Vô Tận Trùng Sinh

Chương 114: Chương 114: Cơ quan mở ra




Lại nói, đạo tinh thần lực ấn ký sâu trong mắt cá sấu nhỏ đột nhiên bùng phát mạnh mẽ.

Đạo tinh thần lực này hóa thành một cây ngân châm toan tính đánh thẳng vào mắt Khương Thần.

“Tinh thần lực thật mạnh.” Khương Thần khẽ kêu lên một tiếng.

Đoạn nắm tay siết chặt, tinh thần lực của Khương Thần hùng hồn tỏa ra biến thành một tấm lá chắn phía trước mặt. Bàn tay hắn vung lên, tấm lá chắn bay ra oanh kích lên ngân châm.

Keng…

Thanh âm chói tai vang lên, ngân châm đâm vào lá chắn lập tức vỡ nát, lá chắn tinh thần lực của Khương Thần cũng thuận thế thu về.

“Quả nhiên là nguyên giả…đám người trên Lam Hải tinh này không thể có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy.” Khương Thần khoe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt hiện lên chút hứng thú.

Hắn hiện tại rốt cục đã tìm được thứ khiến cho bản thân không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Lam Hải tinh này xem ra còn nhiều bí mật chưa được khai mở.

Ầm…ầm…ầm…

Khương Thần còn đang cảm thán đạo tinh thần lực kia, lúc này tòa đảo hoang lập tức lung chuyển mạnh mẽ.

Vùng biển giữa hai hòn đảo lúc này xuất hiện một đạo sóng thần khủng bố.

Đạo sóng thần kia nếu như đánh vào hòn đảo này chắc chắn có thể thổi bay toàn bộ cây cối.

Khương Thần ôm theo cá sấu nhỏ bay lên không trung.

Từ trên không nhìn xuống, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Kia đâu phải một đạo sóng thần.

Chính xác mà nói nước biển giữa hai hòn đảo giống như bị xé rách. Một vùng biển tách ra sau đó dồn thành hai bức tường nước khổng lồ.

Giữa hai bức tường nước là một lối đi sâu tới tận đáy biển.

Khương Thần ngưng thần nhìn về phía đáy biển.

Lúc trước bản thân suy đoán đáy biển có cơ quan, thế nhưng thả ra thần thức lại không điều tra được gì, đoán biết cơ quan này có trận pháp ngăn cản thần thức.

Hiện tại đáy biển mở ra, nơi đó quả nhiên xuất hiện một đạo môn hộ khổng lồ.

Đạo môn hộ này được đóng kín bởi một cánh cửa, bên trên còn có những hoa văn cực kì cổ xưa.

Những hoa văn này Khương Thần nhận ra, đây toàn bộ đều là văn tự thuộc về Đại Thiên Nguyên Giới.

“Quả nhiên có cơ quan.” Khương Thần khóe miệng nhếch lên.

Dứt lời một tay vươn ra hướng về phía đạo môn hộ kia vỗ xuống.

Không trung xuất hiện hư ảnh một bàn tay, theo động tác của hắn đánh thẳng xuống cánh cửa kia.

Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cánh cửa kia hoàn toàn không chút hề hấn. Thậm chí sau một chưởng giáng xuống đáy biển còn không có chút bùn đất nào bắn lên.

“Ồ…”

Khương Thần khuôn mặt hiện ra chút ngoài ý muốn.

Cánh cửa kia không chút hề hấn hắn còn có thể chấp nhận được, không nghĩ tới bùn đất dưới đáy biển cũng hoàn toàn không chút mảy may.

Đoạn chỉ thấy khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc. Trên người, tinh thần lực tỏa ra mạnh mẽ. Tinh thần lực giống như thực thể ngưng tụ thành một thanh cự phủ.

Cự phủ này phần lưỡi sáng loáng vô cùng sắc bén cộng thêm hình thể to lớn khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác uy nghiêm bá khí.

“Phá…” Khương Thần quát lên.

Cự phủ từ trên không trung trong nháy mắt bổ xuống đạo môn kia.

Uỳnh….

Một đạo thanh âm trầm đục vang lên.

Vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Đạo môn hộ kia vẫn ở đó không chút tổn thương, thậm chí cả cánh cửa ngăn chặn cũng không xuất hiện dấu vết sứt mẻ gì.

Cự phủ sau khi oanh kích dường như bị đạo môn hộ kia hấp thu toàn bộ lực lượng vì vậy mới tạo ra loại thanh âm trầm đục như vậy.

Khuôn mặt Khương Thần hiện lên chút khó nhìn.

Đạo môn này vững hơn hắn nghĩ rất nhiều.

“Quả nhiên là thủ đoạn của Chiêm Tinh tộc để lại.” Khương Thần đứng trên không trung khẽ cảm thán: “Nếu như để một tên Nguyên Hồn Cảnh phá hủy, đây cũng làm xấu đi danh tiếng của bọn họ.”

