Vô Tận Trùng Sinh

Chương 146: Chương 146: Phục dụng tinh huyết




Một tuần sau…

Trong khoảng thời gian này, Khương Thần liên tục cho tiểu nha đầu phục dụng các loại đan dược có tác dụng cải tạo thân thể ví dụ như Tố Thể Đan, Hoán Cốt Đan...

Tố Thể Đan tại Đại Thiên Nguyên Giới cũng là một loại cấp thấp đan dược. Loại đan dược này không có công dụng bài trừ tạp chất như Thối Thể Đan. Tố tức là đắp nặn, đây liền mang nghĩa Tố Thể Đan có công dụng đắp nặn thân thể, bồi khuyết thiếu của các cơ quan.

Đối với thân thể một người bình thường, thiếu khuyết là không thể không có, Tố Thể Đan mang lại công dụng chính là bồi đắp thiếu khuyết đó trên thân thể.

“Ca ca, làm sao Y Na cảm giác bản thân mập ra một vòng?”

Tiểu nha đầu mặc dù còn nhỏ, thế nhưng là nữ tử mà. Thiên tính liền là thích mặc đẹp cùng chú ý hình tượng.

Mấy ngày hôm nay nàng chú ý tới thân thể di chuyển có chút chậm chạp vì vậy cho tay xuống bụng sờ thử sau đó liền biết bản thân giống như mập ra.

“Ha ha, ca ca đã nói nuôi ngươi mập.” Khương Thần nhìn bộ dáng sầu bi khổ cực của nàng liền cười phá lên.

Những ngày này hắn nhường nàng ăn thật nhiều đồ bổ cùng phục dụng các loại đan dược bồi bổ thể chất, đối với tiểu hài tử đang tuổi lớn như nàng, không mập ra mới là lạ.

“Ca ca xấu, Y Na mới không mập, ngươi mới mập.” Khương Y Na lè lưỡi, khuôn mặt hiện lên vẻ phẫn nộ nói.

Khương Thần mỉm cười không nói gì. Thân thể này tuổi tác cũng mới mười bảy, đây cũng là độ tuổi dậy thì. Trong quá trình này thân thể mới chính thức phát triển. Nếu như thời điểm này ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục điều độ chắc chắn hắn sẽ có một cơ thể phát triển hoàn thiện.

Khương Y Na nói đúng, hắn những ngày qua bản thân cũng có chút mập ra một chút. Hiện tại mặc dù vẫn còn hơi gầy nhưng so với bộ dáng da bọc xương trước đây chính là khác nhiều.

Khương Y Na nhìn ra bên ngoài, nơi đó các tiểu bằng hữu đang dắt tay nhau đến trường, lúc này len lén nhìn Khương Thần khẽ hỏi:

“Ca ca, bao giờ Y Na có thể đi học? Các tiểu bằng hữu đều đã đi học.”

Khương Thần đưa tay vỗ vỗ đầu nàng nói:

“Không vội, hiện tại vẫn chưa đến thời điểm, ca ca trước dạy ngươi vài chữ, đợi sau khi chân ngươi hoàn hảo, ca ca lại dẫn ngươi đến trường. Có được hay không?”

“Được a, ca ca nói gì đều được.”

Nàng vừa dứt lời, Khương Thần lấy ra một chiếc bình ngọc cùng một khỏa đan dược màu xanh lam to bằng đốt ngón tay cái.

Khương Y Na hiện tại nhìn thấy đan dược liền kinh hồn khiếp vía. Suốt một tuần nay mỗi ngày nàng đều bị Khương Thần bắt uống hai viên.

Thực ra sau khi uống nàng đều sẽ cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, thế nhưng vốn là tiểu hài tử, loại tâm tính ghét uống thuốc đều sẽ có, vì vậy nàng đối với đan dược của Khương Thần chính là vô cùng chán ghét.

“Ca ca, làm sao ngươi cho Y Na uống nhiều thuốc như vậy. Y Na đâu có bệnh.”

“Ngoan, uống viên thuốc này sau đó chân chắc chắn sẽ khỏi.” Khương Thần mỉm cười dụ dỗ.

“Ca ca nói dối, một tuần nay ngươi ngày nào cũng nói uống thuốc này chân sẽ khỏi, thế nhưng chân vẫn là không đi được.” Tiểu nha đầu biến thông minh, nàng bĩu môi khẽ nói.

“Lần này chắc chắn sẽ khác.” Khương Thần tủm tỉm cười: “Tin tưởng ca ca.”

“Hừ, Y na tin tưởng ngươi lần cuối.”

Khương Y Na nói đoạn liền nhận lấy viên đan được của Khương Thần, một ngụm uống hết.

Khỏa đan dược Khương Thần vừa mới đưa cho nàng gọi là Dưỡng Tâm Đan. Loại đan dược này thường sử dụng khi tu luyện công pháp, nguyên thuật, dược hiệu một ngày đêm. Thế nhưng đối với người bình thường, đan dược này công hiệu có lẽ liền lâu hơn.

