Vô Tận Trùng Sinh

Chương 111: Chương 111: Ngoài ý muốn gặp Băng Nguyên Thảo




Lúc này, một nhà Lâm gia đang tụ tập trong phòng khách, ai nấy khuôn mặt đều hiện lên vẻ không vui.

“Thiên Bá ca, rốt cục có thể hay không điều tra ra được kẻ nào gây ra chuyện này?” Một vị trung niên nhân thanh âm nghe vào có chút phẫn nộ nói.

Lâm Thiên Bá từ lúc nghe được kết quả điều tra người mà Lâm Chấn Thiên muốn ám sát, lúc này vẫn luôn một bộ mặt trầm tư.

Lúc đó hắn vốn nghi ngờ Khương Thần có liên quan tới chuyện này.

Không nghĩ tới kết quả điều tra lại cho một cái tên khác, một cái tên hắn không hề quen biết, thậm chí chưa nghe Lâm Chấn Thiên nhắc tới bao giờ.

Tại chân cầu thang, Khương Thần đang ngồi cạnh Lâm Thải Hân an ủi nàng.

Hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía đám trưởng bối Lâm gia đặc biệt là Lâm Thiên Bá, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Từ trước tới giờ, hắn làm việc luôn luôn ổn trọng, làm sao có thể không nghĩ tới Lâm gia sẽ điều tra trên thân mình đâu.

Bởi vậy thời điểm vị sát thủ kia nhận lệnh của hắn, hắn cũng đã truyền âm ra lệnh cho đối phương đổi thông tin bản thân bằng một kẻ khác.

Như vậy, nếu như vị kia ám sát thất bại, chuyện này theo đó cũng biến mất. Ngược lại ám sát thành công, chuyện cũng không tra được lên đầu mình.

Sự thật chứng minh, hiện tại hắn vẫn nhảy nhót tưng bừng không bị Lâm gia điều tra ra.

Đồng thời hắn cũng không sợ nhân mạch Lâm gia có thể điều tra ra được sơ hở.

Vị sát thủ kia đã có bản lãnh phản sát Lâm Chấn Thiên, chắc chắn đối với việc xóa sạch thông tin hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Chuyện này cũng nằm trong dự tính của hắn.

“Ài…tại sao chuyện không may lại liên tục xảy đến với Lâm gia chúng ta chứ.”

Lâm Thải Hân lúc này hai tay chống đầu gối bưng lấy hai má khẽ thở dài nói.

Một bộ sầu não ngược lại trông vô cùng đáng yêu.

Khương Thần cưng chiều nhìn nàng khẽ xoa đầu không nói gì.

“Ngươi nói xem trong tương lai liệu còn những chuyện gì có thể xảy đến với Lâm gia chúng ta nữa.” Lâm Thải Hân khẽ nỉ non.

Hai tiểu nha đầu Tiểu Lam cùng Tiểu Ái lúc này từ đâu chạy tới, phân biệt đứng bên trái cùng bên phải hai người.

“Thải Hân tỷ, ngươi đừng buồn nữa, ngươi buồn chúng ta sẽ không vui.” Tiểu Ái mở một khuôn mặt ngây thơ thuần khiết, nãi thanh nãi khí nói.

Tiểu Lam ngược lại đưa mắt cho Khương Thần khẽ nháy nháy.

Hai nàng đối với chuyện Lâm Chấn Thiên bị ám sát chính là nhất thanh nhị sở.

Bởi vì sao?

Thời điểm đó Lâm Thải Hân đang tại Lâm gia, hai nàng tất nhiên cũng tại đây rồi.

Hai nàng tại đây, với thủ đoạn của mình làm sao không biết sát thủ ám sát Lâm Chấn Thiên.

Vốn dĩ định ngăn cản mọi sự xảy ra, thế nhưng phút chót lại nhìn thấy ấn ký trên trán vị sát thủ kia.

Hai nàng từ ấn ký đó có thể cảm nhận thấy khí tức quen thuộc của Khương Thần. Đoán biết chuyện này do Khương Thần làm ra, vì thế mới thôi không quản nữa.

Khương Thần thấy Tiểu Lam hai mắt nháy nháy lúc này nội tâm muốn gõ cho nàng một trận.

Hiện tại không mau mau an ủi Lâm Thải Hân đi còn đứng đây tâm tư đùa giỡn sao?



Sau vài ngày.

Sự tình Lâm Chấn Thiên tạm thời êm dịu xuống.

Khương Thần đưa Lâm Thải Hân trở lại trường học.

Tại đây, hắn đột nhiên phát hiện Hỗn Nguyên Chi Khí của Vấn Đạo học viện này nồng đậm hơn lần trước một chút.