Cạp…cạp…

Cá sấu nhỏ được Khương Thần cắp bên hông lúc này cắn vạt áo của hắn khẽ lôi.

“Có chuyện gì sao?” Khương Thần quay sang khẽ nói.

Lúc này hắn mới để ý hòn đảo phía dưới dường như đang chậm rãi biến đổi.

Chỉ thấy toàn bộ cây cối trên đảo trở nên khô héo, đất đai dường như cũng đang chậm rãi rút bớt.

Có thể thấy phần đất trên đỉnh núi đã biến mất lộ ra một phần lớn cơ quan.

Khương Thần sâu trong lòng cảm nhận được một loại lực lượng khủng bố đang lan tràn, hắn mang theo cá sấu nhỏ càng bay ra xa khu vực này hơn.

Chỉ một lát sau, hòn đảo hắn từng sống đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khối cơ quan khổng lồ hình cánh tay.

Khương Thần không biết cánh tay khổng lồ này làm từ chất liệu gì, thế nhưng từ trên cánh tay kia, hắn cảm nhận được một loại lực lượng có thể bài sơn hải đảo.

Chuyện tiếp theo khiến cho hắn cảm thấy mọi sự trên đời đều có thể xảy ra.

Chỉ thấy cánh tay khổng lồ kia vươn lên không trung giống như nhân loại thời điểm với tay sau đó nắm lại thành quyền oanh kích thẳng vào đạo môn hộ sâu dưới đáy biển.

Oành…

Thiên địa rung chuyển, cả một vùng trời đều là bùn đất cùng nước.

Nếu như có thể nhìn xuống phía dưới lúc này, cả một vùng hải vực bị cơ quan kia đánh cho lõm sâu xuống. Thậm chí đáy biển cũng lõm xuống một phần.

Lúc này, đạo môn hộ kia vẫn nguyên si không chút tổn hại, khác một điều là trên đó, cánh cửa vốn luôn đóng kín nay đã mở ra.

“Chẳng có lẽ loại cơ quan này thích tự ngược?” Khương Thần trong đầu một dấu hỏi lớn.

Hắn tiến lại gần đạo môn hộ kia.

Đây dường như là một đường hầm dẫn sâu xuống lòng đất.

Nhờ nước biển bị tách ra, Khương Thần hắn có thể quan sát tình thế xung quanh.

Nơi đây ban đầu dường như là một khối cơ quan khổng lồ nổi trên mặt biển, không biết vì lí do gì mới bị chìm xuống chỉ lộ ra phần cánh tay. Lâu ngày phần cánh tay mới hình thành đảo hoang bên trên.

Đứng trước cửa vào thông đạo tối om kia, Khương Thần lộ ra chút do dự.

Cuối cùng, không thắng nổi sự hiếu kì, Khương Thần để lại cá sấu nhỏ trên nền đất sau đó bước vào trong thông đạo tối om kia.

Cáp…cáp…

Cá sấu nhỏ phía bên ngoài nhìn theo bóng lưng Khương Thần khẽ kêu lên một tiếng sau đó bò trở lại vùng nước.

Khương Thần sau khi bước qua đạo môn hộ, cánh cửa bị cơ quan khổng lồ oanh mở lập tức đóng lại, bên ngoài nước biển bị tách ra làm hai lúc này cũng thuận thế khép lại.

Vùng biển này chỉ còn duy nhất một hòn đảo nhỏ dập dềnh sau những con sóng.

Lại nói Khương Thần sau khi nhìn thấy cánh cửa kia đóng lại, nội tâm cũng có chút lo lắng.

Thông đạo tưởng như tối om lúc này lại mờ mờ phát sáng. Càng đi sâu xuống ánh sáng càng mạnh, cho đến khi Khương Thần dừng lại. Nơi đây ánh sáng phát ra không khác ban ngày là bao nhiêu.

Trước mặt hắn lúc này là một gian cổ điện khổng lồ. Gian cổ điện này cách bày trí, kiểu kiến trúc đều thuộc về Đại Thiên Nguyên Giới.

Xem ra nơi đây lúc trước quả thật là địa bàn của Chiêm Tinh tộc.

Gian đại điện này thậm chí còn tiếp tục ăn sâu xuống dưới lòng đất. Vị trí Khương Thần đứng thực ra chỉ là một hành lang chạy vòng tròn xung quanh đại điện.

Ngoại trừ lối đi dẫn lên phía trên, vòng quanh hành lang này đều có các thông đạo được đóng kín.

Sau khi chạm chân xuống nền đất của gian đại điện, Khương Thần mới cảm nhận được không khí cổ xưa, trang nghiêm của gian đại điện này để lại.

Một cảm giác xúc động lan tràn trong lòng hắn.

Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được loại khí thế trang nghiêm thần thánh như thế này.

Loại khí thế chỉ xuất hiện ở các đại tộc, đại tông môn tại Đại Thiên Nguyên Giới mà thôi. Tại Lam Hải tinh cằn cỗi trên kia làm sao tìm được một nơi có loại khí tức cổ xưa mà thần thánh như thế này.

