Vô Tận Kiếm Trang

Chương 214: Chương 214: Ban thưởng




Thứ đồ vật quý giá đó ngay cả gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn, Tâm Huyễn trưởng lão cũng động tâm. Bọn họ bị niềm vui làm cho chóng mặt, trước đó bọn họ hoàn toàn không hề ngờ tới đồ vật đó sẽ rơi vào trong tay hậu nhân của Diệp gia.Điều này quả là một niềm vui bất ngờ, hơn nữa cái niềm vui này thật là quá lớn.Diệp Thiên Vấn nhìn về phía Tâm Huyễn trưởng lão, không kìm được mà cười nói:- Diệp Bạch này khiến cho người ta phải lo lắng, hắn không hù chết nửa mạng của người khác thì còn chưa được. Tuy nhiên lần này lấy được vật đáng giá như vậy, thì cho dù hắn khiến ta lo lắng thêm vài lần nữa ta cũng nguyện ý.Tâm Huyễn trưởng lão cũng cười khổ nói:- Ngươi còn trẻ thì không sao, nhưng ta già rồi thì nuốt không tiêu. Chỉ là từ nay về sau, bọn họ sẽ tởi Tử Cảnh Cốc, chúng ta không giữ họ được, cũng không cách nào lo lắng thay cho họ.Diệp Thiên Vấn an ủi nói:- Trưởng lão đâu đã già, mà cho dù già rồi thì càng già càng dẻo dai, con cháu đều có phúc. Diệp Khổ, Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, còn có Diệp Thiên Nhi đều là những hài tử không bình thường, cho dù tiên vào Tử Cảnh Cốc thì nhất định cũng sẽ nhanh chóng quật khởi, trưởng lão cứ yên tâm, không cần quá lo lắng cho họ.Tâm Huyễn trưởng lão gật đầu nói;- Hi vọng là như thế.Sau này bọn họ chính là trụ cột vững vàng của Diệp gia chúng ta, Diệp gia trong tương lai có thể tiến thêm một bước nữa thì còn phải chờ đợi bọn họ tiến vào Tử Cảnh cốc phát triển ra sao.Diệp Thiên Vấn nói:- Đúng rồi chúng ta hiện tại qua đi, chắc lúc này sắc mặt của tên cáo già Đạm Thai gia kia vô cùng đặc sắc,vừa vặn chúng ta đi xem xem đồ vật mà hiện tại đã là sở hữu của Diệp gia chúng ta.Tâm Huyễn trưởng lão cũng đứng dậy nói:- Đúng thế, chúng ta đi thôi, cũng nên đến xem.Nói xong hai người đều đứng dậy đồng thời, hướng về phía của Đạm Thai Phó mà đi tới. Diệp Thiên Vấn chưa đến thì đã bật cười lớn nói:- Đạm Thai gia chủ, lễ ban thưởng đã tới rồi, trước kia đã nói nếu như người khác giành vị trí thứ nhất thì Đạm Thai gia cũng không được thất ước, đem vật đó mà giao ra. Hiện tại Diệp Bạch được ngôi đệ nhất, vậy thì vật đó phải thưởng cho Diệp Bạch. Đạm Thai gia chủ là gia chủ của một gia tộc, chắc sẽ không đổi ý chứ? Tất cả mọi người đều đã lập huyết thệ đó.Nghe thấy lời nói này, nỗi vui mừng vì Đạm Thai Tử Nguyệt chưa chết còn chưa hết thì Đạm Thai Phó đã tỉnh lại. Trong nháy mắt sắc mặt của lão trở nên vô cùng khó coi. Từ ngay lão tiếp nhận chức gia chủ của Đạm Thai gia tới giờ, bao giờ lão cũng tỏ ra điềm tĩnh nho nhã, mà bây giờ sắc mặt của lão đã trở nên vô cùng khó coi, lão không nói gì cả.Mà ở bên kia, gia chủ của La gia La Vô Thượng cũng lộ ra vẻ vô cùng cổ quái, tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ, Đạm Thai gia tộc vì để khiến cho ba gia tộc còn lại đáp ứng cuộc ban thưởng này đã tốn biết bao