Dù cho ở Đại Thiên Nguyên Giới hay Lam Hải tinh chỉ cần nơi nào có Hỗn Nguyên Chi Khí nồng đậm một cách bất thường, nơi đó không phải có trận pháp vậy liền là tồn tại thiên tài địa bảo.

Mà nơi này, hiển nhiên là lí do phía sau.

Khương Thần lúc này đứng sau kí túc xá nam sinh.

Nơi này có một hồ nước rộng lớn. Người ngoài nhìn vào liền không thể phát hiện ra bất thường. Thế nhưng ở trong mắt Khương Thần, hồ nước này lại lộ ra bất thường của nó.

“Đáy hồ lại có một gốc Băng Nguyên Thảo? Mặc dù chưa tính là linh dược, thế nhưng miễn cưỡng có thể dùng để luyện đan a.”

Băng Nguyên Thảo tại Đại Thiên Nguyên Giới là loại cấp thấp dược tài.

Nếu như thành thục, loại này cũng chỉ được xếp vào nhất phẩm linh dược.

Như gốc Băng Nguyên Thảo dưới đáy hồ kia chưa hoàn toàn thành thục, hiện tại cũng chỉ là một gốc bán linh dược.

“Tại Lam Hải tinh này vẫn còn những tồn tại như ngươi, quả là kì khôi a.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Đang lúc Khương Thần muốn lấy đi gốc linh dược kia, từ trên tán cây gần đó nhảy xuống một tên ăn mày.

Nói kẻ này là ăn mày cũng không hoàn toàn đúng, y phục của hắn chỉ có chút rách rưới mà thôi. Ngược lại đầu tóc được chải chuốt kĩ lưỡng.

Người này sau khi lăn lộn hai vòng trên mặt đất liền mở to hai mắt nhìn về phía Khương Thần.

Khương Thần thời điểm tới đây cũng không thả ra thần thức, vì thế cũng không biết tồn tại của người này. Bấy giờ trông thấy hắn, bản thân cũng có chút ngoài ý muốn.

Người kia sau khi nhìn chằm chằm Khương Thần một hồi, đột nhiên giống như phát bệnh. Chỉ thấy hắn co giật một hồi, sau đó trên tay nhiều ra một cái mai rùa cùng hai đồng xu.

“Xu cát tị hung, nhìn tướng đoán mệnh đây…”

Khương Thần nhìn bộ dáng của người này, nội tâm một dấu hỏi lớn.

Hiện tại trong trường học cũng xuất hiện mấy tên thần côn như thế này sao?

Mặc dù vậy, ánh mắt hắn nhìn đối phương cũng hiện lên một vệt hứng thú.

Người này sau khi đi tới gần, Khương Thần mới nhìn rõ, trang phục rách rưới trên người hắn là một bộ đạo bào. Chẳng trách trên tay còn cầm theo mai rùa cùng đồng xu.

Đây rõ ràng là một gã đạo sĩ có được không?

Đạo sĩ rách rưới này đi tới gần Khương Thần cười hề hề nói:

“Tiểu hỏa tử, có muốn hay không tính một quẻ?”

“Không tính.” Khương Thần không chút do dự, cự tuyệt.

“Nha tiểu hỏa tử, đừng vội đừng vội. Ta đây cũng chỉ bói cho người hữu duyên a.” Đạo sĩ rách rưới không từ bỏ ý định, kêu lên.

“Không tính.” Khương Thần khuôn mặt vẫn không hề xuất hiện cảm xúc, lạnh nhạt nói.

“Tiểu hỏa tử, ngươi đây là không tin ta đi?” Thấy Khương Thần vẫn một bộ không quan tâm dáng vẻ, đạo sĩ rách rưới hắng giọng nói.

Đoạn, hắn cầm lấy hai đồng xu bỏ vào trong mai rùa, theo nhịp điệu lắc lên vài nhịp, sau đó lại bấm ngón tay tính toán một chút.

“Tiểu hỏa tử, ngươi vừa mới tới Đế đô đúng không?”

Khương Thần không đáp.

“Mà lại từ Vẫn Triết mới tới.”

Khương Thần lúc này khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm không mang theo cảm xúc của hắn vang lên:

“Vậy ngươi thử bói một quẻ, dưới hồ này có gì?”

Đạo sĩ rách rưới ngửa cổ đắc ý nói:

“Chuyện này mà cũng phải bói sao? Nói ra ngươi chắc chắn không tin…Dưới hồ này không phải là phàm vật a.”

“Ồ…nói như thế nào đây?” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn lấy đạo sĩ, nói.

Đạo sĩ rách rưới nhìn thấy Khương Thần một bộ hứng thú, lúc này ngửa mặt đắc ý nói:

“Tiểu hỏa tử, hiện tại tin ta đi? Hắc hắc…thế giới này không đơn giản như ngươi tưởng, vẫn còn rộng lớn hơn bầu trời a.”