Trong khoảng thời gian tác dụng của đan dược toàn thân người phục dụng sẽ không chút tạp niệm, lâm vào cảnh giới vong ngã, có thể trợ giúp tìm hiểu thâm sâu của công pháp, nguyên thuật.

Khương Thần muốn cho nàng phục dụng loại đan dược này sau đó mới ăn vào nửa giọt tinh huyết Thánh tộc, như vậy hiệu quả liền chính là cao nhất.

“Ca ca, ăn hết.” Tiểu nha đầu tay cầm cốc nước, miệng há to biểu thị trong miệng không còn tý gì.

Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, Khương Thần có chút buồn cười.

Mấy ngày nay nàng đều nghĩ rằng đan dược là thuốc, vì vậy mỗi lần phục dụng đều sẽ cầm theo một cốc nước để uống kèm.

“Tốt rồi, hiện tại nhắm mắt há miệng, ca ca biến ảo thuật cho ngươi xem.” Khương Thần ra vẻ thần bí nói.

“Ca ca, ngươi mấy ngày nay đã nói biến ảo thuật mấy lần rồi, lần nào cũng biến không ra.” Khương Y Na bĩu môi nói: “Không cần lừa gạt tiểu hài tử.”

Mặc dù nói vậy thế nhưng tiểu nha đầu vẫn là nghe theo. Nàng sau khi nhắm mắt, miệng nhỏ khẽ hé, bên này Khương Thần khẽ vung tay. Một giọt tinh huyết thánh tộc liền chia đôi. Khương Thần đem một nửa giọt tinh huyết thánh tộc kia đánh vào trong miệng nàng.

Tiểu nha đầu chỉ cảm thấy một cỗ vừa lạnh vừa nóng lan tràn trong cuống họng mình, nàng mở hai mắt ra nói:

“Ca ca, ngươi vừa cho Y Na thứ gì?”

“Không có gì, hiện tại ngươi chỉ cần đi nghỉ ngơi sau đó liền hoàn hảo.” Khương Thần mỉm cười nói.

Vừa dứt lời, Khương Y Na không chút dấu hiệu báo trước, thân thể đổ ngã ra sàn.

Khương Thần đã có đoán trước, hắn tiến tới đỡ lấy thân hình nhỏ bé của nàng bế lên phòng ngủ.

Sau khi đặt nàng ngay ngắn lên giường ngủ, hắn lấy mười viên Hỗn Nguyên Chi Khí Đan ra xếp xung quanh người nàng.

Thánh tộc tinh huyết sau khi cải tạo huyết mạch của nàng chắc chắn sẽ cần một lượng Hỗn Nguyên Chi Khí khổng lồ để bổ sung.

Hiện tại vẫn chưa tiếp xúc một chút với tu luyện bởi vậy hắn cũng không thể xây dựng được trận pháp. Nói đúng hơn thì xây dựng được nhưng cũng không thể thôi động được trận pháp. Do vậy hắn mới không hề tiếc rẻ đám Hỗn Nguyên Chi Khí Đan này mà sử dụng lên người tiểu nha đầu.

“Đợi ngươi tỉnh lại ca ca liền cho ngươi kinh hỉ lớn a.” Khương Thần đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nàng. Khẽ hôn nhẹ lên trán tiểu nha đầu sau đó rời khỏi phòng.

“Cũng nên thay máu a.” Ngồi trên ghế lô, Khương Thần mỉm cười nhìn nửa giọt tinh huyết thánh tộc còn lại.

Đối với hắn, nửa giọt hay một giọt công dụng đều như nhau. Chẳng qua nếu như sử dụng nửa giọt tinh huyết, thời gian thay máu cùng cải tạo thể chất sẽ lâu hơn mà thôi.

Tinh huyết Thánh tộc liền chính là đặc biệt như vậy, thế nhưng không phải bất cứ kẻ nào đạt được loại tinh huyết này cũng có thể cải tạo thân thể.

Khương Thần đối với loại thoát thai hoán cốt, thay đổi thể chất, thay đổi huyết mạch có nghiên cứu cho nên mới dám làm ra loại hành động này.

Lại nói lúc này hắn đã phục dụng nửa giọt tinh huyết Thánh tộc kia.

Quá trình thay đổi huyết mạch, cải biến thể chất không phải ngày một ngày hai liền xong. Theo như hắn tính toán thời gian sơ bộ có lẽ liền là một tuần.

Mà sau một tuần cũng không phải bản thân liền mang theo huyết mạch Thánh tộc.

Một tuần này chỉ là thời gian giọt tinh huyết kia chậm rãi lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể mà thôi. Chờ đợi toàn bộ máu huyết bị huyết mạch Thánh tộc đồng hóa, thời gian này liền không tính toán được, nhanh chậm vậy thì nhìn xem vận khí của ngươi đi.

