Vô Tận Trùng Sinh

Chương 119: Chương 119: Gặp lại Lam Tiểu Nhu




Lại nói, Khương Thần vừa mới bước đi được hai bước liền bị một đạo tiếng quát làm cho dừng lại.

“Ngươi đứng lại cho ta.”

Thanh âm này vang lên khiến cho người ta nghe vào cảm thấy đau lòng.

Đây không phải của Lâm Thải Hân thì còn ai.

Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút xấu hổ.

Rời đi sáu năm ròng rã không một chút tin tức. Nhân gia chắc chắn vì mình mà vô cùng lo lắng.



Trong một gian phòng xa hoa, xung quanh một chiếc bàn tròn ngồi lấy năm bóng người lần lượt là Viên Thải Hàm, Lâm Thải Hân, Khương Thần, Vân Tu Kiệt cùng Lâm Hinh Nhi.

“Tiểu Thần, thời gian qua ngươi đã đi đâu?” Viên Thải Hàm vẫn đối với Khương Thần có một sự ưa thích nhất định, lúc này ánh mắt hiền từ nhìn hắn nói.

“A di, thật không có ý tứ ta có chút sự việc không thể phân tâm, vì vậy mà thời gian qua không liên lạc với mọi người.” Khương Thần khuôn mặt vẫn luôn bình thản, giọng nói không mang theo cảm xúc đáp.

“Khương đại ca, việc gì khiến cho ngươi đi biệt sáu năm trời? Một lời hỏi thăm cũng không có.” Lâm Hinh Nhi một bên quệt miệng nói.

Khương Thần lúc này mới nhìn tới Lâm Hinh Nhi.

Nàng hiện tại đã không còn là một tiểu nữ tử xinh đẹp đáng yêu như lần đầu hai người gặp nhau ở Lữ Hành trấn nữa.

Ngồi kia là một vị nữ tử xinh đẹp, vũ mị thành thục. Một đôi mắt to linh động có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể câu đi hồn phách người khác.

“Nếu ta nói ta bị nhốt trong một thế giới dưới lòng đất ngươi có tin không?” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn lấy Lâm Hinh Nhi nói.

“Lừa gạt hài tử đây, ta cũng không phải tiểu hài tử.” Lâm Hinh Nhi bĩu môi nói.

Khương Thần hai vai khẽ nhún ra hiệu không còn gì để nói.

Bên kia, Lâm Thải Hân ngồi cạnh Vân Tu Kiệt thỉnh thoảng lại nhìn lấy Khương Thần khuôn mặt có chút phiếm hồng.

Lúc trước chính nàng đã giả như không quen đuổi hắn đi, tới lúc nhìn hắn quay đi bản thân lại không nỡ. Đây không phải liền để cho đối phương biết bản thân mình đang hờn dỗi hay sao.

Vân Tu Kiệt ngược lại chỉ ngồi im một chỗ lặng lẽ đánh giá Khương Thần.

Nam nhân trước mắt này so với sáu năm trước hắn gặp hoàn toàn không có chút thay đổi. Vẫn khuôn mặt luôn luôn bình thản, vẫn mái tóc dài cùng bộ đồ nóng bức.

Mặc dù vậy, không hiểu sao mỗi lần đối phương nhìn mình, Vân Tu Kiệt lại không dám mắt đối mắt với hắn.

Mỗi lần có ý định nhìn thẳng vào mắt Khương Thần, hắn lại có cảm giác giống như bản thân đang phạm thượng vậy.

“Thải Hân, làm sao ta trông sắc mặt ngươi không được tốt.” Khương Thần nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Thải Hân tủm tỉm nói.

Lâm Thải Hân nghe vậy khuôn mặt vốn đã phiếm hồng nay càng đỏ lên.

Vân Tu Kiệt ngồi bên cạnh lúc này mỉm cười từ tốn nói:

“Thải Hân bởi vì lo lắng cho Khương huynh, hiện tại trông thấy ngươi liền giở ra tính tình trẻ con, Khương huynh chớ trách.”

