Vô Tận Trùng Sinh

Chương 105: Chương 105: Đột phá Nguyên Hồn Cảnh




Khương Thần sau khi luyện chế thành công đan dược liền ngay lập tức phục dụng Tụ Khí Đan hòng mau chóng đột phá.

Bởi vì quá trình đột phá Nguyên Hồn Cảnh cần nhiều Hỗn Nguyên Chi Khí, hắn còn cẩn thận lấy ra Hỗn Nguyên thạch thượng phẩm đấu giá được kia đề phòng thiếu đi Hỗn Nguyên Chi Khí.

Tụ Khí Đan vừa vào miệng, một mùi thơm dịu nhẹ dần dần khuếch tán ra cả gian phòng.

Trong cơ thể Khương Thần lúc này, huyết khí bùng phát mạnh mẽ sau đó dần dần co lại thành một đoàn.

Khương Thần khuôn mặt bình tĩnh thôi động Hỗn Nguyên Chi Khí trong cơ thể bao bọc lấy đoàn huyết khí kia đồng thời không ngừng hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí từ bên ngoài vào tẩm bổ huyết khí.

Trong gian phòng nhỏ, không khí bỗng nhiên xuất hiện ba động mãnh liệt.

Nếu như không phải trước lúc lựa chọn đột phá, hắn lập nên một cái tiểu trận pháp ẩn giấu đi các loại ba động khí tức vậy thì hiện tại ở ngoài chắc chắn sẽ xuất hiện một hồi phong bạo.

Lại nói, lúc này Hỗn Nguyên Chi Khí do Thôn Linh Trận tích lũy dần trở nên loãng.

Mắt thường có thể nhìn thấy từng dòng Hỗn Nguyên Chi Khí đang từ bên ngoài xâm nhập vào thể nội Khương Thần.

Trong cơ thể, Hỗn Nguyên Chi khí bao vây đoàn huyết khí kia vừa tẩm bổ vừa ép cho đoàn huyết khí kia co cụm lại.

Đồng thời trong quá trình này, Tụ Khí Đan cũng đã chuyển hóa thành một dòng năng lượng len lỏi qua dòng Hỗn Nguyên Chi Khí xâm nhập vào đoàn huyết khí kia.

Dần dần toàn bộ huyết khí trong cơ thể Khương Thần co cụm lại bằng nắm tay, hắn bề ngoài hiện tại cũng vô cùng nhợt nhạt.

Chợt, đoàn huyết khí kia sau khi bị đè nén đến cực hạn, lúc này nổ tung ra. Toàn bộ huyết khí co lại kia lại nở ra, quay trở về trạng thái ban đầu.

Khác một chút là huyết khí hiện tại của Khương Thần đã mạnh ra không chỉ một lần.

Hiển nhiên một cú nổ tung kia chính là huyết khí bành trướng dấu hiệu.

Khương Thần thời điểm đó lâm vào một tràng cơn đau kịch liệt. Chẳng qua khóe miệng hắn chỉ khẽ giật lên một cái, sau đó sắc mặt dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Loại đau đớn này đối với hắn có là gì.

Huyết khí bành trướng, Hỗn Nguyên Chi Khí tốc độ hấp thu càng gia tăng.

Hiện tại lượng Hỗn Nguyên Chi Khí do Thôn Linh Trận tích lũy đã không còn nhiều, Khương Thần đành phải niệm pháp quyết thôi động đại trận.

Toàn bộ trận pháp bao phủ tỉnh Vẫn Triết hoạt động tối đa hết mức có thể.

Trên bầu trời, từng đám mây trắng giống như có một trận cuồng phong càn quét qua. Tất cả đều vỡ tan sau đó tập trung trôi về một vị trí.

Trong gian phòng nhỏ, Hỗn Nguyên Chi Khí vốn vô cùng loãng lúc này lại được rót đầy.

Khương Thần điên cuồng hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí xung quanh. Trên người hắn phát ra những tiếng nổ đùng đùng bằng tai thường cũng có thể nghe thấy.

Toàn bộ kinh mạch được Hỗn Nguyên Chi Khí cường hóa, lúc này được mở rộng ra chứa đấy huyết khí.

