Vô Tận Trùng Sinh

Chương 133: Chương 133: Đoạt xá cũng là lần trùng sinh cuối cùng




Lại nói, Khương Thần lúc này cùng với Cổ Trường Sinh giống như hai vị bằng hữu lâu ngày chưa gặp đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau chứ không phải kẻ thù sinh tử giống như vừa rồi nữa.

“Vốn dĩ sau khi thoát khỏi nơi này, ta cũng muốn giúp ngươi có thể sống lại.” Khương Thần khẽ cảm thán nói.

“Ngươi không cần an ủi…” Cổ Trường Sinh cười nhạt nói: “Nếu như là ngươi trong hoàn cảnh đó, ngươi cũng sẽ làm vậy thôi.”

Khương Thần nghe vậy lâm vào một phen trầm mặc.

Quả thật sau khi nhìn thấy một dạng này của Cổ Trường Sinh, hắn liền nghĩ tới nếu như bản thân tự bạo thần hồn hắn có hay không đem toàn bộ tương lai kí gửi vào “người sau”.

“Vốn ta nghĩ sẽ sử dụng con bài tẩy cuối cùng để đồng quy vu tận với ngươi…thế nhưng…thôi bỏ đi.” Cổ Trường Sinh cảm thán nói: “Ta nghĩ ngươi cũng đã có chuẩn bị trước loại trường hợp này.”

“Ngươi lại vẫn còn con bài chưa lật?” Khương Thần hai mắt trừng lớn nói.

“Ha ha…ta dự định nếu như mọi sự không thành sẽ tự bạo toàn bộ cơ quan này khiến cho ngươi chôn cùng.” Cổ Trường Sinh nói.

Khương Thần nghe vậy nội tâm có chút kinh hãi.

Tự bạo khối cơ quan khổng lồ này?

Như vậy Lam Hải tinh chắc chắn sẽ bị đánh cho không còn nguyên dạng.

Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết đây.

“Làm sao? Nhìn ngươi giống như không còn dự phòng phía sau?” Cổ Trường Sinh cười nói: “Như vậy có phải hay không ta vẫn cao hơn ngươi một đầu?”

Khương Thần khẽ lắc đầu, hắn kinh hãi bởi vì nếu như cơ quan này nổ, sẽ có nhiều người chết mà thôi. Đối với hắn, chuyện này thực ra cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng.

“Mặc dù nói chuyện này đối với ngươi sẽ có chút khó chịu…thế nhưng ta đã âm thầm lập nên một cái truyền tống trận cỡ nhỏ. Nếu như mọi sự không thành ta sẽ khởi động trận pháp rời đi.” Khương Thần cười khổ nói.

“Ha ha…tiểu tử…như vậy từ đầu tới giờ ngươi chỉ đang đánh cược bản thân mình?”

“Đúng vậy.” Khương Thần cười đáp: “Thời điểm ta quét ngang thiên tài Đại Thiên Nguyên Giới, cái tên Cổ Trường Sinh vẫn luôn áp ta một đầu…hiện tại coi như đánh bại được ngươi, ta tâm ma mới có thể được giải quyết.”

Khương Thần từ đầu đã có thể thoát đi được mà không cần thiết phải bày ra loại trận thế này đối đầu với Cổ Trường Sinh.

Thế nhưng hắn rời đi nhưng tâm hắn không rời.

Từ vạn năm trước hắn đã không thể đột phá Nguyên Thánh Cảnh bởi vì cái tên Cổ Trường Sinh này. Hiện tại bản thân đã vượt đối phương một đầu, Khương Thần tương lai mới không còn gì ngăn trở.

Khương Thần hiện tại không biết, cũng chính bởi vì hắn mà có một vị thiên tài cũng chưa thể đột phá Cổ Đế Cảnh được.

“Hảo tiểu tử tâm tư đủ sâu…” Cổ Trường Sinh nghe vậy không khỏi lắc đầu cảm thán.

Trong lúc hai người đối thoại, Trấn Hồn Quan cùng Bát Quan Trấn Quỷ Trận đã khiến cho thân thể dị thú hắc sắc kia tan rã.

Bầu trời lúc này là ức vạn quỷ hồn vừa bay lượn vừa gào thét. Vạn đạo quỷ hồn dần dần bị Bát Quan Trấn Quỷ Trận thôn phệ cùng ma diệt.