“Ồ.” Khương Thần gật đầu.

Lúc này hắn mới chợt để ý, dường như Vân Tu Kiệt cùng Lâm Thải Hân có chút gì đó.

“Ngươi và Thải Hân đang quen nhau?”

Lâm Thải Hân nghe vậy đầu chợt cúi.

Lúc trước khi cùng ở với Khương Thần, nàng thường thường sẽ ngầm ám chỉ với hắn rằng cả hai liệu mối quan hệ có thể hay không tiến xa. Khương Thần mỗi lần như vậy đều tìm cách né tránh đi.

Hiện tại hắn một câu này hỏi lại, nàng có cảm giác bản thân giống như bị bắt gian tại trận.

Lâm Thải Hân khuôn mặt lộ ra khó xử, Vân Tu Kiệt cũng không kém bao nhiêu.

Sắc mặt hắn hiện lên chút khó khăn. Bản thân hắn đứng trước câu hỏi này không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một cỗ áp lực.

Cỗ áp lực này mách bảo hắn rằng nếu như nam nhân trước mắt này không đồng ý hắn cùng Lâm Thải Hân ở với nhau, cả hai người chắc chắn sẽ chia tách vậy.

“Đúng vậy, có lẽ đây cũng là phúc ba đời của Vân gia ta.” Vân Tu Kiệt cố vẽ ra một nụ cười thật tự nhiên sau đó đáp.

Bên cạnh hắn, Lâm Thải Hân nghe vậy đột nhiên cảm thấy một luồng thanh lương khí tức quét qua, bản thân vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ đột nhiên lại bình thường trở lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Khương Thần đồng thời gật đầu thừa nhận.

Viên Thải Hàm, Lâm Hinh Nhi ngồi hai bên lúc này hết nhìn Khương Thần lại nhìn hai người Lâm Thải Hân khôn biết nên nói gì.

Viên Thải Hàm đặc biệt sắc mặt mất đi tự nhiên vốn có. Trước đây nàng còn từng nói với Khương Thần mong muốn hắn có thể trở thành con rể mình đấy.

Hiện tại khi nghe hắn hỏi một câu như vậy, bản thân nàng mặc dù là người ngoài cuộc thế nhưng trong lòng vẫn có một cỗ áp lực vô hình đè ép.

“Không cần căng thẳng. Ta chỉ là đang xác nhận lại mà thôi.” Khương Thần khẽ cười đáp.

Bộ dáng làm cho người ta không thể đoán được hắn đang vui hay buồn.

“Thực ra ngày hôm nay tới đây cũng là để chính thức từ biệt tất cả mọi người.” Khương Thần ngả lưng ra ghế, một bộ đạm nhiên nói: “Sắp tới ta sẽ tiếp tục rời đi.”

Một câu này của hắn thậm chí còn mang tính bạo tạc hơn câu hỏi lúc trước hắn đặt ra.

Trong lòng mọi người như có trọng chùy đập xuống. Khuôn mặt tất cả thoáng trầm lại lý giải một câu vừa rồi của Khương Thần.

Rời đi? Có liên quan tới chuyện Vân Tu Kiệt cùng Lâm Thải Hân sao?

Đó chính là những câu hỏi trong đầu của mọi người lúc này.

Lâm Thải Hân cảm giác đặc biệt có lỗi.

Có phải hay không chuyện nàng cùng Vân Tu Kiệt khiến cho Khương Thần cảm thấy khó xử, vì thế mới nói ra những lời như vậy?

“Các ngươi không cần suy diễn theo chiều hướng kia.” Khương Thần thoáng nhìn liền biết mọi người nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng nói: “Chuyện không liên quan tới các ngươi.”

“Có chuyện gì ngươi không thể nói rõ ra hay sao? Chẳng lẽ chuyện này mọi người không thể giúp được ngươi?”