tâm huyết, ba thanh huyền binh tam giai đê cấp, hai bình Tử Lộ Doanh thần đan, thậm chí còn đáp ứng đem cả Tiên Thiên Huyết công cho ba gia chủ còn lại cùng học. Mà những người khác cũng biết Đạm Thai gia chủ nghĩ gì, tất cả đều không ngờ rằng Đạm Thai Tử Nguyệt lại thất bại. Bây giờ, Đạm Thai Phó phiả trả một cái giá lớn, khuôn mặt của lão trở nên trắng bệch.Tuy nhiên loại chuyện này đối với La gia mà nói thì thật bất ngờ. Đạm Thai gia tộc đã đáp ứng điều kiện công bố Tiên Thiên Huyết công cho ba gia chủ còn lại học thì mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua thì đồ cũng không ảnh hưởng tới La gia. Nếu như đồ vật đó rơi xuống tay của Đạm Thai gia tộc thì Đạm Thai gia giống như hổ thêm cánh, ngày càng lớn mạnh, hai nhà Diệp, La càng ngày càng khó chố lại. Mặc dù thứ đó không rơi vào tay của La gia nhưng dù sao Diệp gia cũng có giao hảo với La gia nhiều hơn, cho nên trong lòng của gia chủ La gia cũng rất cao hứng, chỉ là dĩ nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài.Dù sao đây cũng là chuyện của Diệp gia và Đạm Thai gia, chỉ có La gia bọn họ.Bất kể vì nguyên nhân gì nhưng tất cả đã lập huyết thệ, Đạm Thai gia tộc không thể vi phạm, huống chi hiện tại còn có đặc sứ Tử Cảnh Cốc ở bên ngoài nếu như Đạm Thai gia tộc đổi ý thì kết quả chỉ khiến cho trong suy nghĩ của đặc sứ Tử Cảnh cốc, người của Đạm Thai gia là người lật lọng, không thể thâm giao mà thôi. Cho nên, chắc chắn Đạm Thai Phó sẽ đem chiếc chìa khóa vàng giao ra.- Cho ngươi!Đạm Thai Phó phất tay áo lên, một chìa khóa vàng mang theo sợi hồng sắc ném lên trên bàn. Sau đó hắn lập tức đi nhanh, mà gia chủ của La gia La Vô Thượng thấy vậy cũng lấy từ trong người một chiếc chìa khóa màu vàng đưa tới trước mặt gia chủ Diệp gia, khuôn mặt đầy những nụ cười nói:- Chúc mừng gia Diệp gia tộc, thật không ngờ Diệp Bạch của Diệp gia lại có thể đánh bại Đạm Thai Tử Nguyệt, đây quả là điều bất ngờ. Cái hòm sắt do tứ tông bảo hộ bây giờ đã là của Diệp gia, gia chủ Diệp gia hãy mở nó ra sớm để cho chúng ta được nhìn thấy tận mắt rốt cuộc bên trong đó có chứa gì.- Đúng thế đúng thế.Một trưởng lão của La gia cũng tiến đến, hiển nhiên lão cũng vô cùng hiếu kỳ. Hiển nhiên mọi người đều muốn biết xem cái hộp sắt có chứa thứ gì trân quý ở trong đó. Bọn họ không biết nó là thứ gì, chỉ biet rằng tổ tiên của tứ đại gia tộc đã đem tính mạng của mình để đổi lấy cái hòm sắt đó. Một số trưởng lão của Đạm Thai gia cũng đứng yên tại chỗ, bọn họ không rời đi, bọn họ không giống như Đạm Thai Phó, Đạm Thai Phó vì khó thở cho nên không ở tại chỗ còn bọn họ muốn biết xem xem trong cái hộp sắt có thứ gì.Tâm Huyễn trưởng lão cũng nhìn về phía Diệp Thiên Vấn mà nói:- Mở ra đi, bây giờ thứ tự đã có rồi, chúng ta chuẩn bị trao phần thưởng, thời gian không còn nhiều nữa, ngươi đừng để cho mọi người chờ đợi.Gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn nhìn thấy dáng vẻ của lão thì lập tức