Dứt lời, hắn khẽ phất tay một cái giả bộ cao nhân phong phạm tiếp:

“Dưới hồ này có một gốc thảo dược, gốc thảo dược này nếu như đem sắc lên cho ngươi uống có khả năng kéo dài tuổi thọ.”

Nghe được câu này, Khương Thần trong lòng cười thầm.

Đạo sĩ rách rưới này xem như có chút bản sự. Lại có thể nhìn ra dưới hồ có một gốc cây, đồng thời nhìn ra tiểu tác dụng của gốc cây đó.

Đúng.

Băng Nguyên Thảo là một phần nhỏ để luyện chế Bồi Nguyên Đan.

Bồi Nguyên Đan nếu như cho phàm nhân phục dụng có thể bồi bổ thân thể, xua đuổi tạp chất kéo dài tuổi thọ, nghiễm nhiên Băng Nguyên Thảo kia cũng có một chút tiểu công dụng của nó.

Khương Thần lúc này ý cười càng đậm, sâu trong mắt khẽ lóe lên vệt sáng. Hắn nói:

“Như vậy ngươi ngồi trên cây cũng là để chờ đợi gốc cây kia a?”

“Ha ha, khá khen cho tiểu hỏa tử thông minh, ta chính là đợi gốc dược thảo kia thành thục sẽ thuận tiện hái đi.”

Khương Thần nghe vậy nội tâm khinh thường hừ lạnh.

Gốc Băng Nguyên Thảo kia hiện tại mới đang trong giai đoạn trưởng thành.

Đợi nói thành thục thuế biến thành linh dược trong điều kiện hiện tại?

Ngươi muốn đợi hàng chục năm nữa sao?

Khương Thần trong lòng thầm nhủ. Chỉ là khuôn mặt không hiện ra chút cảm xúc nhìn lấy đạo sĩ.

“Làm sao tiểu hỏa tử? Hiện tại có muốn để cho ta xem bói?”

Đạo sĩ rách rưới nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Khương Thần lại nói:

“Yên tâm, ta mới xuất đạo, tính rẻ cho ngươi năm ngàn Thiên tệ.”

“Hừ…ta biết ngoại thành có một tên thầy bói, hắn so ngươi còn tinh tường, thế nhưng hắn chỉ lấy ta năm trăm Thiên tệ đây.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Người hắn vừa nhắc đến kia không phải tộc nhân cuối cùng Chiêm Tinh tộc – Cơ Không thì còn ai.

“Ha ha ha…tinh tường hơn ta? Tiểu hỏa tử ngươi bị hắn lừa còn không biết.” Đạo sĩ cười phá lên, không tin tưởng nói.

“Thôi được, vậy ngươi trước tính cho ta một quẻ đi.” Khương Thần vén tay áo lên, đưa tay về phía đạo sĩ rách rưới nói.

Đạo sĩ rách rưới đem mai rùa cùng với hai đồng xu cất vào trong ngực sau đó dùng bàn tay vô cùng bẩn của hắn nắm lấy tay Khương Thần. Tay còn lại chấm nước bọt vẽ vào lòng bàn tay Khương Thần đồ án gì đó.

“Hừ, lão phu vọng khí chi thuật không gì có thể che mắt.” Đạo sĩ rách rưới tự mình lẩm bẩm sau đó tĩnh khí ngưng thần, xem xét tỉ mỉ.

Khương Thần bị lời nói này của hắn chọc cười.

Người này nhiều nhất liền bốn mấy năm mươi tuổi. Tuổi này nói tới cũng chưa tính già, thế nhưng đạo sĩ rách rưới này lại tự mình xưng lão phu.

Lại nói, Khương Thần lúc này đột nhiên cảm thấy trên không trung có người nhìn xuống.

Hắn nội tâm thầm nhủ, xem ra đạo sĩ rách rưới này bản sự cũng không phải nhỏ.

Đám thần côn này quả nhiên dù là phàm nhân hay nguyên giả đều cũng có những thủ đoạn rất ghê gớm.

Rõ ràng là phàm nhân học chiêm tinh thuật thế mà có thể từ Khương Thần một tên nguyên giả nhìn ra chút gì manh mối.

“Hừ…chỉ là bình thường mệnh, hại lão phu một phen tưởng ngươi là người hữu duyên đây.”

Đạo sĩ hừ lạnh khinh thường nói.

Thế nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hắn đột nhiên kinh biến, mồ hôi chảy ròng.

“Không đúng…”

Khương Thần khuôn mặt lạnh nhạt nhìn lấy đạo sĩ nói:

“Đạo sĩ, thấy rõ đi?”

Đạo sĩ rách rưới im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.