“Đúng rồi a tiểu Thần, a di thấy ngươi sống quá khép mình, có chuyện gì ngươi có thể nói ra, mọi người cũng có thể san sẻ giúp đỡ ngươi phần nào.” Viên Thải Hàm hai mày hơi nhíu lại, khẽ nói.

Nàng nội tâm đối với Khương Thần nhiều hơn một phần tình thương.

Khương Thần từ nhỏ đã sống tại đảo hoang bản thân chắc chắn sẽ đối với người ngoài sinh ra ngăn cách, vì thế hình thành dần lối sống cá nhân. Chuyện này không thể không nói vô cùng có hại.

Cũng bởi vì mang trong mình loại tính cách này, hắn không bao giờ chia sẻ vấn đề của bản thân cho mọi người.

“Chuyện của ta nên để ta đến giải quyết.” Khương Thần mỉm cười đáp: “Chuyện này cũng vượt ngoài phạm vi của các ngươi.”

Cộp…cộp

Khương Thần vừa dứt lời, bên cạnh vang lên một đạo thanh âm kì quái.

Mọi người cùng hướng mắt nhìn tới.

Hóa ra cá sấu nhỏ bởi vì không có ai để ý tới nó, bản thân liền ôm lấy một bên chân bàn ngủ gật.

Thanh âm vừa rồi chính là bởi vì cá sấu nhỏ ghé răng vào chân bàn khẽ gặm.

Hiện tại bộ dạng của nó nói bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười.

Bên mép xuất hiện nước dãi, có lẽ đang nằm mơ được ăn cá nướng. Một bên lỗ mũi còn xuất hiện bong bóng lúc phồng to lúc xẹp nhỏ theo nhịp thở.

Mọi người nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy đều ôm lấy miệng khẽ cười.

“Nếu như vậy ngươi có thể hay không để lại cá sấu nhỏ cho ta chăm sóc.” Lâm Thải Hân lúc này đột nhiên đưa ra chủ ý.

Cá sấu nhỏ là bằng hữu của Khương Thần. Nàng đồ rằng đối với Khương Thần, ngoại trừ nàng ra liền chỉ có cá sấu nhỏ là thân thiết nhất.

Nàng đưa ra chủ ý này cũng là muốn buộc Khương Thần lại với bản thân mình.

Sau này nếu như hắn không muốn gặp nàng vì một lý do nào đó, hắn vẫn tất yếu phải tới nhìn cá sấu nhỏ một chút.



Sáng hôm sau…

Khương Thần giao lại cá sấu nhỏ cho Lâm Thải Hân chăm sóc.

Trước khi đi cá sấu nhỏ nước mắt nước mũi giàn dụa ra sức cắn ống quần của hắn không cho hắn rời đi.

Khương Thần rời đi Đế đô liền quay trở lại biệt thự của mình tại Vẫn Triết.

Hắn lần này trở về đây thứ nhất là để nói lời từ biệt cùng một vài người quen ví dụ như Mộng Phạn, Cao Nhược Vũ hay Từ Trạch Đông.

Việc thức hai liền là lưu lại đường lui cho bản thân.

Sau khi phá giải Luân Hồi Chú, bản thân hắn chắc chắn phải tìm một thân thể mới để đoạt xá. Hắn cũng không muốn sau khi đoạt xá xong, bản thân không thể tu luyện được công pháp của Thánh tộc nữa.

Vì thế lần này trở về hắn muốn tách ra một phần huyết mạch của bản thân lưu cho cỗ thân thể về sau phục dụng.

Lại nói Khương Thần trở lại biệt thự liền thấy biệt thự đang mở cửa.

Đứng ngoài sân vườn là một tiểu nữ tử tuổi tầm mười lăm mười sáu trên mình mặc một bộ đồ ngủ. Nữ tử này vừa đứng vừa vung vẩy tay chân dường như đang tập thể dục.

Lúc này Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút ngoài ý muốn.

Bản thân rời đi sáu năm chẳng lẽ biệt thự liền đổi chủ?

Biệt thự của hắn mà cũng có người dám cưỡng chế tước đoạt sao?