hiểu được Đạm Thai gia lúc trước muốn đem vật này làm phàn thưởng thì phải mở ra trước mặt mọi người. Giờ đây, Diệp gia chiếm tiện nghi lớn, cướp đi thứ mà Đạm Thai gia đã hao tổn rất nhiều tâm cơ mà thôi. Nếu như Diệp Thiên Vấn mượn cớ kéo dài giấu diếm thì chẳng những khiến cho Đạm Thai gia nổi giận mà ngay cả la gia đồng minh của mình cũng có khúc mắc, đến lúc đó Diệp gia sẽ trở thành mũi tên của toàn bộ mọi người. Khó có thể ở Hỏa Vân Thành ngóc đầu lên được.Mà ngay cả Đạm Thai gia tộc cũng không thể không đáp ứng điều kiện này của mọi người, Diệp gia lần này chiếm được tiện nghi không thể không khoe, cho nên ở trước mặt mọi người mở hộp sắt chính là sự lựa chọn duy nhất.Diệp Thiên Vấn không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa hắn cũng không tốt hơn những người khác bao nhiêu, vô cùng muốn biết xem trong cái hộp sắt kia chứa đồ vật gì.Ngay lập tức Diệp Thiên Vấn cười cởi mở mà nhìn bốn phía. Đạm Thai gia, Diệp gia, La gia hơn phẩn nửa các vị trưởng lão đều ở đây, thậm chí còn có đặc sứ của Tử Cảnh Cốc Mẫn Nhu Nhiên. Diệp Thiên Vấn nhặt lấy chiếc chìa khóa có sợi dây màu hồng kia, đây chính là chìa khóa do Đạm Thai gia tộc bảo quản, sau đó là chiếc chìa khóa có sợi dây màu tím, chiếc chìa khóa này vốn được Thượng Quan gia bảo quản, về sau rơi vào tay của Tư Đồ gia, Tư Đồ Cửu trước lúc rời khỏi đã ném xuống đất, được Diệp Thiên Vấn nhặt lấy giao cho Đạm Thai Phó, hiện tại nó cũng nằm trong tay của Diệp Thiên Vấn.Sau đó Diệp Thiên Vấn khẽ vươn tay, lấy từ trong tay áo của mình một chiếc chìa khóa màu vàng, giống như đúc hai chiếc chìa khóa kia, tạo hình kỳ lạ, điều khác biệt duy nhất chính là nó có một sợi dây màu lục đi theo. Trong tay của Diệp Thiên Vấn lúc này đã có ba chiếc chìa khóa, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng.Hắn đi tới trước mặt gia chủ của La gia, tiếp nhận chiếc chìa khóa màu vàng trong tay của La gia gia chủ. Trong nhất thời bốn chiếc chìa khóa đã tụ hợp đủ, một hồng một hoàng, một tử một lục. Bốn miếng này đều ở trong tay của Diệp Thiên Vấn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người ở giữa sân.Bao nhiêu mọi người cầu hoài không được chiếc chìa khóa này, hiện tại đã ở trong tay của Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Vấn, lúc này mọi người mới phát hiện, bốn chiếc chìa khóa theo trình tự sắp xếp tại chỗ, hoa văn trên đó đều bất đồng. Vốn nguyên bản bọn họ cũng không để ý, nhưng giờ đây mới phát hiện ra ở đó tựa hồ như có đồ án cổ thú.