Thời điểm đạo oan hồn cuối cùng tan biến, Bát Quan Trấn Quỷ Trận cũng vì thế tan vỡ.

Đây có thể thấy để tạo nên cỗ thân thể này, Trấn Hồn Quan đã đi đào móc lên bao nhiêu thi địa.

“Ài…thời gian còn lại cũng không còn bao nhiêu…trước khi đi ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tại sao ta lại nghĩ đến việc lưu lại cỗ tàn hồn này để tính kế “người đến sau” như người.” Cổ Trường Sinh giống như lâm vào một đoạn hồi ức nói.

Khương Thần im lặng nhìn hắn. Khuôn mặt Cổ Trường Sinh lúc này dường như trở lại trạng thái bình đạm vô lo vô nghĩ như ban đầu khi Khương Thần mới gặp hắn.

“Năm xưa thực ra…ta không thoát khỏi phù chú nguyền rủa không phải bởi vì ta tham luyến cỗ thân thể do nó diễn sinh ra.” Cổ Trường Sinh cười nhạt nói: “Thực ra năm xưa ta cũng bị Mộ Thanh lão bất tử kia tính kế giống như hiện tại ta tính kể ngươi…”

Nói đoạn Cổ Trường Sinh liếc nhìn Khương Thần cười nhạt nói:

“Thậm chí thủ pháp ta dùng lên người ngươi cũng hoàn toàn học từ hắn…chẳng qua cách triển khai có chút khác biệt mà thôi.”

Khương Thần nghe vậy vẻ mặt lộ ra vô cùng ngạc nhiên.

Không ngờ Cổ Trường Sinh tên này năm đó cũng là bị người tính kế. Hiện tại hắn chỉ là học theo thủ pháp của người ta mà thôi.

“Ha ha…như vậy năm đó vị kia thế nào?”

“Hắn sao? Hắn tính toán ta làm sao ta không biết…ta còn lưu lại một cỗ tàn hồn này vậy thì hắn làm sao có thể thành công. Năm xưa ta đã tự bạo linh hồn đồng quy vu tận với hắn…chỉ lưu lại cỗ tàn hồn này chờ đợi.” Cổ Trường Sinh kể lại chuyện này với một vẻ vô cùng thích thú.

Khương Thần trầm mặc không nói.

Hắn nguyên bản ban đầu còn đối với Mộ Thanh vị cường gia kia sinh ra kính trọng, không nghĩ tới giữa hiểm cảnh như vậy người kia cũng bộc lộ ra bản chất thật sự của mình.

“Tiểu tử…ta đã đến giới hạn rồi…tạm biệt và không hẹn gặp lại.” Cổ Trường Sinh lơ lửng trên không trung mỉm cười nói.

Dứt lời thân thể hắn mắt thường có thể thấy đang dần dần tiêu thất.

Khương Thần có thể cảm nhận đối phương kia là chân chính tiêu tan chứ không phải giở trò.

Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một cỗ cảm khái. Thiên tài khoáng thể cổ kim cuối cùng không phải cũng không tránh thoát được năm tháng trôi qua hay sao.

Cổ Trường Sinh cỗ tàn hồn kia cuối cùng là không thoát khỏi quy luật thời gian, hắn đã thoát khỏi trói buộc luân hồi thế nhưng chung cuộc lại vẫn chết bởi luân hồi.

“Thời gian a…” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.



Thiên Nam quốc

Đây là một quốc gia nằm ở cực Nam của Lam Hải tinh.

Quốc gia này nằm trong vùng có khí hậu hàn đới, quanh năm thường thường rất lạnh. Thời gian nắng nóng chỉ chiếm một phần mười trong năm.

Trên bầu trời một vùng sơn cốc hẻo lánh tràn ngập tuyết trắng xuất hiện một vật thể hình thù giống như một khối đá tròn. Vật thể kì lạ này giống như đang cố hết sức bay qua vùng tuyết trắng tìm chỗ trú.

Đây không phải nguyên đan của Khương Thần thì là gì. Bên trong nguyên đan này vẫn còn linh hồn của hắn đang trú ngụ đây.