Đang tận hưởng loại không khí trang nghiêm mà cổ xưa này, một đạo tinh thần lực mạnh mẽ từ phía sau đánh úp tới.

Khương Thần cảm nhận thấy phía sau xuất hiện một luồng áp lực không ngừng tăng lên, hắn khẽ cười nhạt, búng tay một cái. Tinh thần lực bùng phát biến thành một tấm lưới ánh sáng.

Vút vút vút!

Tấm lưới ánh sáng sau khi xuất hiện liền tỏa ra bao trùm về phía luồng áp lực kia.

Lưới ánh sáng dệt bằng tinh thần lực này đi tới đâu khiến cho không khí vang lên những tiếng vút vút như dao cắt.

Chỉ thấy luồng công kích bất ngờ kia bị lưới tinh thần lực của Khương Thần giảo sát.

Hắn khẽ điểm mũi chân bay ngược lại đứng trên một khối đá vuông vức. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía hành lang tối om trước mặt.

“Ngươi là kẻ lưu lại tinh thần lực trên người cá sấu nhỏ?”

Gian đại điện mặc dù được một loại đá phát sáng chiếu sáng như ban ngày thế nhưng dãy hành lang kia lại thuận thế nằm trong góc khuất, vì vậy người đứng ngoài không thể biết được sau màn đen kia có gì.

Lại nói lúc này, không chút thanh âm vang lên.

Khương Thần cũng không hấp tấp, ánh mắt hắn vẫn mang theo lạnh lùng hờ hững nhìn về phía hành lang tối đen kia.

Bỗng, một đạo thanh âm không nghe ra hỉ nộ từ hành lang kia vang lên:

“Trấn.”

Đạo thanh âm này vừa dứt, hành lang tối đen xuất hiện một luồng tinh thần lực thứ hai.

Luồng tinh thần lực này so với luồng tinh thần lực thứ nhất mạnh hơn đâu chỉ một hai lần.

Chỉ thấy luồng tinh thần lực này ngưng tụ thành một hư ảnh đại ấn.

Đại ấn hình tròn viền quanh có những văn tự cổ lão. Trung tâm đại ấn là một chữ Hồn thật to viết bằng ngôn ngữ Đại Thiên Nguyên Giới.

“Hồn tộc tộc nhân?” Nhìn thấy một chữ Hồn kia, Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch lên, sâu trong mắt lóe lên quang mang quỷ dị.

Nói đoạn, khuôn mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc.

Khương Thần miệng niệm pháp quyết, bàn tay đánh ra.

“Phá.”

Tinh thần lực của bản thân cũng thuận thế ngưng tụ thành thủ chưởng hướng về phía đại ấn kia đánh tới.

Thủ chưởng này nhìn qua cực kì bình thường, thế nhưng lòng bàn tay lại khắc họa một chữ Thánh, cũng là ngôn ngữ Đại Thiên Nguyên Giới.

Nguyên bản đại ấn ngưng tụ từ tinh thần lực kia tính toán cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ. Thế nhưng trên đó lại viết một chữ Hồn, đây là mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chữ Hồn kia cũng không phải một chữ Hồn bình thường. Nó mang theo uy áp của Hồn tộc, có thể khiến cho tinh thần kẻ địch run sợ không dám đón đỡ.

Vì vậy, muốn cản lại đại ấn này, Khương Thần chỉ có thể mang theo uy áp huyết mạch Thánh tộc của bản thân chặn lại đạo công kích kia.

Tất nhiên tinh thần lực của Khương Thần so với tinh thần lực của người trong tối kia nằm ở một đẳng cấp cao hơn.

Thủ chưởng sau khi xuất hiện liền trực tiếp bóp nát đại ấn, thuận thế đánh thẳng vào sâu trong hành lang tối om kia.

Khi thủ chưởng tinh thần lực này rút trở lại, trên đó nắm giữ một vị bạch bào nam tử.

Nam tử này mái tóc đen dài, trên người mặc áo bào trắng, khuôn mặtanh tuấn suất khí thế nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh.

Vị bạch bào nam tử này cũng không phải người. Hắn là linh hồn, thậm chí chỉ là một phần tàn hồn.

Khương Thần thời điểm trông thấy tàn hồn nam tử này cũng có chút ngạc nhiên.

Tàn hồn đã có tinh thần lực mạnh như vậy, thời điểm người này còn sống không biết linh hồn đã đạt tới cảnh giới gì.

Tàn hồn nam tử bị thủ chưởng nắm vững. Hắn bị một chữ Thánh viết trong lòng bàn tay trấn áp không thể thoát ra được.

Mặc dù vậy, bản thân đối hắn cũng không hiện ra chút nào run sợ, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng điềm nhiên nhìn lấy Khương Thần. Cuối cùng thanh âm đạm mạc vang lên:

“Sau bao nhiêu năm…không nghĩ tới nguyên giả đầu tiên gặp lại trên thế giới này lại là tộc nhân Thánh tộc a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.