“Áp súc.” Khương Thần khẽ quát lên một tiếng.

Bùng

Một tiếng trầm muộn từ trong cơ thể Khương Thần vang lên.

Theo đó quần áo hắn giống như quả bóng được bơm hơi căng phồng. Một lúc sau mới xẹp xuống.

Thở ra một ngụm trọc khí, Khương Thần hai mắt khẽ mở.

Hai mắt hắn thời điểm mở ra như có như không xuất hiện một tia hoàng kim.

Khương Thần hắn thành công đột phá Nguyên Hồn Cảnh.

“Di Hình.”

Khương Thần miệng khẽ quát đồng thời tay trái vươn ra. Bộ điều khiển TV trên bàn lúc này đột nhiên trong nháy mắt biến mất đồng thời xuất hiện trên tay Khương Thần.

“Nguyên Hồn Cảnh…Thánh Đồng đã chuyển sang trạng thái thứ ba a.” Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch: “Hoàng Kim Thánh Đồng.”

Thời điểm này, trên trán Khương Thần xuất hiện một đạo hoàng kim chi nhãn.

So với đạo lam nhãn khi trước, hoàng kim nhãn lúc này nhiều hơn một vẻ uy nghi bá khí.



Hôm nay theo lời hẹn, Lâm Thải Hân cùng với bằng hữu của nàng tới Vẫn Triết du lịch.

Khương Thần đã dậy từ sớm, sau khi ngồi ven hồ tu luyện như thường lệ hắn trở về chuẩn bị tươm tất chờ đơi điện tới từ Lâm Thải Hân liền đi đón nàng.

“Từ Trạch Đông, ngươi hiện tại có thời gian không?” Khương Thần thanh âm lạnh nhạt vang lên.

“Đại gia, thật lâu chưa nghe thấy giọng của ngươi, tiểu Đông ta cảm thấy nhân sinh giống như thiếu đi chút gì đó.” Đầu dây bên kia vang lên một đạo thanh âm.

Đạo thanh âm này phát ra để người ta nghe vào liền đoán chắc hắn vừa mới ngủ dậy, hiện tại còn đang ngái ngủ.

“Chẳng phải còn đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi đó sao?” Khương Thần cười nhạt nói.

“Đại gia nói thế là không được.” Thanh âm Từ Trạch Đông vang lên có chút nghiêm túc: “Từ Trạch Đông ta từ ngày quen biết ngươi liền dần dần đổi mới, hiện tại ta quyết tâm làm một tên nam nhân chân chính lo cho gia đình, không lêu lổng đập phá hay đi phao nữ hài tử nữa.”

“Ngươi như vậy Từ gia liền có phúc.” Khương Thần khinh thường đáp.

“Đúng rồi, đại gia tìm ta có chuyện gì không? Tiểu Đông ta cái gì cũng thiếu, chỉ có thời gian rảnh là thừa.”

“Chuẩn bị giúp ta một cỗ xe có thể chở được khoảng mười người, đi đón bằng hữu cùng ta.” Khương Thần thu liễm đùa cợt, lạnh nhạt nói.

“Được a đại gia, một lát nữa ta qua.”

“Được.”



“Đại gia, ngươi cũng có nhiều bằng hữu thế ư?” Trên xe, Từ Trạch Đông tò mò hỏi.

Theo hắn thấy, với tính cách của Khương Thần làm sao có nhiều bằng hữu như thế.

Đến cả như hắn thường xuyên tiếp xúc với Khương Thần còn không dám tự nhận mình là bằng hữu của đối phương, vậy không biết người như thế nào mới được vị chủ này gọi là bằng hữu đây.

Từ Trạch Đông lúc này đang chở Khương Thần ra bến xe.

Nhà hắn có một cỗ xe mười hai chỗ tính cả hắn cùng Khương Thần vừa vặn còn chở được mười người.

“Ta làm sao không có nhiều bằng hữu?”

“A…ha…ha, tiểu Đông ta nói nhầm…” Từ Trạch Đông cười gượng nói.

“Tập trung lái xe đi.” Khương Thần khẽ hừ lạnh.