Đang mông lung suy nghĩ, Khương Thần không để ý tiểu nữ tử kia đã đi tới trước mặt mình.

Nàng lúc này nghiêng đầu, mở ra đôi mắt to tròn đánh giá hắn.

“Khương đại ca? Thật là ngươi?”

“Ngươi là?” Khương Thần có chút không nắm chắc hỏi lại.

Hắn hình như chưa gặp nữ tử này bao giờ.

“Khương đại ca…đại ca ca, đúng là ngươi rồi.”

Nữ tử này không trả lời câu hỏi của Khương Thần, ngược lại thốt lên sau đó ôm chầm lấy cổ hắn.

“Đúng là ngươi rồi, ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi lần nữa.”

“Khoan đã. Ta và ngươi có quen nhau sao?”

Khương Thần nhẹ đẩy tiểu nữ tử kia ra, khuôn mặt hiện lên chút mộng bức.

Bản thân hắn trong lòng lúc này có chút hỗn loạn.

Nhìn bộ dáng nữ tử này đối với hắn hình như rất thân thiết. Chắc chắn đây không phải nhận lầm bởi vì nàng đã đứng lặng rất lâu mới ôm lấy cổ hắn.

Một mối quan hệ không phải nhạt nhẽo!

Không thể ngờ hắn lại không có chút ấn tượng gì đối với nữ tử này.

Bản thân liệu có phải vì tu luyện quá lâu nên đầu óc không minh mẫn không?

Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút áy náy nói:

“Ta không nhỡ đã gặp ngươi ở đâu?”

Nữ tử kia nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, đôi môi khẽ tru lên.

Nàng không nói gì một mạch chạy vào trong nhà.

Một lát sau nữ tử này chạy ra, trên tay bê một chiếc hộp gỗ cũ kĩ.

“Đây là ngươi đã đầu tư cho ta a Khương đại ca. Ngươi hiện tại đã nhớ?” Nữ tử kia hai tay bê lấy hộp gỗ tru môi nói.

Khương Thần nghiêng mắt nhìn hộp gỗ lúc này mới nhớ ra.

Cách đây mấy năm chẳng phải hắn đã mua một chiếc hộp đồ nghề đánh giày cho một tiểu nữ hài ăn mày hay sao.

Chẳng lẽ là nàng? Lam Tiểu Nhu?

Đúng vậy, nữ tử đứng trước mặt Khương Thần chính là Lam Tiểu Nhu.

Trong đầu Khương Thần hiện ra một dấu hỏi lớn.

Tiểu nữ hài năm xưa hắn giúp đỡ nhìn qua mới chỉ tầm sáu bảy tuổi, hiện tại trôi qua bảy năm làm sao đã cao lớn như vậy đây?

Thực tế năm đó Lam Tiểu Nhu đã là một tiểu cô nương chín mười tuổi, chẳng qua ở tại cô nhi viện bị đối xử không tốt, ăn uống không đầy đủ nên bộ dáng gầy yếu giống như sáu bảy tuổi.

Trôi qua bảy năm, hiện tại tiểu cô nương năm xưa cũng đã bắt đầu trổ mã ra dáng một tiểu mỹ nhân.

Nhìn bộ dáng Khương Thần có chút mộng bức, Lam Tiểu Như gật đầu vừa ý.

Nàng chính là muốn thấy một bộ mặt này của Khương Thần.

“Làm sao? Đại ca ca không nhớ?”

“Làm sao có thể.” Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch lên: “Chẳng qua không nghĩ tới ngươi đã cao lớn như vậy.”

Lam Tiểu Nhu tru môi, hai cánh mũi khẽ chun lại thể hiện ra một bộ đáng yêu vô cùng.

“Tại sao ngươi lại ở đây? Nhìn bộ dáng ngươi hiện tại có vẻ thời gian qua sinh sống cũng không tệ.”

Lam Tiểu Nhu khẽ gật đầu, một cách tự nhiên nàng cầm lấy tay Khương Thần kéo vào trong nhà sau đó kể lại mọi chuyện cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.