Vô Tận Kiếm Trang

Chương 100: Chương 100: Triệu kiến thanh sắc lệnh bài




Linh vĩ hỏa lan, linh hoa của Thiên Huyễn Vạn tâm động, có công hiệu thần kỳ, tăng tu vi của con người lên.Không có thứ nào có thể so sánh với nó, thứ này đối với sự duy trì mệnh kiếp của con người mà nói vô cùng có ý nghĩa.Cho nên sau khi Hàn Khôn biết rằng Diệp gia có thánh vật kéo dài nhân mạng này đã không tiếc mà bỏ ra một cái giá lớn để tiến nhập Diệp gia. Hắn dùng dịch dung thay đổi hình dạng khuôn mặt tiến vào trong đây, lập nên cái Bảo khí phường này, ở Diệp gia nội tông cũng không ai chú ý đến hành động dị thường của hắn.Tuy vậy cho dù có thân phận của người trong Diệp gia thì hắn vẫn không được tiên vào Thiên Huyễn Vạn tâm động. Vài năm gần đây hắn cố gắng lẻn vào nhưng không thể bởi vì chỗ đó tựa hồ có một tầng cấm chế nào đó, chỉ có đệ tử Diệp gia nội tông mới có tư cách tiến vào. Mà tuổi thọ của hắn càng ngày càng đến hạn, chỉ sợ vài năm nữa thôi, hắn sẽ phải chế già.Cho nên, khi Diệp Bạch xuất hiện hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn định lừa Diệp Bạch hái cho mình đóa Tử hoa kia rồi sẽ lập tức rời đi, cho dù sau này Diệp Bạch có biết chuyện, Diệp gia có biết chuyện thì cũng không đuổi kịp hắn. Khi Diệp Bạch quay trở lại, hắn đã dùng Hỏa Liên phục kích tuy nhiên hắn không ngờ rằng, Diệp Bạch lại có thể biết được bí mật của Tử Hoa.Khi biết được bí mật này, Diệp Bạch làm sao có thể khiến cho người lừa gạt mình dễ dàng rút lui. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì đã lừa gạt hắn thì phải chết. Giả sử hắn bị phát hiện ra, bị Hình đường bức cung, cuối cùng chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng không còn giữ được, cho nên Diệp Bạch tuyệt đối không thể buông tha cho Hàn Khôn, bắt kẻ gieo gió phải gặt bão.Cuối cùng Hàn Khôn cũng tiền mất tật mang, Hàn Khôn đã bị chính Liên Hoàn Phích Lịch hỏa của mình giết chết, chết ở trong một đệ tử nội tông nho nhỏ.Diệp Bạch cũng không sợ hậu quả gì, Liên Hoàn Phích Lịch hỏa kia đã khiến cho Hàn Khôn nổ tan xác, sau này có người truy cứu cũng không thể tìm ra manh mối.Mà ở Diệp gia cho dù phát hiện ra Hàn Khôn mất tích bọn họ cũng chẳng có ai quan tâm, cùng lắm là tìm người khác thay thế hắn.Mà Diệp Bạch lúc này sau khi thu hoạch được vài thứ liền quay trở về Diệp gia nội tông.Lần này từ trên người của Hàn Không Diệp Bạch đã lấy được một huyền kỹ hoàng giai trung cấp, một hộp hỏa dược Liên Hoàn Phích Lịch trang trong đó còn mười lăm hạt, chỉ cần va chạm mạnh nó sẽ phát ra uy lực cực lớn, để lại một màn sương mù màu đen khiến người ta có thể chạy trốn. Không chỉ vậy, Diệp Bạch còn lấy được một thanh huyền binh Bức Nguyệt câu của Hàn Khôn, thứ cuối cùng mà Diệp Bạch lấy được chính là một miếng bạch ngọc hình tròn, tuy không biết đó là gì nhưng Diệp Bạch cũng tiện tay mà cất vào người.Có thể nói lần thu hoạch lần này rất lớn, thậm chí là lần thu hoạch lớn nhất của Diệp Bạch từ trước đến nay. Với hai viên đê giai tinh linh nhất phẩm này cùng với hoàng giai thân phá trung cấp, Diệp Bạch dĩ nhiên là mừng rỡ muốn điên lên. Không những vậy hắn còn kiếm được mấy hạt Liên Hoàn Phích Lịch trang, nó là trấn môn chi bảo, là vật vô cùng nổi danh, chỉ cần sử dụng một hạt là có thể trốn thoát. Hiện tại, Diệp Bạch cảm thấy hơi hối hận vì đã dùng một hạt trên người Hàn Khôn, tuy nhiên bây giờ hối hận cũng vô ích.Sau khi trở lại Đoạn Cư, Diệp Bạch bắt đầu nghiên cứu kỹ những vật này. Băng Nhi lúc này bỗng nhiên tới đưa cho hắn một mật lệnh, chính là gia chủ Diệp Thiên Vấn triệu kiến. Diệp Bạch biết rõ đây chính là nhiệm vụ của gia tộc sau khi hắn ghi danh huyền sĩ. Quả nhiên, lần này Diệp Thiên Vấn triệu hồi hắn chính là muốn bảo hắn dò xét chuyện tình ở Thiên Báo Cốc, Diệp Bạch có được thân phận huyền sĩ, có được ưu đãi cho nên nhiệm vụ lần này không thể từ chối.Diệp Bạch cất giấu thật kỹ những bảo vật của mình lại, nhất là quyển bí kíp Hoàng giai trung cấp kia còn những vật còn lại hắn đều cất ở trong một gian phòng bí ẩn. Sau đó Diệp Bạch hướng về phía thị nữ của gia chủ Diệp Thiên Vấn hỏi tiểu viện ở đâu.