Bến xe cách trung tâm thành phố khá xa. Hai người phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Lúc này cũng đã làm buổi chiều, tính toán thời gian có lẽ Lâm Thải Hân cùng nhóm bằng hữu của nàng cũng sắp tới.

Quả nhiên vừa bước xuống xe, Khương Thần đã nhìn thấy bóng người Lâm Thải Hân nhỏ nhắn thanh lệ đứng ở kia.

Nơi đó còn có một đám nữ tử nữa có lẽ là nhóm bằng hữu của nàng.

Lúc này nàng đang nhìn ngang ngó dọc thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại.

Từ Trạch Đông dọc theo ánh mắt của Khương Thần cũng nhìn thấy đám người Lâm Thải Hân, hai mắt hắn tỏa sáng.

Cũng không kịp quản Khương Thần đang đứng ở bên, Từ Trạch Đông liền hấp tấp chạy về phía đám người Lâm Thải Hân, vừa chạy vừa cố sửa sang lại đầu tóc cùng trang phục.

Ngày hôm nay nghe Khương Thần nói đi đón bằng hữu, hắn đã đặc biệt ăn mặc vô cùng chỉnh tề.

Nhìn tới tên này nếu bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ, tính toán cũng rất điển trai.

Lại nói sau khi chạy tới trước mặt Lâm Thải Hân, lời nói tiếp theo của Từ Trạch Đông khiến cho Khương Thần chết lặng.

Hắn nói:

“Vị tiểu tiên nữ đây ngươi có biết không? Ta lúc trước luôn bị sắc đẹp của các nữ tử xung quanh mê hoặc…thế nhưng từ thời điểm nhìn thấy ngươi, ta biết trong mắt ta không thể chứa thêm một người nào nữa.”

Dứt lời, hắn lấy ra từ trong áo ra một tấm danh thiếp mạ vàng. Bằng một cách vô vùng lịch sự, hắn đưa cho Lâm Thải Hân:

“Xin tự giới thiệu, ta tên Từ Trạch Đông…Từ trong từ tốn, Trạch trong Trạch Đông, Đông trong Trạch Đông…a không không, xin hỏi phương danh của tiểu tiên nữ là gì?”

Có lẽ vì hồi hộp hoặc vì lí do nào đó, Từ Trạch Đông này nói năng có chút lộn xộn, thời điểm giới thiệu bản thân cũng không chút rõ ràng mạch lạc.

Khương Thần đứng ở một góc Lâm Thải Hân không thể nhìn thấy, hắn khẽ mỉm cười nhìn lấy nàng.

Rốt cục trong tình thế hiện tại nàng sẽ xử lí ra sao?

Chỉ thấy Lâm Thải Hân khuôn mặt khẽ ngẩng lên, một bộ ngạo kiều nói:

“Ngươi là ai? Ta không quen ngươi, mau tránh ra.”

Từ Trạch Đông vẫn một bộ thân sĩ lịch sự, hắn nở một nụ cười tự cho là tự tin nhất, sau đó nói:

“Hôm nay tâm thần ta không hiểu thấu đột nhiên cảm thấy bồn chồn lo lắng, không hiểu sao vừa rồi nghe giọng nói của tiểu tiên nữ ngươi, ta giống như được tắm một đợt gió xuân ấm áp. Mọi lo lắng liền vô thức tiêu tan.”

“Người điên.”

Phía sau Lâm Thải Hân bước lên một vị nữ tử, nữ tử này không chút khách khí ném cho Từ Trạch Đông một cái nhìn khinh bỉ.

Từ Trạch Đông mặt dày vô sỉ không vì thế mà lui bước. Hắn nhìn nữ tử kia sửng sốt nói:

“Ta thiên a…ban đầu ta còn thắc mắc tại sao lại có một vị tiểu tiên nữ bị đày xuống trần đây. Hóa ra là một đôi tiểu tiên nữ vì đi chơi trần gian quên lối về a.”

Nghe hắn nói vậy, nữ tử khẽ bĩu môi, sau đó thẳng chân nhằm vào giữa hai chân Từ Trạch Đông đá ra.

“Tiểu tiên nữ, ngươi phải thục nữ, chú ý hình tượng.”