Đồ án này là hai con song giác ngửa mặt lên trời, vô cùng uy mãnh, ở dưới chân của nó có bốn đóa hỏa vân nổi lên, ở bên cạnh có một ấn ký, có vẻ vô cùng thần bí.Mọi người ở giữa sân không ai nhận ra đồ án cổ thú này, cái này hình như là đồ đằng của một gia tộc cổ.Chỉ là với thị lực của những người ở giữa sân thì không ai có thể nhận ra. Mẫn Nhu Nhiên nhìn thấy những đồ án này cũng cảm thấy kinh hãi, mặc dù thân phận của hắn là đặc sứ Tử Cảnh Cốc, một trong lục đại đệ tử nhưng cũng không nhìn ra đồ án này là biểu thị cho cái gì.Chẳng lẽ là một gia tộc xuống dốc. Dù sao hắn cũng đã từng nghe nói trước kia có những gia tộc cổ có thế lực lớn, có những đồ án đặc biệt, đáng tiếc là ngoại trừ những đệ tử ở trong gia tộc đó thì tất cả mọi người đều không biết nhiều.Có rất nhiều đồ án vô cùng thần bí, thay mặt cho sự hưng suy của gia tộc, có một số gia tộc xuống dốc lưu lại một số đồ vật di truyền, thường thường trên những đồ vật kia có tồn tại đồ án của gia tộc, tuy nhiên hơn phân nữa đã bị tan biến thành trong bụi.Tâm Huyễn trưởng lão lúc này liền mở miệng nói:- Mở ra đi.Diệp Thiên Vấn liền gật đầu nói:- Dạ.Sau đó hắn bước tới gần chiếc bàn lớn kia, tại đó, vị trưởng lão của Đạm Thai gia đã ôm hộp sắt bày lại nơi đó.Tất cả mọi người đều đến gần, cẩn thận đánh giá hộp sắt này, bề ngoài thì nó có màu lục, bên trong có tuế nguyệt lắng đọng, trên mặt là một bức hình bách thú, điêu khắc ở trên hộp. Thời gian trôi qua đã có rất nhiều hình ảnh không còn nhìn rõ.Mà ở trên hộp sắt cũng có không ít nơi đỏ sậm lốm đốm, giống như là máu người nhuộm thành, mà ở bên ngoài hộp sắt không hề có tình trạng bị khóa, giống như là một khối nguyên vẹn đúc mà thành, ngay cả một khe hở cũng không nhìn ra.Diệp Thiên Vấn cẩn thận đem chiếc chìa khóa màu đỏ thứ nhất đút vào lỗ khóa.Tất cả mọi người đều ngưng đọng khí tức, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy Diệp Thiên Vấn. Két một tiếng vang lên, chiếc chìa khóa đã cắm vào, tựa hồ như là bị ngăn lại. Tuy nhiên điều này cũng không cản được Diệp Thiên Vấn, két một tiếng nữa vang lên, lần này trầm trọng hơn rất nhiều, vừa chạm vào đáy, chiếc chìa khóa đã nhập vào lỗ trống, ở bên ngoài chỉ có một sợi dây thừng màu đỏ.Hộp sắt cũng không có phát sinh dấu hiệu gì, tất cả mọi người đều thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thiên Vấn.Lúc này, Diệp Thiên Vấn đã cầm chiếc chìa khóa thứ hai, chiếc chìa khóa này vốn do Diệp gia bảo quản, đi kèm theo sợi dây màu lục.Diệp Thiên Vấn nhẹ nhàng đút nó xuống, lúc này cả cái hộp sắt vẫn còn y nguyên không sứt mẻ, chỉ là cái đồ hình bách thú kia tựa hồ như đã sáng lên một chút.Diệp Thiên Vấn run rẩy xoa xao mồ hôi trán, hắn cầm chiếc chìa khóa thứ ba, chiếc chìa khóa này mang theo một sợi dây màu vàng.- Két!Lại một tiếng két nhỏ nữa truyền tới, chiếc chìa khóa cũng thuận lợi cắm xuống đó, mà cả hộp sắt lúc này đã hơi rung động, chấn động một cái sau đó dừng lại.Chỉ là nó vẫn không có dấu hiệu mở ra, tất cả mọi người đều run lên hoảng sợ, Diệp Thiên Vấn lùi lại ba bước.Tất cả mọi ngươi đều biết rõ, thời khắc tối mấu chốt đã đến, không biết rốt cuộc trong hộp sắt này có cái gì. Bọn họ cũng càng phải cẩn thận, thường thường trong các hộp sắt giấu bảo vật đều chế tạo vô số cơ quan, thổi tiễn, thất tinh đinh, hoa mau độc yên.Khí tức của Diệp Thiên Vấn bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn phất phất tay khiến cho mọi người phía sau ai cũng không biết cuối cùng sau khi chiếc chìa khóa này cắm vào sẽ phát sinh ra chuyện gì.Diệp Thiên Vấn dĩ nhiên cũng không biết, hắn vận một lớp huyền khí khẽ vận chuyển. Vô số phương khối hiện ra ở trước người của Diệp Thiên Vấn, ngăn ở trước mặt hắn. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULLCó người liền nhận ra đây chính là huyền kỹ phòng ngự đệ nhất của Diệp gia, hoàng giai đỉnh cấp Cố Bộ Tự Phong. Lúc trước Diệp Khổ khi tỉ thí với Đạm Thai Tử Nguyệt đã sử dụng qua.Tuy nhiên Diệp Khổ chỉ có thể hình thành tám phương khối trong suốt còn Diệp Thiên Vấn đã có ba mươi hai khối, uy lực so với Diệp Khổ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.Hiển nhiên, Diệp Thiên Vấn cũng không phải không nghĩ đến tình huống phát sinh. Hắn cũng đã vận Thiên Nguyên công toàn thân, Lục giai đê cấp công pháp quả là bất phàm, một khi vận chuyển, cơ thể Diệp Thiên Vấn sẽ trở nên cứng rắn, ngay cả kim thiết bình thường cũng khó bị tổn thương.Người khác nhìn thấy Diệp Thiên Vấn cẩn thận như vậy thì cũng chẳng chê cười hắn, ngược lại tất cả đều ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ cũng biết thời khắc mấu chốt đã đến, có thể xuất hiện nguy hiểm. Diệp Thiên Vấn là người đứng mũi chịu sào, khó trách hắn lại cẩn thận như vậy.Mọi người xung quanh cũng không ít người phòng ngừa vạn nhất, không ít người vận huyền khí, tạo thành vài tầng bảo hộ quanh mình. Những người xung quanh toàn bộ đều là huyền sĩ đỉnh cấp, huyền sư sơ cấp, vận chuyển huyền khí dĩ nhiên sẽ rất mạnh, đệ tử bình thường không thể so sánh. Trong nhất thời, những ánh hỏa hồng lam lục phát ra những quang mang lóng lánh, thiên kỳ bách quái.Không ít người nhìn về phía Mẫn Nhu Nhiên, xem một trong lục đại đệ tử của Tử Cảnh cốc, nhân vật thiên tài này sẽ làm thế nào. Tuy bọn họ biết hắn chỉ mới đạt tới huyền sĩ cao cấp, tuy nhiên thực lực thế nào bọn họ cũng không rõ, chỉ sợ hơn một nửa trưởng lão ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn.Mãn Nhu Nhiên nhìn thấy không ít người nhìn về phía hắn thì cũng không khách khí mà vận chuyển huyền khí, huyền khí vừa vận lên, một luồng hào quang xanh nhạt hiện ra trước mặt hắn, mà tầng hào quang này cũng không phải cố định, không ngừng biến hóa, đầu tiên là lục sắc, sau đó là tử sắc, kế tiếp là hồng sắc.- Ngũ Linh Nguyên Khí trảo, lục giai trung cấp huyền kỹ phòng ngự, trời ạ!Có một số trưởng lão kiến thức bất phàm đã nhận ra được mà kinh hô lên, hiển nhiên Mẫn Nhu Nhiên vừa ra tay đã khiến cho mọi người chấn kinh.Lục giai trung cấp huyền kỹ phòng ngự.Không hổ là đệ tử thiên tài của bát phẩm tông môn Tử Cảnh cốc, ngay cả huyền kỹ phòng ngự lục giai trung cấp hắn cũng có thể học được.Giờ khắc này mọi người thật sự chấn kinh, đồng thời bọn họ cũng lần đầu tiên nhận ra sự mạnh mẽ của đệ tử Tử Cảnh cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.