Vô Tận Đan Điền

Chương 152: Chương 152: Mười lăm ngày




- Đều nghe nói Đồng Tí Cự Viên am hiểu nhất là phòng ngự, lực lượng kinh người, tốc độ lại bình thường, hiện tại xem ra đều là nói bậy, ta xem tên gia hỏa kia bỏ chạy cũng không chậm hơn tiểu Hổ chút nào!

Cảm khái một tiếng, Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không đuổi theo mà chậm rãi đi thẳng về phía trước.

Bởi vì Hoàng Viêm linh thạch không đủ dùng, tu luyện tầng thứ hai Linh Tê luyện thể chỉ được một nửa, vẫn chưa đạt tới đại thành, mặc dù là vậy chỉ nói lực lượng thân thể đơn thuần cũng đã không kém gì Đồng Tí Cự Viên.

Nếu không phải như vậy khi bị Đồng Tí Cự Viên oanh kích dù chân khí của Nhiếp Vân không kém nhưng chỉ sợ cánh tay đã sớm bị ê ẩm tê dại, nội tạng bị đánh lệch vị trí từ lâu.

Một đường đi tới, khi nhàm chán hắn lại tìm yêu thú cấp bậc cao cùng chiến đấu, khi nhàn hạ lại hấp thu lực lượng trong yêu hạch, rèn luyện chân khí, trong nháy mắt Nhiếp Vân đã rời khỏi Lạc Thủy thành hơn nửa tháng.

Trong vòng nửa tháng hắn đã hấp thu toàn bộ lực lượng trong ba viên yêu hạch, bởi vì hắn tích súc lực lượng mạnh mẽ, tu vi chỉ mới đạt tới binh giáp cảnh trung kỳ đỉnh mà thôi.

Một viên yêu hạch binh giáp cảnh đỉnh ẩn chứa năng lượng có thể làm cho người thường đạt tới binh khí cảnh đỉnh, ba viên cộng lại vẫn chưa thể làm cho hắn đạt tới binh giáp cảnh hậu kỳ, lực tích súc chân khí của Nhiếp Vân quả thực làm người khác giận sôi.

Bất quá tuy cấp bậc không đề thăng, nhưng lực lượng gia tăng không ít, hiện tại cho dù không thi triển vũ kỹ Nhiếp Vân đánh ra một quyền cũng đã có tam tượng lực, đã có thể so sánh với cao thủ khí tông cảnh hậu kỳ.

Khí tông cảnh sơ kỳ có được nhất tượng lực, trung kỳ nhị tượng, hậu kỳ đỉnh mới có tứ tượng. Về phần chí tôn, thực lực kém cỏi nhất vừa ra tay đã có thập tượng lực, hai bên căn bản không cách nào so sánh!

Thực lực khí hải gia tăng, Linh Tê luyện thể quyết của Nhiếp Vân rốt cục đạt được tầng thứ hai đại thành.

Linh Tê luyện thể quyết là mật pháp vô thượng của Ma tộc, tự nhiên không chỉ đơn giản dùng rèn luyện thân thể gia tăng phòng ngự, tầng thứ hai đại thành lực lượng thân thể của Nhiếp Vân lại lên tới nhất tượng!

Nói cách khác, hiện tại Nhiếp Vân không dùng chân khí, chỉ bằng vào thân thể có thể cùng cường giả khí tông sơ kỳ chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong.

Tu luyện thân thể giống như ngoại công, nếu không phải thiên phú dị bẩm rất khó sánh vai cùng nội công, nhưng trong một tháng ngắn ngủi Nhiếp Vân đã đem thân thể luyện thành như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

- Tu luyện hơn nửa tháng, sức chiến đấu gia tăng không ít, cũng nên đi tìm Trữ Vương!

Biết lực lượng của mình đã hoàn toàn kiên cố, đoạn thời gian trước thực lực tiêu thăng mang tới tai họa ngầm đã hoàn toàn biến mất, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên, đầu ngón tay vừa động truy tung khí cảm ứng một phương hướng, bước nhanh tới.

Trữ Vương sử dụng Yêu tộc bí pháp linh hồn chạy trốn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm việc ác, nhưng với cá tính của Nhiếp Vân sẽ không lưu lại tai họa ngầm cho chính mình.

Cho dù hắn chạy tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối đuổi theo chém giết!

Diệt cỏ không tận gốc, mùa xuân sẽ mọc lại.