Nữ tử này ngoại trừ Vũ Manh thì còn ai.

Nàng cùng Lâm Thải Hân nhìn Từ Trạch Đông bĩu môi, ánh mắt hiện lên chút chán ghét.

Người này nhìn giống như con Đông Tây vậy.

Ngược lại những nữ tử phía sau hai nàng bị lối bắt chuyện của Từ Trạch Đông cuốn hút. Tất cả nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

Khương Thần ở phía xa khẽ lắc đầu.

Không nghĩ tới Từ Trạch Đông loại bắt chuyện làm quen này cũng có nữ tử cảm thấy hứng thú.

May mắn tiểu Thải Hân không bị tên này lừa đi.

Từ Trạch Đông còn đang định ba hoa liền bị một bàn tay ấn đầu xuống.

“Kẻ nào? Kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của Từ gia ta…có biết tại Vẫn Triết này ta là vương hay không?”

Từ Trạch Đông cúi người luồn ra khỏi bàn tay kia, lúc này khó chịu nói.

“Ngươi là vương hay không ta không biết, thế nhưng ta biết sau hôm nay ngươi nhất định ra ngoài phải chống nạng.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Từ Trạch Đông lúc này định thần nhìn tới Khương Thần, hồn vía lền lên mây. Hắn không ngờ lại vừa lên mặt với vị đại gia này.

Nghĩ lại mặc dù hơi cảm thấy chút thành tựu, thế nhưng hiện tại, sắc mặt hắn không khác gì ăn mướp đắng.

“Khương Thần, rốt cục ngươi tới rồi, hắn là ai a?” Lâm Thải Hân ở phía sau nhìn thấy Khương Thần, lúc này nở một nụ cười nói.

“Lên xe rồi nói.” Khương Thần nhẹ giọng đáp.

Đoạn đưa mắt cho Từ Trạch Đông.

Từ Trạch Đông lúc này từ thanh âm của Khương Thần dường như nghe ra chút gì đó. Hắn lén ném cho Khương Thần ánh mắt khâm phục cùng với ngón tay cái, sau đó hấp tấp nói:

“Không giấu gì tiểu tiên nữ…không đúng không đúng, không giấu gì tiểu tỷ tỷ, ta đây liền là phụ xe của Khương đại gia.”

“Hừ…phụ xe hiện tại muốn nổ trời a…” Vũ Manh ở một bên quyết miệng nói.

Trên xe lúc này, chúng nữ trò truyện rôm rả.

Từ Trạch Đông cùng Khương Thần ngồi ở ghế đầu, Từ Trạch Đông tên này bộ dáng giống như có điều gì muốn nói.

“Có chuyện gì?” Khương Thần lạnh nhạt hỏi.

“Đại gia…lúc nãy là ta mở lời đùa cợt đây, ngươi đừng chấp nhặt a.” Từ Trạch Đông khẽ thì thào nói.

Nếu như chiếu theo lời Khương Thần vừa nói, có phải hay không trở về đến nhà, hắn sẽ bị Khương Thần đánh gãy chân đây.

Dù sao vị đại gia này vừa nói, sau ngày hôm nay bản thân hắn sẽ đi bằng nạng.

“Chú ý lái xe.” Khương Thần hừ lạnh nói.

“Tuân lệnh.” Từ Trạch Đông nghiêm mặt đáp.

Khương Thần không nói gì tới chuyện vừa rồi, hắn liền biết chuyện này êm đẹp.

Thế nhưng tên này bình thường vốn không chịu ngồi yên, chỉ chuyên tâm lái xe được một lúc, hắn lại quay sang Khương Thần khẽ nói:

“Đại gia…ta có chuyện này không thể không nói với ngươi.”

“Chuyện gì?”

Từ Trạch Đông như có như không ám chỉ Lâm Thải Hân nói:

“Đại gia ngươi số đào hoa rất mạnh a…ta nhìn vị kia như có như không có tình ý đối với ngươi…lại thêm một vị trong ngõ nhỏ kia nữa.”

Nói đoạn, hắn thở dài:

“Ngươi nếu như lại tìm hai cái liền góp đủ một bàn mạt chược…ài.”

Khương Thần trực tiếp đen mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.