Nguyên bản hắn dự định sẽ ở lại bên trong cơ quan của Chiêm Tinh tộc để khôi phục lại một chút linh hồn. Thế nhưng không nghĩ tới sau khi Cổ Trường Sinh tan biến, cơ quan giống như xuất hiện một cỗ bài xuất ngoại vật.

Hắn cùng nguyên đan lập tức bị cơ quan đẩy ra ngoài.

Cơ quan kia cũng vì thế chìm đắm càng sâu xuống dưới lòng biển.

Khương Thần hắn đồ rằng sau này bản thân có muốn quay trở lại nơi đó cũng không thể được nữa rồi.

Lại nói hắn sau khi rời khỏi cơ quan của Chiêm Tinh tộc liền một mạch bay đi tìm kiếm thân thể mới đoạt xá trọng sinh.

Hắn rời đi cơ quan đồng nghĩa với việc rời đi một tầng bảo hộ kiên cố. Nếu như không thể ngay lập tức tìm được một cỗ thân thể để đoạt xá, bản thân hắn cũng sẽ bị thời gian ma diệt.

Khương Thần không quay trở lại Thiên Độ quốc bởi vì khoảng cách Thiên Độ quốc tới khu vực Mê Thất đảo cũ xa hơn so với Thiên Nam quốc này.

Bay lượn trên bầu trời hai ngày hắn mới có thể tiếp cận đất liền. Bản thân hắn lúc này linh hồn lực đã cực độ yếu kém. Nếu như không phải có nguyên đan bảo vệ, hắn có lẽ vừa bước chân ra khỏi cơ quan đã tiêu tán.

Bởi vậy mục đích tu luyện tới Nguyên Đan Cảnh chính là để sử dụng vào thời điểm này. Không có nguyên đan, mọi cố gắng khi trước của hắn cũng chỉ bằng không.

Dưới chân hắn lúc này là một ngọn núi nhỏ bao phủ trong tuyết trắng, phía xa xa thậm chí còn lấp ló một ngôi làng.

Khương Thần dự đoán đây là một thôn sơn hoang dã nhỏ.

Đang toan tính bay về phía làng mạc kia, Khương Thần hắn chợt nghe có thanh âm kêu khóc.

Điều đáng chú ý ở đây chính là trong thanh âm kêu khóc kia hắn mơ hồ còn nghe thấy đối phương gọi tên mình.

Tinh thần lực hóa thành thần thức quét qua, Khương Thần phát hiện phía dưới có một hang đá nhỏ.

Bên trong hang đá này là một tiểu nữ hài tuổi chừng năm sáu đang ngồi khóc cạnh một xác chết thanh niên nam tử.

Xác chết này hiện tại đã trở nên tím tái cùng cứng đơ, hiển nhiên đã chết được mấy ngày.

Chẳng qua giữa thời tiết giá lạnh, quá trình phân hủy diễn ra chậm chạp cho nên xác chết mới không bốc lên mùi khó chịu.

“Khương Thần ca ca…ngươi đùng rời bỏ Y Na…”

“Khương Thần ca ca, ngươi mau tỉnh lại đi…ngươi đừng ngủ nữa.”

Khương Thần nếu như hiện tại có thể có thân thể, hắn chắc chắn khuôn mặt hóa đen.

Người chết dưới kia không ngờ lại trùng tên với hắn.

“Khương Thần a?…coi như chúng ta chính là có duyên với nhau.” Trên thiên không, Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Dứt lời, hắn điều khiển nguyên đan bay về phía hang động kia.

Hang động này tính toán cũng không rộng lớn. Sâu trong hang chỉ có một chiếc giường đá. Bên trái có thêm một cửa động nhỏ được che bởi vải rách có lẽ là một căn phòng nhỏ thứ hai.

Giường đá phía ngoài chính là nơi đặt xác chết thanh niên nam tử kia. Tiểu nữ hài lúc này còn đang cúi gằm mặt gào khóc thảm thiết.

Khương Thần nhân lúc nàng không để ý đã rời bỏ nguyên đan, linh hồn hắn trực tiếp tiến vào cỗ thân thể kia.

May mắn đây là một xác chết, hắn có thể dễ dàng chiếm cứ thân thể. Bằng không với trạng thái linh hồn hiện tại của hắn, muốn đoạt xá một người bình thường nói thì dễ, bản thân không bị phản phệ khiến cho thần hồn tiêu tán mới là lạ.