Ở cửa ra vào lúc này chính là bốn vị thiết giáp thủ vệ. Bọn họ sau khi xác nhận được thân phận của Diệp Bạch thì mới đưa hắn đi vào. Nơi này được thủ vệ vô cùng nghiêm cẩn khiến cho Diệp Bạch cũng không kìm được mà cảm thấy hơi kinh hãi, không hổ danh là nơi ở của gia chủ, ngay cả bốn người thiết giáp này chỉ sợ cũng có thực lực không dưới Huyền sĩ trung giai.Ở trong nội đường, Diệp Bạch nhìn thấy gia chủ Diệp Thiên Vấn, y là một người trung niên, toàn thân vận tử bào cho thấy sự tôn quý. Diệp Thiên Vấn nhìn Diệp Bạch một chút rồi sau đó mới cất tiếng:- Ngươi là Diệp Bạch phải không? Chỉ mới mấy tháng sau khi Diệp Khổ đột phá huyền sĩ thì đã có một người đột phá thành công.Diệp Bạch đứng ở trước mặt người trung niên này, bỗng nhiên hắn có cảm giác như đứng trước một toà núi lớn, Diệp Bạch âm thầm kinh hãi, không thể chậm trễ báo lại:- Bẩm gia chủ, vãn bối chính là Diệp Bạch.- Được, được tốt lắm! Ngươi còn trẻ cần phải cố gắng cho thật tốt, sau này nói không chừng ngươi có thể đột phá lên Huyền sư, trở thành trụ cột của Diệp gia chúng ta, tiến vào Trưởng lão đường, thậm chí là trở thành gia chủ cũng không phải là không có khả năng, cho nên ngươi cần phải thật sự cố gắng.Diệp Bạch gật đầu nói:- Dạ.Diệp Thiên Vấn nghĩ nghĩ rồi nói:- Lần này ngươi tấn giai thành công ta không có gì ban thưởng cho ngươi, như vậy đi…Diệp Thiên Vấn nói xong rồi phất tay lên, một thị nữ cầm một mâm ngọc đi tới. Diệp Thiên Vấn kéo tấm khăn che mâm đi, ở bên trong hiện ra một cái bình tiểu đan màu trắng, hắn cầm lấy bình thuốc kia rồi nói:- Trong này có hai hạt đan dược cao cấp, đối với ngươi có tác dụng rất lớn, từ nay về sau sẽ trợ giúp cho ngươi rất nhiều.Những thứ này chỉ có những vị trưởng lão mới có thể được ban cho, lần này ban cho ngươi hai hạt.Diệp Bạch giật mình mà nói:- Nhất giai cao cấp đan dược sao?Sau đó hắn lập tức mừng rỡ mà cúi đầu hành lễ với gia chủ Diệp Thiên Vấn:- Đa tạ gia chủ.Diệp Thiên Vấn vung tay lên nói:- Được rồi, không cần phải đa lễ như vậy. Diệp gia chúng ta kỳ tài ngút trời, chỉ cần từ nay về sau ngươi cố gắng thì những đan dược này đều không thành vấn đề. Được rồi ngươi đã vượt qua được cảnh giới Huyền Sĩ, địa vị dĩ nhiên không thể so sánh với trước kia, khi thân phận đạt tới Huyền Sĩ đều có thể tự động nhận một chức vụ chưởng sự ở gia tộc, có thể có quyền tiết chế người dưới trướng. Đây là lệnh bài chưởng sự,ngươi hãy cất kỹ để sau này dùng.Diệp Thiên Vấn nói xong liền ném cho Diệp Bạch một khối lệnh bài thanh sắc, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, Diệp Bạch vội vàng tiếp nhận. xem tại TruyenFull.comLệnh bài của Diệp gia đều có những trình tự. Chấp sự thì có màu xanh, trưởng lão thì có màu tím, đường chủ thì có màu đỏ, gia chủ thì có màu vàng. Ngoài ra còn có lệnh bài của bốn vị trưởng lão Thiên Huyễn vạn tâm động có màu lục.Diệp Bạch cầm lấy lệnh bài này, có lệnh bài trong tay là có thực quyền của chưởng sự, địa vị thậm chí còn hơn cả Chấp sự. Tất cả các đệ tử Diệp gia nội tông một khi tiến lên Huyền Sĩ đều được có một lệnh bài chưởng