“Hiện tại không còn bị trói buộc bởi thời gian…vậy liền chậm rãi hưởng thụ thôi.” Khương Thần ngửa mặt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài.

Trên tay hắn lúc này là một tấm hắc kim thẻ ngân hàng. Đây chính là toàn bộ tiền tài của hắn những năm qua. Số tiền trong thẻ hiện tại có thể nuôi sống cả nhà mười miệng ăn cả đời không hết.



Trước một bến xe bus đông đúc, Khương Thần đang không nhanh không chậm bước đi.

Xe bus loại hình vận tải này, hắn trước giờ số lần đi lại cũng không nhiều. Mặc dù trên xe đều rất nhiều loại người cùng có những mùi vị khó ngửi. Thế nhưng không thể không nói, ngồi trên xe bus tận hưởng cảnh sắc đường phố chính là một loại thú vui.

“Thế nào ngày hôm nay người đi đường có vẻ đông đúc a.” Nhìn trên đường phố, người người đi lại nườm nượp, Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Dĩ vãng trong quá khứ, trên đường phố thường thường rất ít người đi bộ. Không hiểu sao hôm nay lượng người đi bộ so với mọi hôm tăng vọt.

“A, thật xin lỗi.”

Thời điểm Khương Thần đang nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mềm mại đụng phải sau lưng mình.

Cúi đầu xem xét liền phát hiện đụng phải mình là một vị thiếu nữ có khuôn mặt hơi chút bẩn thỉu, quần áo rách nát. Nhìn thế nào cũng giống như một khất cái.

Thiếu nữ này mặc dù đầu tóc cùng ăn mặc rách rưới thế nhưng thắng được ở đôi mắt thủy linh, thanh tịnh. Nhìn nàng đại khái tuổi tầm mười sáu mười bảy.

“Không có việc gì.” Khương Thần ôn hòa cười cười nhường cho thiếu nữ kia đi qua.

Thiếu nữ kia một bên cúi đầu nói xin lỗi liên tục, một bên lách mình bước đi.

Nhìn xem thiếu nữ thân ảnh rời đi, Khương Thần hai mắt khẽ híp lại, khóe miệng vểnh lên một nụ cười tà dị. Hắn bước đi theo sau thiếu nữ kia.

Tại lúc hắn tránh đường cho thiếu nữ ăn mày kia, những tưởng nàng sẽ vì đó mà chen lên đằng trước. Không nghĩ tới sau khi lách mình, nàng ngược lại lại rời khỏi bến xe.

Cùng lúc đó Khương Thần mới vô tình đưa tay vào túi quần. Ví tiền biến mất.

Bởi thế cho nên hiện tại hắn mới âm thầm đi theo thiếu nữ kia.

Không thể không nói. Ví tiền của hắn chắc chắn bị người kia lấy mất.

Lại nói, Khương Thần đi theo thiếu nữ kia một đoạn liền nhìn thấy nàng rón rén đi lại gần một tiệm bánh mì.

Thiếu nữ kia duỗi ra bàn tay nhem nhuốc mở ra ví tiền của Khương Thần. Nhìn thấy trong ví tiền là một xấp hơn chục tờ năm trăm Thiên tệ, nàng giật mình khẽ a lên một tiếng.

Nhận ra bản thân thất thố, thiếu nữ vội vàng len lén nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới mình không. Đoạn, chỉ thấy sau một hồi do dự, nàng móc ra một tờ tiền lẻ duy nhất trong ví tiền của Khương Thần đưa cho chủ tiệm bánh.

Không để ý chủ tiệm bánh mì nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, thiếu nữ bẩn thỉu mặt mũi tràn đầy vui vẻ cầm theo bánh mì nhảy nhảy nhót nhót rời đi.

Thiếu nữ đi vào một công viên nhỏ gần đó, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, chân nhỏ khẽ lung lay phấn khích sau đó mỉm cười hưởng dụng bữa tiệc của mình.

Lúc này, từ trong bụi rậm gần đó đi ra một tiểu cẩu. Tiểu cẩu này thân hình ốm nhom, gầy như que củi, cộng thêm bộ dáng bẩn thỉu, người ngoài nhìn tới liền nhận ra ngay đây là bị bỏ hoang.

Tiểu cẩu này ngồi trước mặt thiếu nữ bẩn thỉu, hai mắt long lanh nhìn bánh mì trên tay nàng, lưỡi nhỏ thè ra theo nhịp thở.

Thiếu nữ cũng chú ý tới tiểu cẩu ngồi trước mặt mình, cũng biết tiểu cẩu đang nhìn bánh mì trong tay mình. Hai mắt linh động của nàng khẽ hiện lên vẻ do dự.

Cuối cùng, thiếu nữ nội tâm sau khi trải qua một hồi giao chiến rốt cục ngồi xổm xuống bẻ đôi chiếc bánh mì ném cho tiểu cẩu một nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.