Lại nói Khương Thần sau khi vứt bỏ nguyên đan liền trực tiếp chiếm được cỗ thân thể này.

Chiếm được thân thể là một chuyện, hoàn toàn làm chủ được thân thể này lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Hắn hiện tại việc cần làm trước tiên chính là làm sống lại các cơ quan của cỗ thân thể này trước.

Việc này nếu như lúc trước đối với hắn chính là dễ như trở bàn tay, thế nhưng hiện tại dưới linh hồn yếu kém hơn cả một phàm nhân, việc khôi phục lại công năng cho cỗ thân thể này chính là vô cùng khó khăn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Khương Thần tạm thời có thể nhấc lên được tay cùng mở ra đôi mắt.

Hắn hướng về phía tiểu nữ hài đang gục khóc bê giường đá vươn tay ra khẽ xoa đầu nàng.

Tiểu nữ hài đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu giống như có thứ gì đó chạm vào, nàng liền ngẩng đầu lên.

“Ca…ca?”

Tiểu nữ hài này khuôn mặt lấm lem nhọ nồi nhìn qua mười phần buồn cười, thế nhưng nàng lại có một đôi mắt vô cùng thủy linh. Nàng sau khi nhìn thấy Khương Thần đưa tay xoa đầu mình, hai mắt trợn lớn như không tin vào những gì mình đang trông thấy.

“Tiểu Y Na…ca ca chưa chết, ngươi làm sao lại khóc sướt mướt như vậy.” Khương Thần thều thào nói.

Tiểu nữ hài nghe thấy thanh âm quen thuộc, lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài không tự chủ được chảy ra.

Nàng không chút để ý tình trạng thân thể của Khương Thần, bổ nhào lên ôm chầm lấy hắn.

Khương Thần lúc này chỉ khẽ mỉm cười khó khắn đưa tay lên xoa đầu nàng.

Hắn thông qua làm chủ cỗ thân thể này đã nắm được phần lớn thông tin.

Thân thể này trùng tên với hắn – Khương Thần. Tiểu nữ hài kia là thân muội muội của cỗ thân thể này. Nàng tên Khương Y Na.

Hai huynh muội họ Khương này từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Ngôi làng nhỏ phía dưới núi kia cũng chính là nơi ở cũ của bọn họ. Thế nhưng sau khi cha mẹ chết nhà cửa bị người khác dùng thủ đoạn lừa chiếm mất hai huynh muội liền dẫn nhau tới hang núi này sống tạm.

Khương Thần cũng chính là cỗ thân thể này thời gian trước bởi vì cảm nhiễm bệnh cho nên một thân ốm yếu không đi lại được, toàn bộ sinh hoạt cũng như ăn uống đều do một thân Khương Y Na cáng đáng.

Lại nói, Khương Y Na từ lúc mới sinh đã bị dị tật ở chân.

Thời điểm trước Khương Thần đã từng đem nàng đi chữa bệnh thế nhưng gặp phải lang băm. Dị tật kia không những không được chữa khỏi ngược lại còn khiến cho nàng bị liệt hoàn toàn một chân. Mỗi lần bước đi chân sau đều giống như lết trên mặt đất, bộ dáng mười phần đáng thương.

Khương Thần trong nội tâm thầm cảm thán.

Hai người này cũng quá khổ.

“Nguyện vọng của ngươi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành…ta chiếm dụng thân thể ngươi vì vậy cũng có trách nhiệm đối với nàng, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi thôi.” Khương Thần tự nhủ trong lòng.

Lúc này thân thể có một cỗ xao động nhỏ, xao động này sau khi biến mất, Khương Thần liền hoàn toàn làm chủ được thân thể.

Đây có thể coi là chấp niệm cuối cùng của chủ nhân cỗ thân thể này, Khương Thần nếu như không thể hoàn thành được loại chấp niệm đó, hắn sẽ không bao giờ chân chính chưởng ngự được cỗ thân thể này.

Hay nói một cách cực đoan hơn, trước đó hắn chỉ là người sống tạm.

Hiện tại hắn mới được coi là chân chính chủ nhân của cỗ thân thể này.

Hắn là Khương Thần đồng thời cũng không phải Khương Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.