Chiến đấu cùng Yêu tộc ngàn vạn lần không thể lưu tình, cho bọn hắn có cơ hội dưỡng sức hồi phục, nếu không bị giày vò chỉ là chính mình.

Hoa lạp!

Đi không biết bao xa, Nhiếp Vân đang đi dọc theo dãy núi, đột nhiên nghe được thanh âm phía trước, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy trước mắt xuất hiện một nhóm người.

Những người này đều mặc giáp trụ màu xanh đậm, khoảng mười mấy người, cầm đầu là một trung niên nhân, chân mày sáng ngời hữu thần, huyệt thái dương gồ lên, vừa nhìn liền biết là cao thủ khí tông sơ kỳ.

- Dong binh?

Nhiếp Vân nhận ra thân phận của những người này.

Dong binh là chiến sĩ chuyên làm thuê cho cố chủ, còn được xưng là dong binh.

Chỉ cần ra giá tiền hợp lý, bọn họ sẽ nghe theo an bài, bảo tiêu, áp tống, giết người…đều có thể đi làm.

Dong binh của Thần Phong đế quốc cũng có người một mình tác chiến, có liên hợp cùng nhau hình thành dong binh đoàn, nhìn bộ dạng của nhóm người trước mắt cùng trang phục thống nhất, cử chỉ có độ, nhất định là dong binh đoàn thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa còn có cường giả khí tông, cấp bậc khẳng định không thấp.

Bởi vì dong binh đoàn bình thường có thể có được một cao thủ thành cương cảnh đã xem như không kém, có cường giả khí tông dù là ở Thần Phong đế quốc đều có thể sắp xếp danh hào!

- Là ai?

Nhiếp Vân không che giấu động tĩnh của mình, chứng kiến đoàn người thì hắn cũng bị họ phát hiện, cường giả khí tông hét lớn một tiếng nhìn qua bên này.

- Ha ha, đi qua…

Nhiếp Vân cười ôm quyền nói.

- Đi qua?

Cường giả khí tông rõ ràng là không tin, vươn tay đã rút một thanh quỷ đầu trọng đao nhìn chằm chằm vào thiếu niên, tựa hồ chỉ cần một lời không hợp liền động thủ.

Dong binh đều trôi qua ngày tháng lưỡi đao liếm máu, ở giữa đồi hoang rừng vắng chứng kiến một người đương nhiên cần cảnh giác.

- Thật sự là đi qua, các ngươi xem ta bộ dạng văn nhược, không khả năng bất lợi với các ngươi đi, hơn nữa ta cũng không biết các ngươi là ai…

Nhìn thấy bọn họ cảnh giác như vậy, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

Hiện tại hắn cố ý giảm xuống tu vi, người ngoài thoạt nhìn chỉ thấy có thực lực dưỡng khí cảnh khí hải tam trọng, hơn nữa thân thể phong phanh, không thô kệch to lớn như Dương Ngạn, đích xác làm cho người ta cảm thấy không có gì uy hiếp.

- Ngươi chỉ là một tiểu tử dưỡng khí cảnh lại dám một mình đi trong rừng hoang vắng, chẳng lẽ không muốn sống sao!

Chứng kiến bộ dạng vô tội của thiếu niên, mọi người mới thả lỏng cảnh giác, trung niên nhân hừ một tiếng thu đao.

Trong núi nơi nơi đều là yêu thú, bọn họ đi vào còn phải cẩn thận, một tiểu tử khí hải tam trọng lại dám một mình đi lại trong này, lá gan thật lớn!

- Gia tộc có người bị thương, vì cứu người đặc biệt đi hái thuốc!

Nhiếp Vân cố ý lắc đầu nói.

- Hái thuốc?

Sắc mặt mọi người dịu hơn một ít.

Rất nhiều dược liệu trân quý đều nằm trong núi sâu, thực lực thiếu niên này thấp như vậy nhưng vì tộc nhân lại tự mình tới nơi đây, thật làm người ta kính nể.

- Hái thuốc? Thiết Long thúc thúc, ta xem người này lén lút mưu đồ gây rối, vẫn là đánh ngất hắn đi!

Khi sắc mặt mọi người vừa dịu xuống, đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên, thuận theo tiếng nhìn lại, nói chuyện là một nữ hài.

Nữ hài cũng mặc quần áo giống như đoàn người, ban đầu còn chưa chú ý, nhưng hiện tại khi Nhiếp Vân thấy rõ khuôn mặt của nàng, trước mắt ầm vang một tiếng, trí nhớ quay về ba trăm năm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.