gì? Tại sao lại có thể lợi hại như thế.

- Con gái của ta? Hừ!

- Ngươi thật sự can đảm, Nhiếp Vân, đệ nhất nhân đại lục Phù Thiên lại dám tới thành Thánh Hoàng của ta, chớ đi, lưu lại đây đi!

Nghe Nhiếp Vân xem Vân Huyên thành con gái nàng, trên mặt Thiên Yêu Thánh Hoàng mang theo hàn ý, bàn tay mở ra đánh một trảo, không gian sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.