sự như vậy.Diệp Thiên Vấn sau khi chứng kiến hắn như vậy thì nói tiếp:- Những lệnh bài này ở trong tông chỉ có một số cái cho nên ngươi cần hỗ trợ gì thì có thể dùng lệnh bài này triệu tập người, không ai có thể ngăn trở. Có thể nói lệnh bài này có quyền lực rất lớn, đại biểu cho thân phận, từ nay về sau dùng vào việc gì ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ.Diệp Bạch cung kính gật đầu nói:- Diệp Bạch dĩ nhiên biết rằng dùng lệnh bài không hề đơn giản.Diệp Thiên Vấn cười nói:- Diệp Bạch ngươi cần phải nhớ cho kỹ, quyền lực chính là thứ cần phải dùng, ngươi không cần phải lo lắng gì hết, cứ yên tâm can đảm mà dùng, bằng không nó chỉ là một thứ trang sức, một chút ý nghĩa cũng không có.Diệp Bạch ngẩn ngơ rồi nói:- Diệp Bạch thụ giáo, biết phải làm gì.Diệp Thiên Vấn gật nhẹ đầu nói:- Được rồi, lần này ta gọi ngươi đến kỳ thật vì có một nhiệm vụ. Ở ngoài thành tại Thiên Báo cốc có một tổ chức thần bí không biết đến từ nơi nào khiến cho cuộc sống của gia tộc chúng ta không thể bình an. Cho nên lần này chúng ta quyết định phái những đệ tử tinh anh đời thứ ba, tìm tới Thiên Báo cốc, đây cũng là một việc quan hệ đến thể diện của chúng ta trong tứ đại gia tộc, chúng ta tuyệt đối không thể thua tam đại gia tộc còn lại cho nên ta đã phái năm người là Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bạch ngươi cùng với một người mới tiến vào nội tông tham dự hành động lần này, ngươi thấy thế nào, có khó khăn gì không?Diệp Bạch lắc đầu nói:- Gia tộc nguy hiểm, Diệp Bạch có muôn lần chết cũng sẽ không chối từ.Trên khuôn mặt Diệp Thiên Vấn hiện ra một vẻ tươi cười, hắn cất tiếng nói:- Được, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi đi đi, tối mai các ngươi tập hợp lại, Diệp Khổ sẽ là người cầm đầu các ngươi lần này, tất cả mọi việc sẽ phải do hắn phân phó, nếu ai chống đối lại hắn thì sẽ lập tức bị giết. Sau khi thành công, luận theo công lao của các ngươi mà thưởng từ năm trăm đến một nghìn điểm cống hiến.Diệp Bạch nói:- Vâng.Diệp Thiên Vấn khua khua tay rồi nói tiếp:- Ngươi đi xuống chuẩn bị một chút đi.Diệp Bạch nói:- Dạ.Nói xong hắn quay người đi ra khỏi tiểu viện. Diệp Thiên Vấn nhìn theo bóng lưng hắn mà đôi mắt hiện ra một vẻ trầm tư.Sau khi rời khỏi tiểu viện, ở trên đường đi trong óc của Diệp Bạch không ngừng hiện ra sự trầm tư. Diệp gia lần này phái ra tới năm người đúng là ngoài dự liệu của hắn. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, thực lực bọn họ không cần phải nói, bọn họ đều là những đệ tử kiệt xuất trong đám đệ tử Diệp gia, không biết người còn lại là thế nào.Chỉ có điều nghe nói nữ nhân kia đã sắp tiến tới tu vi Trung Cấp Huyền Sĩ, điều này thật là rùng rợn chưa từng ai nghe thấy. Tứ đại thế gia tuy liên minh với nhau nhưng mỗi hành động đều so kè, trong lòng Diệp Bạch cũng hiểu rõ điều này. Lúc này, Diệp Bạch đã tiến tới trước gian Đoạn Cư.Sau khi trở lại gian phòng, Diệp Bạch liền khoanh chân ngồi xuống, hắn đem cái bình đan dược mà Diệp Thiên Vấn ban cho mà đổ ra. Sau đó Diệp Bạch lập tức cẩn thận lấy ra hai viên đan dược màu đỏ, chính là Hoán Huyết đan, đan dược cao cấp. Trong lòng Diệp Bạch không kìm được mà cảm thấy rung động, hắn thầm nghĩ:- Gia chủ quả thật là bất phàm, những đan dược này chỉ có trưởng lão mới có thể có vậy mà lại ban thưởng cho ta tới hai viên. Đây là đan dược cao cấp đó, giúp cho ta bồi bổ vô cùng tốt.Hiện tại mình không cần dùng nó, sau này gặp lúc ần hãy dùng.Sau đó, Diệp Bạch lại một lần nữa cất bình thuốc cẩn thận vào trong người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.